Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-04-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Thuận theo tu luyện Chính Pháp đang đi đến hồi kết, Minh Huệ Net gần đây đã đăng nhiều bài viết của các đồng tu để nhắc nhở mọi người về tính nghiêm túc và cấp bách của tu luyện Chính Pháp. Mặc dù tôi cũng đang tu luyện, nhưng chưa chân chính thực tu, rất ít có cảm giác cấp bách về việc cứu người. Bản thân tôi còn thường cảm thấy mình không tệ, với người thường trong công việc và cuộc sống thì ganh đua, cho rằng mình thông minh giỏi giang, biết nhiều, thích làm thầy người khác, tâm an dật nghiêm trọng đến mức không tự nhận ra. Bình thường, tôi chỉ hướng nội tìm ở tầng nông, chưa hề đứng trong Pháp để nhận thức và quy chính. Gần đây, do tâm chứng thực bản thân và hiển thị đã chiêu mời một loạt ma nạn, bộc lộ ra chấp trước căn bản, tôi mới bừng tỉnh rằng tu luyện nghiêm túc đến nhường nào.

Bài học lần này bắt đầu từ một lời khen. Trước khi công ty họp đại hội, thư ký của tổng giám đốc nói nhỏ với tôi: “Lần này, sếp để mọi người phát biểu nhiều hơn, ông ấy rất công nhận năng lực của anh, hãy nắm bắt cơ hội thể hiện nhiều hơn nhé.” Hôm đó về nhà, câu nói này liên tục xuất hiện trong đầu tôi, xua đi không được. Tôi biết mọi sự thăng tiến và thay đổi của bản thân đều do Đại Pháp ban cho, tuyệt đối không được có tâm tranh công của Trời.

Khi chuẩn bị cho đại hội, tôi được điều sang nhóm đề tài cốt lõi, cùng bàn thảo với một số lãnh đạo cấp trung và cao. Sau đó, họ đề cử tôi làm người thuyết trình của nhóm. Tôi biết vì họ có nhiều việc trong tay nên để tôi làm báo cáo công việc cụ thể, tôi cũng không thoái thác, cũng không kiêu ngạo, chỉ một lòng muốn làm tốt công việc. Sau khi khảo sát trên mạng, tôi phát hiện ra điểm nghẽn của đề tài nằm ở chỗ giá trị cốt lõi và định vị sản phẩm không rõ ràng. Buổi sáng, lúc đả tọa luyện công, rất nhiều suy nghĩ nổi lên; ban ngày khi chia sẻ với mọi người về vấn đề của đề tài, tôi rất được tán đồng. Cứ như vậy, tôi liên tục làm thêm giờ mấy ngày liền, dồn hết thời gian và tâm trí vào việc chuẩn bị hội nghị và đề tài. Bề mặt là đầu tư vào việc sắp xếp đề tài, nhưng thực chất là ngày càng chấp trước vào chứng thực suy nghĩ của bản thân, tự cho rằng mình có thể nâng cao chất lượng sản phẩm, khiến sếp phải nhìn mình bằng con mắt khác. Sự cẩn trọng, tận tụy và chứng thực bản thân có hình thức biểu hiện giống nhau, nhưng động cơ thực sự rốt cuộc là vì người khác hay vì bản thân, thì chỉ có đối chiếu với Đại Pháp để đo lường mới biết được.

Đúng ngày họp, những người phụ trách các nghiệp vụ lần lượt phát biểu. Sau khi tôi hoàn thành báo cáo công việc, các đồng nghiệp gặp gỡ chào hỏi, khen ngợi bài báo cáo của tôi tốt thế nào. Toàn bộ quá trình tôi đều tích cực tham gia thảo luận và phát biểu, cái tâm chứng thực bản thân này nhanh chóng bành trướng, cái nhân tâm bao năm không được đề bạt, không được trọng dụng nay được nuôi dưỡng và thỏa mãn tột độ. Cái “giả ngã” này càng cảm thấy lâng lâng khi cho rằng mình làm gì cũng được, cuối cùng cũng được bộc lộ năng lực trước mặt lãnh đạo. Sau này suy ngẫm lại, tôi mới thấy nguy hiểm làm sao!

