Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2026] Năm nay tôi 54 tuổi. Năm đó, anh họ tôi đã tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ, cảm thấy Pháp này quá tuyệt vời! Khóa học vừa kết thúc, anh ấy liền đến thẳng nhà tôi. Cha tôi là người luôn có tâm cầu Đạo, suốt ngày nghĩ tới việc bái sư, tầm đạo, người trong làng hay gọi đùa ông là “bán tiên”. Sau khi anh họ đến, cha mẹ, anh trai tôi là những người đầu tiên bước vào tu luyện.

Năm 1996, tôi cùng cậu con trai ba, bốn tuổi về nhà mẹ đẻ chơi. Buổi tối mọi người cùng nhau luyện công, còn hai mẹ con tôi ngủ trên chiếc giường sưởi lớn. Trong lúc lơ mơ ngủ, tôi nghe thấy tiếng nhạc luyện công vô cùng êm dịu, dường như từ trên thiên thượng chầm chậm truyền tới, mỹ diệu không cách nào tả xiết. Mọi người luyện công xong, tôi liền nói với mẹ: Nhạc luyện công này hay quá, cứ như từ trên trời truyền xuống. Nghe thấy vậy, mẹ tôi liền bảo: Con có duyên với Đại Pháp này rồi! Sau đó, bà đưa cho tôi một cuốn “Pháp Luân Công” để mang về nhà đọc.

1. Đắc Pháp, tôi trở thành một sinh mệnh tràn đầy hạnh phúc

Khi đó tôi mới về làm dâu nhà chồng được vài năm, trong đối nhân xử thế, tôi luôn muốn tìm một tấm gương để học. Mẹ chồng tôi là một người rất lương thiện, hiền lành trong gia tộc. Còn thím của chồng thì tính tình nhỏ nhen, hay bắt bẻ người khác, từ lời ăn tiếng nói đến mọi việc chẳng bao giờ chịu thiệt. Tôi nghĩ, sau này nhà chồng chính là nhà mình rồi, mình phải học hỏi thím một chút, việc gì cũng không thể chịu thiệt, không thể để người khác bắt nạt. Sau khi đắc Pháp, nghĩ lại tôi thật sự thấy sợ, nếu không tu Đại Pháp, thì tôi cũng là phần tử trong sự trượt dốc đạo đức kia rồi.

Mỗi khi có thời gian, tôi lại mở sách ra đọc, hễ đọc liền thấy say mê. Đọc xong một lượt, những điều khác tôi không nhớ, chỉ nhớ rõ rằng Sư phụ dạy người ta làm người tốt, và thế giới quan của tôi lập tức thay đổi. Hóa ra tại chốn nhân gian này còn có môn công pháp dạy người ta làm người tốt, công pháp này tốt quá, tôi phải học mới được. Kể từ hôm đó, Đại Pháp đã bén rễ trong tâm tôi.

Dần dần, tôi cũng hiểu được rằng tu luyện là phải đề cao tâm tính. Lúc bấy giờ, ba chị gái chồng chưa kết hôn, mỗi ngày chuyện nấu cơm rửa bát đều xảy ra tranh đua tỵ nạnh, người này so bì với người kia, quả thực quá mệt mỏi. Sau khi học Đại Pháp, trong Pháp có giảng “lấy khổ làm vui”, tôi thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là làm thêm chút việc thôi sao? Làm sao mà mệt chết được chứ? Thế là việc gì tôi cũng chủ động nhận làm, không còn so đo làm nhiều làm ít nữa. Tuy rằng làm nhiều việc hơn một chút, nhưng tôi luôn cảm thấy rất vui, quả thực mỗi ngày Đại Pháp đều đang cải biến thân tâm tôi.

