Cuối cùng cũng đắc được Đại Pháp, trở thành sinh mệnh vị tha
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-06-2026] Nhà tôi ở một thành phố nhỏ ở miền Bắc. Trước khi tu luyện, tôi cảm thấy từ nhỏ đến lớn bản thân vẫn luôn khổ công tìm kiếm, trăn trở, đợi chờ mà không biết ý nghĩa sống trên đời là gì, luôn trong trạng thái mê mang bất lực.
Cuối cùng đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp
Năm 1998, tôi 30 tuổi. Mẹ tôi vốn mang nhiều bệnh, trong lúc đang liên tục điều trị và dùng thuốc thì bệnh tim mạch vành lại đột ngột tái phát. Trong sự giày vò của bệnh tật, mẹ tôi đã có ý định tự tử. Một người họ hàng đã giới thiệu với mẹ tôi một người bạn luyện Pháp Luân Công, kể rằng người bạn này trước kia từng mắc trọng bệnh, trong cơn tuyệt vọng vì chữa chạy vô hiệu và không còn đường sống đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công, sau đó thân thể nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh. Chuyện này cả thôn bà ấy, ai ai cũng biết, vì thế có rất nhiều người học luyện theo. Người họ hàng khuyên mẹ tôi: “Cô thử xem sao.”
Mẹ tôi đã mượn từ người bạn đó băng video giảng Pháp bài giảng thứ nhất của Sư phụ. Vì hồi ấy, người theo học luyện Pháp Luân Công rất đông, băng video các bài giảng Pháp của Sư phụ rất quý giá nên mọi người phải thay phiên truyền tay để xem, mỗi ngày chỉ xem được một bài giảng, xem xong thì đổi bài tiếp theo, phải mất chín ngày mới xem hết chín bài giảng.
Tối hôm đó, tôi cùng mẹ xem video. Trên màn hình tivi, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Sư phụ, trong lòng tôi liền cảm thấy Sư phụ hệt như người thân đã xa cách bấy lâu, đã lâu lắm rồi, nụ cười từ ái của Sư phụ khiến tôi cảm thấy vô cùng gần gũi và thân thiết!
Nội dung Sư phụ giảng bài đã lập tức cuốn hút tôi: chân tướng về khí công, chân tướng về tu luyện, chân tướng về vũ trụ… Tôi mở to mắt, yên lặng lắng nghe Sư phụ giảng, chẳng chớp mắt lấy một lần, thậm chí còn quên mất sự hiện diện của mẹ bên cạnh. Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng tự đáy lòng tôi biết rất rõ ràng: Từng chữ, từng lời Sư phụ giảng đều là thiên cơ, những điều Sư phụ giảng chính là chân tướng của vũ trụ. Nghe xong bài giảng thứ nhất, tôi vẫn chưa thấy đủ, chỉ muốn nghe một mạch hết từ đầu đến cuối nội dung các bài giảng Pháp của Sư phụ. Những ngày sau đó, tôi chỉ ngóng sao cho mau đến buổi tối để được nghe Sư phụ giảng Pháp.
Nghe xong chín bài giảng, toàn bộ những mối băn khoăn tích tụ trong đầu tôi từ nhỏ đến lớn đều tan biến hết, trong lòng ngập tràn niềm vui sướng vì cuối cùng đã tìm được điều mình hằng kiếm tìm! Tôi sinh ra trên cõi đời này chính là vì điều này! Tâm tôi hiểu rằng, mình nhất định sẽ tinh tấn thực tu, không còn điều gì có thể ngăn trở con đường tu luyện của tôi nữa.
Vị cục trưởng già: “Luyện Pháp Luân Công sao lại có nhiều cái hay đến thế!”
Tôi làm theo lời Sư phụ dạy, bắt đầu từ việc làm một người tốt để tu bản thân. Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình là người tốt, người khác cũng đều khen tôi lương thiện, thuần phác, không tranh với đời. Vừa bước vào tu luyện, lấy Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường, tôi mới nhận ra giữa dòng nước xiết nơi thế gian, tôi chẳng những bị cuốn theo dòng, mà còn trượt dài theo sự suy thoái đạo đức mà đi ngược lại với các quan niệm truyền thống, quá nhiều hành vi và ý niệm của bản thân từ lâu đã không còn đạt tiêu chuẩn của một người tốt theo quan niệm truyền thống nữa, thậm chí có những điều còn rất không tốt, rất tệ.
