Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 6-4-2026] Tôi đã tu luyện được hơn 20 năm. Nay xin viết ra một vài trải nghiệm nhỏ trong quá trình đề cao tâm tính và cứu độ chúng sinh trong khi làm việc, để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.

I. Chuyển biến quan niệm, trừ bỏ tâm sợ hãi để cứu người

Bệnh viện mới thành lập phòng khám Đông y. Lãnh đạo bệnh viện chỉ định tôi đến làm việc tại khoa mới này. (Sau này tôi mới biết, lãnh đạo đã cân nhắc rất nhiều người, cuối cùng vẫn cảm thấy để tôi đến thì trong lòng mới yên tâm). Là một khoa mới thành lập, từ chế độ làm việc đến việc chuẩn bị vật phẩm và các phương diện khác đều phải chiểu theo đúng yêu cầu, cẩn trọng không một chút sơ suất. Khi có cơ hội thích hợp, tôi sẽ giảng chân tướng cho bệnh nhân ở hành lang ngoài phòng khám hoặc trong sân bệnh viện, kể cho họ nghe sự tốt đẹp của Đại Pháp và giúp họ làm tam thoái. Theo ấn tượng của tôi thì chưa có ai từ chối, tất cả đều được cứu. Làm một hai lần thì được, nhưng nếu lúc nào cũng như vậy, thì có lúc tôi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp. Không thể mãi làm như thế được, quả thực người khác sẽ không lý giải được, cũng không phù hợp với lẽ thường. Tôi nghĩ: “Trên con đường tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên. Việc thành lập phòng khám này có thể là tùy tiện sao? Mọi thứ trên thế gian chẳng phải đều tồn tại vì Chính Pháp, vì cứu người hay sao! Tôi đến đây chẳng phải là Sư phụ an bài cho tôi cứu chúng sinh sao! Đây chính là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi”. Khi đã rõ ràng Pháp lý, tôi chuẩn bị sẽ giảng chân tướng ngay trong phòng khám.

Phòng khám và hai căn phòng hai bên cách âm không được tốt lắm. Có một lần gần đến giờ tan làm, trong phòng khám chỉ còn lại một bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng sinh mệnh này chính là do Sư phụ an bài đến để được cứu. Nhưng trong đầu lại nhảy ra niệm đầu bất chính, sợ đồng nghiệp phòng bên nghe thấy, sợ họ báo cáo với lãnh đạo bệnh viện. Sau khi nhận ra điều đó, tôi lập tức phủ định nó. Tư tưởng không phù hợp với tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp này là do cựu thế lực cưỡng ép thêm vào, không phải là bản thân tôi. Tôi liền chế ước nó, đồng thời chuyển biến cách nghĩ tiêu cực ấy, bất kể là ai nghe được chân tướng Đại Pháp thì đều sẽ sinh ra chính niệm, đều cần biết rằng Đại Pháp là tốt. Tôi nhanh chóng phát xuất ra một niệm hướng đến chủ nguyên thần của bệnh nhân này: “Hôm nay là lúc Sáng Thế Chủ an bài để bạn được cứu. Bạn nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của mình!” Sau ba đến năm phút trò chuyện, sinh mệnh ấy đã được cứu. Đây thật sự là sự cứu giúp lẫn nhau giữa các sinh mệnh!

II. Cạo gió “thần kỳ”, hai vợ chồng được đắc cứu

Một hôm, có một chị đến khám đau thắt lưng kèm đau chân. Trong các danh mục điều trị có cạo gió. Khi tấm cạo vừa cạo lên đùi chị ấy được hai ba cái, chị lập tức vui mừng kêu lên: “Ôi chao, chân tôi không đau nữa rồi, không đau nữa rồi!” Tôi sững người: “Sao lại không đau nữa rồi? Mình còn chưa làm gì mà”, nghĩ lại: “Là Sư phụ đang giúp chị ấy, là Sư phụ”.

Chị ấy rất vui mừng, phần thắt lưng cũng không còn đau nhiều nữa. Chị nói với tôi rằng chồng chị mắc một căn bệnh (không còn nhớ cụ thể là bệnh gì), đã đi rất nhiều bệnh viện chữa trị nhưng đều không có tác dụng. Chị hỏi có thể đưa chồng đến để tôi xem thử không, biết đâu lại khỏi. Tôi nói: “Được chứ, chị cứ đưa anh nhà đến đây xem sao”. Tôi ý thức được rằng: “Đây là sinh mệnh do Sư phụ an bài đến để nghe chân tướng”. Người chị này cũng rất có duyên, vừa nói là hiểu.