2. Người thân được thụ ích, chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp

Khi con trai tôi mới vào tiểu học, khóe mắt của cháu thường mọc mụn nhọt, vỡ ra rồi khỏi, khỏi rồi lại mọc, kéo dài hơn một năm. Người lớn tuổi trong làng bảo: Không được rồi, đưa cháu đi khám đi, kẻo sau này lớn lên thành tật ở mắt. Tôi cũng không quá lo lắng, cảm thấy bản thân học Đại Pháp thì con cái cũng sẽ được thụ ích, nhất định sẽ khỏi.

Một hôm, con tôi được hai bạn đưa từ trường về nhà. Tôi nhìn thấy khóe mắt cháu chảy máu, bạn nữ trong hai bạn trông rất sợ hãi, thấy tôi liền nói hôm nay bạn ấy không cẩn thận, đã đá trúng vào khóe mắt con trai tôi, khiến mắt cháu bị chảy máu. Bạn nữ này ngồi cùng bàn với con trai tôi, tôi thường nghe con kể rằng bé gái này rất hiếu động, rất nghịch. Trông thấy vậy, tôi biết ngay đây là vấn đề chuyển hóa nghiệp lực mà Sư phụ đã giảng, cú đá này có thể sẽ làm mắt cháu khỏi hẳn, đây là việc tốt. Tôi rất bình tĩnh, không hề trách cứ, liền vội an ủi cháu gái đừng sợ, mắt bạn sẽ không sao đâu. Quả thực, chỉ sau lần đó, mắt của con trai tôi đã khỏi hoàn toàn, không bao giờ mọc lại mụn nữa, cũng không để lại sẹo ở mắt như lời người lớn tuổi từng nói.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Đã hơn 20 năm trôi qua, đến nay cháu vẫn còn nhớ như in chuyện này, mỗi khi nhắc lại, cháu đều nói năm ấy mắt của cháu đã khỏi nhờ cú đá của bạn gái kia. Tôi thực sự cảm ân Sư phụ đã cứu độ người thân của mình.

Khi con trai tôi lên lớp 8, thành tích học tập trong lớp chỉ ở mức trung bình. Cháu nói với tôi: Mẹ ơi, với học lực hiện tại của con, thi vào cấp ba có lẽ sẽ khá vất vả. Tôi liền bảo cháu, mỗi ngày khi có thời gian con hãy niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và nói với cháu rằng điều này có thể khai mở trí huệ. Về sau, mỗi lần tôi (đi làm thuê ở nơi khác) gọi điện về cho cháu, thành tích của cháu đều có tiến bộ. Cháu nói mỗi ngày trước khi đi ngủ đều niệm, và đã thi đỗ cấp ba một cách nhẹ nhàng. Cháu tự nói rằng đây chính là kết quả của việc thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và nỗ lực trở thành một người tốt.

Lên lớp 11, thành tích học tập của cháu tiến bộ vượt bậc, nhanh chóng được xếp vào lớp chọn. Khi thi đại học, cháu lại phát huy một cách phi thường, đạt thủ khoa khối khoa học xã hội trong vùng. Kết quả vừa công bố, cả địa phương chúng tôi đều rất chấn động, trường cấp ba này chưa từng đạt được thành tích như vậy, nhà trường treo băng rôn kỷ niệm, lại còn được lên truyền hình. Người thân gọi điện đến chúc mừng, bảo rằng nhà anh chị bỗng nhiên có một sinh viên đại học; ông bà nội một chữ bẻ đôi cũng không biết, hai vợ chồng lại đi làm thuê ở xa, con không đi học thêm ngày nào, làm sao lại thi đỗ với điểm số xuất sắc đến thế!

Cháu nhất thời trở thành tấm gương cho các học sinh khóa dưới noi theo, tin này được truyền trong vùng chúng tôi suốt một thời gian dài. Tôi biết hết thảy những điều này đều là ân huệ của Đại Pháp, là sự ban phước của Sư phụ, thật đúng là một người tu luyện, cả nhà đắc phúc báo!