Nơi cơ quan tôi công tác vì người nhiều việc ít nên mọi người đều rất bê trễ. Nhất là những người trẻ, việc đi trễ về sớm là chuyện xảy ra như cơm bữa. Trong giờ làm việc thì lén lãnh đạo để đánh bài, ăn vặt, tụ tập buôn chuyện đông chuyện tây cũng thường xuyên xảy ra. Từ ngày bước vào tu luyện, tôi không còn đi muộn nữa, luôn tới cơ quan sớm nhất.
Đến cơ quan, việc đầu tiên tôi làm là dọn dẹp khu vực vệ sinh. Khu vực vệ sinh ở cơ quan có phân công rạch ròi, bảng phân công có ghi rõ tên từng người phụ trách, nhưng trước kia, tôi chưa từng quét dọn, bởi vì chẳng ai dọn dẹp cả. Hành lang và cầu thang của cơ quan rất bẩn, tôi dùng cây lau nhà lau đi lau lại từng lượt, lau sạch bóng như sàn nhà ở nhà mình. Tôi dọn dẹp xong xuôi, mọi người mới lục tục kéo đến cơ quan, tôi mỉm cười đón nhận những ánh mắt đầy ngạc nhiên của các đồng nghiệp. Trong giờ làm việc, tôi cũng không còn tụ tập cùng mọi người cười đùa nữa, những việc khuất tất vi phạm quy định hay mưu lợi cho mình cũng tuyệt đối không tham gia.
Mặc dù ban đầu, các đồng nghiệp hết sức ngỡ ngàng trước sự thay đổi của tôi, nhưng dần dà họ đều hiểu rằng tôi thay đổi là nhờ luyện Pháp Luân Công, nhờ tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, mọi người đều biết tôi rất ngay chính.
Một ngày nọ, tôi vừa dọn dẹp vệ sinh xong và giặt cây lau nhà từ phòng giặt rửa bước ra, ở đầu cầu thang, tôi tình cờ gặp vị cục trưởng hôm đó đi làm sớm. Ông vừa bước lên lầu vừa nhìn những bậc cầu thang được lau chùi sạch bóng, miệng không ngớt tấm tắc: “Luyện Pháp Luân Công sao lại có nhiều cái hay đến thế! Vừa không đi muộn, lại còn chủ động dọn vệ sinh nữa.” Gương mặt vị cục trưởng già cười tươi như hoa.
Cùng với việc tu tâm tính và đề cao trong Đại Pháp, dần dần trong tôi sinh khởi tâm từ bi đối với các đồng nghiệp, nhìn họ mê trong danh-lợi-tình mà tranh đoạt, tạo nghiệp mà không hề hay biết, tôi thấy họ thật khổ. Sư phụ đã cấp cho tôi trí huệ, ngoài giờ làm việc, trong những câu chuyện phiếm, tôi không bỏ lỡ cơ hội, như mưa dầm thấm lâu âm thầm giúp những sinh mệnh hữu duyên này minh bạch chân tướng, khởi phát chính niệm trong tâm, dần dần đưa họ đến gần hơn với Đại Pháp. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng từ môi trường vô thần luận và văn hóa đảng, nhiều người có nền tảng tín Thần rất thấp, nhưng tất cả mọi người trong cơ quan tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp tốt. Sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, toàn thể cơ quan từ nhân viên cho đến các cấp lãnh đạo đều hết sức bảo vệ, che chở tôi.