Sau cuộc họp, tôi đã bị cái “giả ngã” này khống chế mà không tự biết, tâm chấp trước mãnh liệt đến mức hình thành phản xạ tự nhiên. Trong lúc bốc đồng, dưới sự sai khiến của “giả ngã”, tôi đã trực tiếp viết thư cho tổng giám đốc, bề ngoài là hiến kế góp ý, thực chất lại là chứng thực bản thân. Sau khi gửi đi, tôi mới bừng tỉnh, mình đang làm gì thế này?! Trong tâm vô cùng bất an, biết mình đã làm sai rồi, lúc này mới bắt đầu suy ngẫm lại rằng cái “giả ngã” này đã bành trướng đến mức vô bờ bến rồi.

Bát nước đổ đi không lấy lại được. Sau khi thanh tỉnh hướng nội tìm, tôi hối hận vô cùng. Tổng giám đốc không chỉ tán đồng, mà còn lập tức thúc đẩy thực thi, đưa tôi vào nhiều nhóm dự án, sau này còn muốn giao phó những công việc quan trọng khác cho tôi. Tôi càng hối hận hơn; vốn dĩ chỉ muốn đưa ra một kiến nghị, không ngờ lại làm xáo trộn toàn bộ công việc chuyên môn vốn đang có trật tự của mình. Cấp trên trực tiếp của tôi bất lực nói: “Bản thân công việc thuộc phận sự của anh cũng không ít, sao còn chủ động tăng thêm gánh nặng cho mình?” Người tu luyện không mưu cầu thành công nơi người thường, chỉ mong làm tốt công việc chuyên môn của mình, để dồn toàn bộ tâm sức và tinh lực còn lại vào việc giảng chân tướng cứu người. Thế mà tôi lại lợi dụng những gì Đại Pháp ban cho để cầu danh cầu lợi, chứng thực bản thân, bị tâm hiển thị và tâm chứng thực bản thân xui khiến, rơi vào bẫy của cựu thế lực: Ngươi chẳng phải muốn được thế giới bên ngoài công nhận, muốn hư vinh dưới ánh đèn sân khấu sao? Cho ngươi hết, ngươi giỏi, ai cũng kéo ngươi đi làm việc, ngươi cứ bận rộn làm thêm giờ đi, đừng nghĩ đến tu luyện, cứu người gì nữa. Bây giờ, tôi mới ý thức được: Đây không chỉ là vấn đề tâm chấp trước không bỏ đi, mà còn là lợi dụng Đại Pháp để chứng thực bản thân, đúng thật là tự hủy hoại tiền đồ.

Trong thời gian này, Sư phụ đã nhiều lần từ bi điểm hóa cho đệ tử kém cỏi này, phát ra rất nhiều tín hiệu cảnh báo: Những ngày tâm trí đang lơ lửng đó, đi trên đường bị ngã một cú sấp mặt, không rách da chỗ nào, nhưng ngã quá mạnh khiến đồng nghiệp đều hoảng hốt; phía trên bàn làm việc ở nhà có một cái tủ treo, một ngày nọ, bu lông nở bị lỏng, chiếc tủ rơi rầm xuống, may mắn có Sư phụ bảo hộ, không đập trúng hai chiếc máy tính trên mặt bàn, chiếc tủ lớn nảy thẳng xuống ghế. Người nhà đều kinh ngạc, sao máy tính vẫn hoàn toàn nguyên vẹn?! Còn có những tín hiệu cảnh báo khác nữa. Quả thực là một quan rất lớn, đã đẩy tôi đến bờ vực bị các nhân tố tà ác bức hại. Tu luyện quá nghiêm túc rồi!