Hôm khác, chị cùng chồng đến. Sau khi điều trị bằng Đông y, chỗ có bệnh vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. Tôi nói với anh ấy: “Chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận. Bệnh của anh dùng phương pháp y học không có hiệu quả, nhưng có một phương pháp siêu thường có thể giúp được anh. Tôi hy vọng anh khỏe lại, đồng thời được bình an và có tương lai”. Anh ấy lắng nghe rất chăm chú. Tôi nói: “Phương pháp ấy chính là thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Đại Pháp là Phật Pháp dạy con người tu tâm hướng thiện, làm người tốt, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khoẻ người. Những gì trên truyền hình nói đều là dối trá, là vu khống, chúng ta đừng tin chúng”. Anh liên tục gật đầu. Tôi nói tiếp: “Còn vụ tự thiêu ở Thiên An Môn cũng là vu khống giá họa. Đó là do họ tự dàn dựng giống như quay phim vậy. Anh xem, một cô bé đã mở khí quản thì làm sao có thể nói chuyện bình thường được? Một sự việc đột ngột xảy ra thì làm sao có thể quay được đầy đủ từ cảnh xa, cảnh gần đến cận cảnh như vậy? Anh thử nghĩ xem”. Anh ấy nói: “Ừm, đúng là có lý”. Anh ấy cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình và được cứu.

III. Không oán không hận, chị Hạnh Nhi đã được cứu

Chị Hạnh Nhi trước đây từng là lãnh đạo ở đơn vị tôi. Trước khi chị nghỉ hưu, một đồng nghiệp nói với tôi: “Chị Hạnh Nhi muốn kết bạn WeChat với em. Chị ấy nói em có người bảo hộ.” Tôi cười nói: “Được thôi, lát nữa em sẽ kết bạn”. Tôi biết rằng đó là phía mặt minh bạch của sinh mệnh chị ấy đang khát khao được cứu. Vì sao chị không trực tiếp nói với tôi? Bởi vì năm đó việc tôi bị đưa đi lao động cải tạo phi pháp chủ yếu có liên quan đến chị, có lẽ chị ngại không tiện nói. Tôi biết chị ấy cũng chỉ là người bị tà đảng mê hoặc, vì vậy từ trước đến nay tôi chưa từng có chút oán hận đối với chị. Tôi chỉ thầm nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ cứu chị ấy”. Chớp mắt đã khoảng sáu bảy năm trôi qua. Trong thời gian ấy chị cũng từng đến phòng khám, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.

Hôm đó, chị đến phòng khám. Hóa ra sau khi tập thể dục đầu gối chị hơi khó chịu. Thật khéo, trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Vừa điều trị vừa trò chuyện, tôi nói: “Chị Hạnh Nhi, chị xem hôm nay thật thích hợp, chỉ có hai chị em mình. Em phải nói với chị một chuyện tốt. Đây cũng là tâm nguyện nhiều năm của em. Em chỉ mong chị được bình an và có một tương lai tốt đẹp”. Chị gật đầu, dường như biết tôi sắp nói điều gì với chị. Tôi lần lượt giảng cho chị nghe Đại Pháp là gì, vì sao tà đảng bức hại Đại Pháp, sự thật về vụ ngụy án “tự thiêu ở Thiên An Môn”, sự hồng truyền của Đại Pháp trên khắp thế giới, thiên cơ được triển hiện qua “Tàng Tự Thạch” ở Bình Đường, Quý Châu, và thiên lý thiện ác hữu báo. Chị đều tiếp nhận, đồng thời thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà đảng. Cảm ân Sư tôn đã khéo léo an bài!

IV. Giữ vững tâm tính, hai mẹ con được cứu

Hôm đó, phòng khám có một cô gái đến khám vì đau thắt lưng. Khi biết phòng khám nghỉ cuối tuần, cô ấy lập tức đổi sắc mặt. Tôi một mặt vừa an ủi cô đừng sốt ruột, vừa hỏi có chuyện gì. Cô ấy trút bực tức lên tôi, lớn tiếng nói: “Tôi khó khăn lắm mới xin được bảy ngày nghỉ, các người nghỉ như vậy thì mất toi hai ngày rồi, lãng phí hai ngày, tôi muốn trả lại hai ngày, trả lại hai ngày”. Thì ra cô gái làm việc ở ngân hàng, áp lực công việc rất lớn, xin nghỉ cũng rất khó.