Nhận lỗi với con trai
Trước khi đắc Pháp, tôi cảm thấy bản thân luôn làm tốt mọi vai trò của mình trong gia đình. Bởi tôi am hiểu thế thái nhân tình, tâm danh lợi rất nhẹ, có thể bao dung, nhẫn nhịn bất kỳ ai, lại là người coi trọng tình cảm, nên tôi luôn hòa thuận với người thân và họ hàng, chưa từng xích mích với ai. Nhưng vừa bước vào tu luyện, đối chiếu với Đại Pháp hướng nội tìm, tôi mới nhận ra mình có bao nhiêu là nhân tâm, quan niệm, hành vi cần phải quy chính.
Khi tôi và mẹ chưa tu luyện Đại Pháp, con trai tôi đang học lớp lớn mầm non. Một lần nọ, cháu bị một bạn nhỏ thích đánh nhau trong lớp bắt nạt. Tại phòng khách, mẹ tôi, tôi và chồng, ba người chúng tôi xúm lại quanh con trai để chỉ bảo cháu, bà ngoại bảo cháu: “Cháu cao ngần này mà không đánh lại nó à? Cứ lấy hết sức đẩy một cái là nó ngã nhào ngay.” Chồng tôi nói: “Nó còn bắt nạt con thì con dùng nắm đấm thụi thẳng vào mũi nó!” Còn tôi bảo: “Nếu nó còn bắt nạt con, con cứ mách cô giáo.” Tóm lại đều là tâm lý sợ con mình phải chịu ấm ức, dạy con cách làm sao để không bị bắt nạt.
Không lâu sau sự việc này, tôi và mẹ bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tôi kín đáo nói riêng với con trai mà không để chồng biết: “Người lớn chúng ta dạy sai rồi, trước đây mẹ và bà chưa biết nên mới dạy con như vậy. Bây giờ, mẹ hiểu rồi, chúng ta phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, còn phải hướng nội tìm xem bản thân có chỗ nào gây phiền hà đến bạn khác không, nếu có thì phải sửa đổi và xin lỗi bạn.” Con trai tôi vốn rất lương thiện, khi ấy dù mới ít tuổi, nhưng trong lòng cháu đã tỏ tường.
Thiện đãi bố mẹ chồng, tu xuất cảnh giới vị tha
Mẹ chồng tôi tính khí không tốt, lại cay nghiệt. Vì nghĩ cho chồng và không muốn anh phải khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ, nên chuyện gì tôi cũng không so đo với mẹ chồng, nhưng trong lòng lại thầm ghi hận. Mỗi lần trò chuyện với đồng nghiệp, họ đều bất bình thay cho tôi: “Chị càng nhẫn nhịn, bà ấy càng lấn lướt.” Tôi cũng thấy những lời họ nói rất có đạo lý.
Tôi từng nói với chồng: “Sau này, mẹ già rồi, em sẽ không ngó ngàng tới bà ấy dù chỉ một ngày.” Sau khi tu luyện, tôi nói với chồng: “Nhận thức trước kia của em không đúng, em sai rồi. Từ Đại Pháp, em hiểu ra rằng trong trời đất có chính lý, làm người phải giữ luân thường. Người già dẫu sao cũng là bậc tiền bối, người già dù không tốt đến đâu cũng vẫn là người già, phần họ làm chưa đúng thì tự có đạo trời quản. Phận làm con cháu nếu mang lòng oán hận người già thì chính là bất hiếu, là người không tốt.” Trong suốt những năm tháng tu luyện, tôi dùng tâm từ bi tu xuất từ Đại Pháp để đối đãi với mẹ chồng, mẹ chồng cũng dần trở nên hiền hòa với tôi hơn.
Quá trình bố mẹ chồng ốm đau rồi qua đời cũng là quá trình tôi tu tâm và đề cao tâm tính. Nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi đã tận tâm chăm sóc các cụ chu đáo, không có gì phải hối tiếc. Khi mẹ chồng mới lâm bệnh, đi lại khó khăn, tôi định ra ngoài mua cho bà chiếc chậu để ban đêm tiểu tiện mà đỡ phải ra khỏi giường. Đến cửa hàng, tôi vừa mắt ngay một chiếc chậu nhựa màu xanh ngọc lam rất đẹp, trong ngần óng ánh, chất lượng vô cùng tốt. Tôi cầm trên tay ngắm nghía, thầm nghĩ: “Nếu mua cho mình thì ắt hẳn sẽ chọn cái này. Nhưng mua cho mẹ chồng thì thật chẳng nỡ mua cái này, mà cũng chẳng cần thiết phải mua đồ xịn đến thế, đằng nào cũng chỉ dùng làm bô tiểu tiện, chọn cái nào rẻ mà dùng được là được rồi, cả đời bà có bao giờ đối đãi tốt với ai như thế đâu.” Nghĩ vậy, tôi liền đặt chiếc chậu ấy xuống rồi chọn mua một chiếc khác mà bản thân không thích.
