Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-07-2026] Ngày 13 tháng 5 là một ngày đáng để tôi vĩnh viễn khắc ghi. Mỗi khi ngày này đến, trong tâm tôi đều trào dâng lòng biết ơn sâu sắc. Nhìn lại những trải nghiệm trong những năm qua của bản thân, tôi ngày càng hiểu rõ hơn: Điều trân quý nhất trong đời người không chỉ là thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi, gia đình bình an, mà quan trọng hơn là có thể tìm thấy hướng đi chân chính giữa chốn mê mờ, vấp ngã rồi thì biết cách quy chính bản thân, trong khổ nạn vẫn nhìn thấy hy vọng của sinh mệnh, cuối cùng tu hành viên mãn.

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hiểu biết của tôi về nhân sinh rất nông cạn. Dẫu biết rằng làm người thì nên lương thiện, thành thực, nhẫn nhường, nhưng khi gặp những lợi ích, mâu thuẫn và cám dỗ trong hiện thực, tôi thường không làm được; trong công việc, khi gặp chuyện không như ý thì dễ oán thán; trong cuộc sống, lúc gặp áp lực, tôi cũng thường trốn tránh; điều khiến tôi hổ thẹn hơn nữa là tôi từng chìm đắm trong trò chơi điện tử, lãng phí rất nhiều thời gian, lại bị những ham muốn bất hảo lôi kéo, tiếp xúc với những thứ không thanh sạch như ấn phẩm sắc tình; bề ngoài cuộc sống dường như vẫn trôi qua bình thường, nhưng nội tâm lại không phong phú, thậm chí thường cảm thấy trống rỗng, tê liệt.

Điều thực sự khiến tôi phải suy ngẫm lại về nhân sinh là khi vợ tôi mắc bệnh ung thư. Khi đó, vợ tôi bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, tỷ lệ tử vong của loại ung thư này rất cao. Chuyện này giống như sét đánh ngang tai đối với cả gia đình tôi. Là người nhà, tôi tận mắt chứng kiến sinh mệnh yếu nhược nhường nào trước bệnh tật, cũng thấu hiểu nỗi bất lực và sợ hãi của con người khi tai họa ập đến. Trong chuỗi ngày đó, trong tâm tôi phải chịu áp lực to lớn. Nhìn vợ bị giày vò trong đau đớn bệnh tật, ban đêm tôi thường mất ngủ, không biết tương lai sẽ ra sao, cũng không biết bản thân còn có thể làm gì. Trước đây, tôi từng cảm thấy rất nhiều việc quan trọng, nhưng đến khoảnh khắc ấy, mới nhận ra danh lợi, tranh chấp, hưởng thụ kỳ thực đều trở nên nhỏ bé biết bao.

Cũng chính trong sự đau khổ và bất lực ấy, tôi đã được tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, tôi chỉ mang tâm mong cầu, hy vọng mà tìm hiểu, nhưng đọc xong «Chuyển Pháp Luân», đọc đến đoạn Đại Pháp dạy con người chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, tôi đã bị chấn động sâu sắc trong tâm. Tôi bỗng nhận ra rằng, con người không thể chỉ khi gặp khó nạn mới cầu bình an, mà còn nên tu chính lại tâm tính của mình trong đời sống thường nhật, làm một người thực sự thiện lương, chính trực, và có tinh thần trách nhiệm. Đại Pháp đã cho tôi thấy được ý nghĩa sâu sắc hơn của nhân sinh, cũng khiến tôi hiểu rằng rất nhiều sự tình không phải là ngẫu nhiên, khổ nạn đôi khi cũng là cơ hội để con người tỉnh ngộ và quay đầu.

Cùng với việc tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, bầu không khí trong nhà cũng dần thay đổi. Tâm thái của tôi trở nên bình hòa hơn trước, trước bệnh tình của vợ, tôi không còn chỉ cảm thấy lo sợ, oán trách nữa, mà học cách dùng thiện niệm để đối đãi, dùng sự kiên nhẫn để đồng hành, dùng sức mạnh tích cực để làm chỗ dựa cho gia đình. Vợ tôi tuy không tu luyện, nhưng tôi cảm nhận sâu sắc rằng “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân), khi một người bắt đầu quy chính bản thân, nâng cao tâm tính, thì người thân xung quanh cũng sẽ được thụ ích. Sau đó, sức khỏe của vợ tôi dần chuyển biến tốt lên, đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đến nay đã 11 năm, sức khỏe của cô ấy còn tốt hơn trước kia. Đối với tôi, đây không chỉ là may mắn của gia đình, mà còn là một trải nghiệm chấn động tâm can. Nó khiến tôi cảm nhận được sự từ bi của Đại Pháp từ thẳm sâu trong tâm, cũng khiến tôi càng thêm trân quý sinh mệnh, trân quý gia đình, trân quý cơ duyên tu luyện.