Tôi bình tĩnh nói: “Tôi rất hiểu cho cô. Cô bình tĩnh đã, đừng sốt ruột. Nếu cô muốn trả lại thì có thể trả, chuyện đó không có vấn đề gì. Cô đang đau lưng, khó khăn lắm mới xin nghỉ được, lại đúng vào lúc chúng tôi nghỉ cuối tuần, đúng là rất bực mình. Cô xem nhé, những buổi điều trị chưa làm hết có thể được bảo lưu, sau này đến làm tiếp. Dĩ nhiên cũng có thể hoàn lại tiền của hai ngày điều trị, đều được cả, tùy vào cô thôi”.

Cô ấy dần dần hạ giọng, bình tĩnh trở lại. Trong thời gian điều trị, tôi chăm sóc cô ân cần, chu đáo, không khác biệt gì so với những bệnh nhân khác. Chứng đau thắt lưng của cô ấy cũng giảm đi rất nhiều.

Có một lần, một bệnh nhân đang làm đốt ngải cứu, vì có việc đột xuất nên chưa làm xong đã phải rời đi. Phần ngải cứu còn lại nếu bỏ thì tiếc, mà giữ lại thì cũng không đủ cho một lần điều trị. Tôi bèn hỏi cô ấy có ngại dùng không, cô ấy rất vui vẻ nhận lời. Lại có một lần, cô ấy lái xe đến, nhưng lại không tìm thấy chìa khóa xe. Cô định về nhà mẹ lấy chìa khóa dự phòng. Vì nhà mẹ cô cách bệnh viện không xa, tôi liền cho cô mượn xe điện của mình. Cô rất bất ngờ hỏi: “Chị không sợ tôi không quay lại sao?” Tôi cười nói: “Thật sự tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ cô đi xe sẽ tiết kiệm thời gian và nhanh hơn thôi”. Cứ như vậy, cô ấy buông bỏ khúc mắc. Chúng tôi vừa điều trị vừa trò chuyện rất vui vẻ, và cô ấy cũng được cứu. Sau đó, khi mẹ cô bị đau thắt lưng cũng đến khám. Nhờ vậy, mẹ cô ấy cũng được cứu.

Trong quá trình giảng chân tướng, cũng có lúc gặp phải nguy hiểm. Một hôm, một đồng nghiệp thân thiết nói với tôi rằng có người đã tố giác tôi, cảnh sát cũng đã đến. Tôi hướng nội tìm bản thân, phát hiện mình vẫn còn tâm sợ hãi mà không chú ý đến nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi trong tâm nói với Sư phụ: “Sư phụ, cái sợ này là do cựu thế lực cưỡng ép thêm vào, không phải là con, con không thừa nhận nó. Cảnh sát cũng là đến để chờ được cứu, không thể để họ phạm tội với Đại Pháp, phạm tội với đệ tử Đại Pháp!” Sau đó, sự việc này không còn tiếp diễn nữa. Tôi nghĩ chính vì khi ấy niệm đầu của mình phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp nên Sư phụ từ bi đã giúp đệ tử hóa giải ma nạn này. Cảm ân Sư tôn đã từ bi bảo hộ!

Trong công việc, từng ý từng niệm tôi đều chiểu theo Đại Pháp. Làm bất cứ việc gì cũng nghĩ cho người khác trước, nghĩ cho bệnh nhân trước. Sợ bệnh nhân bị lạnh, sau mỗi lần điều trị tôi đều dặn dò từng người những điều cần chú ý. Vào mùa hè, với những người lần đầu đến điều trị nhưng phải hẹn sang buổi khác, tôi đều nhắc họ mang theo áo khoác và quần dài dự phòng để sau khi điều trị xong thì thay đồ, như vậy sẽ vẹn cả đôi đường v.v. Trong mắt người thường, có những người lôi thôi, xấu xí hay có mùi hôi, người khác không muốn tiếp xúc, nhưng trong mắt tôi đều là những sinh mệnh đáng quý như nhau. Tôi đối đãi với họ như người thân trong gia đình. Trong điều trị Đông y, tôi luôn làm đúng theo yêu cầu, chưa bao giờ qua loa đối phó. Vì thế, có những bệnh nhân từ khu vực khác cũng tìm đến để điều trị. Tôi dùng kỹ thuật và tấm lòng của mình để cố gắng hết sức giảm bớt và giải trừ nỗi đau bệnh tật cho họ… Có một chị bệnh nhân nói với tôi: “Bác sĩ …, chị nổi tiếng rồi đấy. Chỗ chúng tôi ai cũng biết ở bệnh viện này có một bác sĩ rất giỏi!” Cũng chính vì vậy mà tôi nhận được sự khẳng định và yêu mến của rất nhiều bệnh nhân. Đây chính là phúc phận mà Đại Pháp mang đến cho bách tính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/6/508004.html