3. Sư phụ gia trì, đường đường chính chính đòi lại tiền phạt

Một hôm, anh trai và chị dâu tôi cùng vài đồng tu lái xe đi phát tài liệu chân tướng ở nơi khác thì bị bắt cóc, mấy ngày liền không có một chút tin tức nào. Tôi liền bàn bạc với mẹ chồng của một đồng tu khác, đi xem thử có phải họ bị giam giữ tại đồn công an ở đó hay không. Đến nơi, vừa thấy trưởng đồn, tôi liền nói: Đứa nhỏ ở nhà đang khóc lóc đòi mẹ, tôi đến xem có phải mẹ nó đang bị giam giữ ở đây không? Vị nữ trưởng đồn đó hỏi tên tôi là gì? Tôi vừa xưng tên xong, chị ta nói ngay: Tôi biết tên cô từ lâu rồi, đang tìm còn chẳng thấy, cô lại tự dẫn thân tới đây. Tôi nói: Trẻ con ở nhà khóc đòi mẹ, tôi đến để hỏi xem mẹ nó đã phạm tội gì? Thế là tôi cũng bị giữ lại ở đồn công an này.

Chiều hôm đó, cha đến gặp tôi, rồi báo cho chồng tôi biết, chồng tôi liền đến yêu cầu thả người. Đồn công an nói phải nộp phạt 2.000 tệ thì mới thả tôi ra. Tôi không cho nộp, nhưng anh ấy đã giấu tôi nộp số tiền đó. Về đến nhà, bố chồng mới nói với tôi chuyện nộp tiền phạt.

Dạo ấy, chồng tôi thất nghiệp, phải đi làm công nhân xây dựng, vừa cực vừa mệt, kiếm được đồng tiền vô cùng vất vả. Tôi thầm nghĩ: Sao lại đưa tiền cho họ? Mình đâu có phạm pháp. Không được, mình phải gọi điện cho cục trưởng cục công an. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi gọi điện cho vị cục trưởng và nói: Cục trưởng X, tôi phải đi một chuyến đến Bắc Kinh, chuỗi ngày này tôi sống không nổi nữa rồi. Cục trưởng vừa nghe xong rất hoảng sợ, vội hỏi tôi: Có chuyện gì vậy? Tôi nói: Anh chị tôi mấy ngày rồi không về nhà, tôi đến đồn công an thị trấn của các anh hỏi thăm xem họ có ở đó không, ai ngờ vừa đến họ liền giữ tôi lại, còn phạt 2.000 tệ, nhà chồng ruồng bỏ tôi rồi, tôi phải lên Bắc Kinh để nói lý. Cục trưởng nghe xong liền bảo: Không sao, tôi sẽ giải quyết cho cô, nhất định sẽ trả lại tiền cho cô.

Hai ngày sau, trưởng đồn công an xã gọi điện thoại bảo tôi qua để lấy lại tiền phạt. Bố chồng không cho tôi đi, bảo: Lời của Trung Cộng làm sao tin được, tiền đã vào túi họ rồi sao nhả ra đây? Tôi nói: Không sao đâu, con không phạm pháp, họ làm gì được con chứ.

Hôm sau, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đường đường chính chính đi tới đồn công an. Vừa gặp mặt, trưởng đồn đã vội lấy lòng, nói: Chúng tôi đã đòi lại tiền cho cô rồi, họ lấy cớ gì mà giữ cô chứ? Cô là người của xã mình, họ không có quyền giữ. Hôm qua cục trưởng họp đã mắng đồn công an bên đó một trận tơi bời. Vừa nói, chị ta vừa đưa trả lại tiền cho tôi không thiếu một xu, con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ!

4. Kỳ tích trong tu luyện Chính Pháp

Trong những năm tu luyện Chính Pháp, có quá nhiều thần tích Đại Pháp đã triển hiện trên thân tôi, những điều muốn viết ra cũng quá nhiều. Hơn 20 năm trên con đường tu luyện, đội ơn Sư phụ đã không bỏ rơi, đệ tử một lòng đi theo Ngài.