Lần vượt quan này đã bộc lộ ra chấp trước căn bản trong tu luyện của tôi:

1. Vì sao tu luyện? Rốt cuộc vì sao mà tu luyện? Tín Sư tín Pháp, hay là tin vào bản thân? Là vì muốn cầu được những điều tốt đẹp từ Đại Pháp cho bản thân, để sống một cuộc sống hạnh phúc của người thường? Cảnh giới tu luyện của tôi ở đâu? Rốt cuộc tôi có phải là người tu luyện không? Không thể thực sự đứng trong Pháp để nhận thức Đại Pháp, thì không thể bàn đến tu luyện, càng không thể hiểu hay thực hiện được thiên chức của đệ tử Đại Pháp. Biết rõ vì sao mà tu luyện, coi bản thân như một người tu luyện chân chính, thì mới có được động lực liên tục tinh tấn, trừ bỏ được can nhiễu của mọi tâm sợ hãi và nhân tâm, thể hiện được chân tướng trong chính hoàn cảnh của mình, và giảng chân tướng thật tốt. Đại Pháp vô biên, bất kỳ sự bất kính, bất tín nào đối với Đại Pháp, hay việc chứng thực bản thân, đều là tội nghiệp, đều chiêu mời ma nạn.

2. Chỉ bước đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài. Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong người thường, Sư phụ đã an bài lại con đường tu luyện cho chúng ta. Bất kỳ tư tâm tư niệm nào, không nghe lời Sư phụ, có tâm chứng thực bản thân, đều sẽ chiêu mời can nhiễu, thậm chí là nguy hiểm. Nếu không bỏ tâm hiển thị, vì chứng thực bản thân mà không ngừng làm thêm giờ tăng khối lượng công việc của người thường, thì chính là can nhiễu đến con đường tu luyện mà Sư phụ đã dày công an bài, làm xáo trộn an bài cho tu luyện bản thân và giảng chân tướng cứu người, tức là can nhiễu đến việc đệ tử Đại Pháp thực hiện sứ mệnh.

3. Phóng túng bản thân chính là tự hủy hoại tiền đồ. Bình thường luôn tự coi mình là người tu luyện, nhưng lại không thực tu, không chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Vì an dật mà mua sắm trực tuyến thêm vài lần, xem thêm vài video ngắn, nói thêm vài lời bất thiện, phát chính niệm ít đi vài lần, làm nhiều việc xấu nhỏ rồi, thì là đã nuôi cho cái “tự ngã” giả ngã này béo mầm.

Dần dần bị “giả ngã”, nhân tâm, và tâm truy cầu dẫn động mà rơi vào ma đạo, mượn Đại Pháp để cầu danh cầu lợi, tự tâm sinh ma, thật hổ thẹn với ơn cứu độ của Sư phụ và Đại Pháp. Ngộ tính của tôi quá kém, tưởng rằng Sư phụ không nhìn thấy, chúng Thần không nhìn thấy, đây không chỉ là vấn đề tự lừa mình, mà còn là dối gạt Sư phụ và chúng sinh.

Bài học lần này đã khiến tôi triệt để tỉnh ngộ! Tu luyện Chính Pháp quá đỗi nghiêm túc. Học Pháp không phải là để biết được bề mặt của Pháp, làm màu cho hành vi của bản thân, mà là một quá trình đồng hóa với Đại Pháp bắt đầu từ chỗ căn bản nhất, vi quan nhất của sinh mệnh. Nếu không nhìn thẳng vào sự nghiêm túc của tu luyện, thì sẽ đánh mất cơ duyên vạn cổ này.

Tôi đã dành một thời gian dài phát chính niệm, giải thể “giả ngã”, phủ nhận bức hại của cựu thế lực. Khi tôi hoàn toàn hòa tan thân tâm vào trong Pháp, được Chân-Thiện-Nhẫn tịnh hóa từ trong ra ngoài, được sự an bài và bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, phải đi hoàn thành sứ mệnh thần thánh duy hộ Đại Pháp, cứu độ thế nhân. Tôi cầu xin Sư phụ Đại Pháp gia trì cho tôi, quy chính bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất, tu bản thân vô điều kiện, đồng hóa với Pháp vô điều kiện, dồn toàn tâm toàn lực vào việc trợ Sư cứu người.

(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/3/508404.html

Đăng ngày 10-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.