Về phương diện công việc, tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Trước đây, mỗi khi gặp vấn đề, tôi thường dễ nhìn vào chỗ sai của người khác trước, trong tâm thấy bất bình, thậm chí cảm thấy mình chịu thiệt. Sau khi tu luyện, tôi dần dần học cách hướng nội tìm: Có phải khẩu khí của mình không tốt? Có phải mình quá chấp trước vào kết quả? Có phải bản thân chưa đứng từ góc độ của người khác để suy xét? Có mang lại lợi ích cho công ty hay không? Khi tôi bắt đầu yêu cầu bản thân như vậy, rất nhiều mâu thuẫn tự khắc được hóa giải. Công việc cũng trở nên thuận lợi hơn trước, mối quan hệ giữa người với người trở nên hòa thuận hơn. Tôi hiểu ra rằng, hoàn cảnh bên ngoài cải thiện, phần lớn là do cải biến từ nội tâm. Một người khi tâm chính rồi thì con đường đi cũng sẽ ngày càng rộng mở.

Tất nhiên, khi viết ra những cảm ngộ này, tôi cũng thanh tỉnh nhận thấy bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Dù đã bước vào Đại Pháp, nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm được tốt. Đôi khi, tôi vẫn bị tâm an dật lôi kéo, muốn thư giãn bằng trò chơi điện tử, thế là hễ chơi là chơi một mạch rất lâu, lãng phí thời gian quý báu; đôi khi cũng bị tâm sắc dục can nhiễu, rõ ràng biết những thứ bất hảo đó sẽ làm ô nhiễm tư tưởng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tránh xa được. Sau mỗi lần phóng túng, trong tâm tôi đều rất hối hận, cũng biết đây không phải là trạng thái mà một người tu luyện nên có.

Những vấn đề này khiến tôi suy ngẫm sâu sắc: Tu luyện không phải là sự cảm ân dừng lại nơi cửa miệng, cũng không phải chỉ khi gặp khó khăn mới nhớ đến Đại Pháp, mà là phải thực sự chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân trong cuộc sống hằng ngày; có thể buông bỏ chấp trước hay không, có thể quản thúc bản thân hay không, có thể giữ vững chính niệm trước sự cám dỗ hay không, đây mới là chỗ thực sự kiểm nghiệm chính mình. Bệnh của vợ đã đưa tôi bước vào Đại Pháp, cũng giúp tôi thấy được sự từ bi của Đại Pháp; vậy thì tôi càng nên trân quý cơ duyên này, thay vì một mặt bày tỏ cảm ân, mặt khác lại tiếp tục dung túng cho những thiếu sót của bản thân.

Từ nay trở đi, tôi hy vọng bản thân có thể tinh tấn hơn nữa. Tôi phải trân quý thời gian, không chơi game, tránh xa sắc tình cùng các loại cám dỗ bất hảo, dành nhiều tâm lực hơn vào việc tu tâm, chăm sóc gia đình và làm các việc chính sự. Tôi phải quan tâm chăm sóc vợ hơn, có trách nhiệm hơn đối với gia đình, thiện lương, bao dung hơn với đồng nghiệp, bạn bè. Gặp mâu thuẫn thì không còn vội vàng tranh luận đúng sai, mà trước hết hướng nội tìm; gặp cám dỗ sẽ không tìm cớ thoái thác, mà luôn tự nhủ giữ vững chính niệm.

Ngày 13 tháng 5 đối với tôi không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà còn là một ngày nhắc nhở tôi nhìn nhận lại bản thân và không ngừng quy chính bản thân. Cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi tìm thấy phương hướng giữa chốn mê. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi chỉ dẫn, giúp con hiểu rõ giá trị chân chính của nhân sinh. Nguyện rằng trong tương lai, dưới sự chỉ dẫn của “Chân-Thiện-Nhẫn”, tôi có thể bước đi vững vàng hơn, ngay chính hơn, cũng nguyện mong có thêm nhiều người có duyên có thể hiểu được sự mỹ hảo của Đại Pháp, được thụ ích dưới Phật quang phổ chiếu, hy vọng sau này sẽ làm tốt ba việc, cứu độ thêm nhiều thế nhân!

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/19/510231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/30/235321.html