Hạng mục tôi làm là nhờ có Sư phụ từng chút một gia trì. Do chồng tôi không tu luyện, nên các hạng mục tôi làm anh ấy đều không biết. Mỗi lần tôi định bắt tay vào làm thì anh ấy lại có việc phải ra ngoài, anh vừa ra khỏi nhà là tôi liền nhanh chóng làm; lần nào cũng thế tôi vừa làm xong thì anh ấy về; có lúc còn dở dang một chút, tôi nghe thấy tiếng anh ấy nói chuyện ở phòng khác mà mãi không bước sang. Hễ tôi hoàn thành là anh ấy bước vào ngay.

Một hôm, khi tôi vừa bắt đầu làm thì phát hiện trong phòng có mấy con ruồi đang vo ve. Tôi nghĩ hay là đuổi lũ ruồi ra rồi làm tiếp? Tiếng vo ve này can nhiễu mình quá. Sau đó, tôi nhìn lại thì thấy không có thời gian, bèn nghĩ thầm trong tâm: Hãy định chúng lại! Chỉ vừa nghĩ vậy, sau đó tôi chú tâm làm việc mà quên bẵng chuyện lũ ruồi. Làm xong, tôi phát hiện có ba con ruồi chúi đầu vào nhau bất động với tư thế rất tức cười, bên cạnh còn có mấy con khác cũng nằm im như đã chết. Nhìn kỹ lại thì thấy chúng chưa chết, tất cả vẫn còn sống. Lúc này tôi mới hiểu ra là niệm đầu vừa rồi đã khởi tác dụng, lũ ruồi đều đã bị định lại. Đại Pháp quá đỗi thần kỳ, chỉ cần chính niệm, thần thông của chúng ta sẽ luôn phát huy tác dụng mọi lúc mọi nơi.

Mấy năm gần đây, vợ chồng tôi làm thuê tại công ty của người thân. Công việc kinh doanh không mấy thuận lợi, ký túc xá công ty chỉ có mấy nhân viên và hai vợ chồng tôi. Để cắt giảm chi phí, công ty cho nhân viên dọn dẹp vệ sinh ký túc xá nghỉ việc, và tăng thêm một giờ làm mỗi ngày cho người phụ nữ dọn vệ sinh khu vực nhà xưởng để giúp quét dọn hành lang và hai nhà vệ sinh ký túc xá. Người đó bảo một tiếng đồng hồ không thể dọn xong, bèn yêu cầu tăng thêm tiền công. Tôi thấy buổi chiều mình ở văn phòng cũng không có việc gì nhiều, bèn nói với ông chủ là người thân: Tôi tình nguyện mỗi buổi chiều dành một tiếng để quét dọn miễn phí khu ký túc xá, đừng tốn tiền thuê người nữa, cứ coi như tôi tập thể dục. Ông chủ nghe xong rất mừng và đồng ý ngay.

Tôi làm việc rất chuyên tâm nên chẳng mấy chốc đã dọn xong. Tôi nghĩ thời gian còn lại mình có thể ở ký túc xá làm hạng mục. Vừa nghĩ như vậy, những ngày sau đó thời gian dư ra lại càng nhiều hơn. Về sau, công việc vốn mất một tiếng đồng hồ tôi chỉ làm hơn mười phút là xong, vô cùng vi diệu. Tôi biết đây là do Sư phụ gia trì giúp tôi có thể dành ra thật nhiều thời gian làm hạng mục. Về sau tôi nghĩ, mình không thể cứ lén lút làm mãi như thế này được! Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã đột phá tâm sợ hãi; thường ngày khi chồng tôi ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, tôi ngồi đối diện ngay trước chiếc máy tính của mình để làm hạng mục. Chồng tôi xưa nay chưa từng biết tôi làm gì.

Con xin cảm ân Sư phụ đã luôn bảo hộ, gia trì trên suốt chặng đường để đệ tử có thể đi được đến ngày hôm nay. Sư phụ đang vẫy tay gọi chúng con ở đích đến, đó chính là hướng mà chúng con nỗ lực tiến về.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/18/509736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/3/235382.html

Đăng ngày 11-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.