Lúc này, tôi giật mình ý thức được quan niệm vị kỷ và biến dị xuất hiện trong đầu đó không phải là mình, vừa ích kỷ, giảo hoạt, bất thiện, lại tiềm ẩn tâm oán thán, bất bình, như vậy sao có thể là đệ tử Đại Pháp được chứ?! Thế là tôi bèn mua chiếc chậu nhựa màu xanh lam đó về. Chị gái chồng trông thấy bảo: “Ối dào, việc gì phải mua chậu tốt thế này, phí của thế, để làm chậu rửa rau đi.” Nhưng mẹ chồng lại rất thích và để ngay cạnh giường. Chiếc chậu nhựa ấy cụ dùng mỗi ngày mãi cho tới tận khi lâm chung, rất mực ưng ý.
Vài ngày trước khi mẹ chồng qua đời, mỗi lần bà đi tiểu tiện, tôi đưa chiếc chậu xanh nhỏ cho bà, bà vẫn luôn miệng khen: “Chiếc chậu này mua đẹp thật đấy.” Một chiếc chậu nhựa nhỏ nhoi có thể mang lại niềm vui cho người già trong những ngày tháng cuối đời, lòng tôi cũng thấy vui mừng. Điều tôi vui mừng hơn cả là qua từng chi tiết vụn vặt thường nhật, tôi nhận thấy mình đã tu thành một sinh mệnh “vị tha” trong Đại Pháp. Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong tâm tôi luôn ngập tràn lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ!
Lúc sinh thời, mẹ chồng gặp ai cũng tấm tắc khen tôi là người con dâu hiếu thảo, bà nói: “Trước kia, tôi nghe người ta bảo ‘Tu được đứa con trai tốt chẳng bằng tu được cô con dâu hiền’, nay mới thấm thía quả đúng là như vậy!” Lời khen này có thể thốt ra từ chính miệng mẹ chồng, tôi biết hết thảy đều nhờ uy đức của Đại Pháp. Tại quê nhà chồng, ai ai cũng biết tiếng mẹ chồng tôi là người sắc sảo cay nghiệt có tiếng, mọi người cũng đều biết rõ cô con dâu tu luyện Pháp Luân Công của bà hiền thục, nết na có tiếng. Bố mẹ chồng đã qua đời nhiều năm, nhưng đến tận bây giờ, mỗi lần tôi về thăm quê, bà con lối xóm, nhất là những bậc trưởng bối vẫn nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng, tôi hiểu sâu sắc rằng trong đó chất chứa sự công nhận đối với sự tốt đẹp của Đại Pháp.
Tôi ngộ ra rằng Sư phụ dạy chúng ta làm tốt ba việc: học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng; trong đó, giảng chân tướng không chỉ là giảng chân tướng trực diện cho người ta, mà đối với những chúng sinh hữu duyên xung quanh ta — từ gia đình, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng, cho đến người thân, bạn bè, những sinh mệnh có duyên phận sâu đậm nhất với ta — từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động của đệ tử Đại Pháp đều được họ để mắt nhìn. Khi chúng ta tu tốt bản thân, tạo nên những hành vi đoan chính từ chính niệm, ấy chính là chân tướng tốt nhất đối với họ. Họ sẽ qua chúng ta mà nhận thấy sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, từ đó trong tâm sẽ dấy khởi chính niệm đối với Đại Pháp và đắc cứu.
(Phụ trách biên tập: Đường Nghị)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/25/511644.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/29/235314.html



