Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2001. Ban đầu, tôi không hiểu tu thế nào, và vào nửa cuối năm 2001, tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại, bị bắt cóc đến một trung tâm tẩy não. Vào thời điểm đó, tôi không tu theo Pháp. Vợ tôi (cũng là đồng tu) cũng bị bắt cóc, và tôi lo lắng về việc ai sẽ chăm lo cho công việc kinh doanh gia đình và người cha hơn 80 tuổi của tôi. Tâm trí tôi chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân và tình cảm gia đình, làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của tôi! Sau đó, tôi tăng cường nỗ lực học Pháp, khi gặp vấn đề có thể dùng nhận thức của người tu luyện đối đãi, và đã trải nghiệm một số trường hợp “tâm mong muốn là sự việc thành”, mà giờ đây tôi viết ra để chia sẻ với các đồng tu, chứng thực sự bảo hộ và lòng từ bi của Sư phụ dành cho các đệ tử của Ngài.

Hai năm sau, tôi lại bị bắt cóc và bức hại trong một trung tâm tẩy não, lần này tôi bị bức hại suốt ba tháng. Một ngày nọ, một kẻ ác trong trung tâm tẩy não tiến đến chỗ tôi và giơ tay định đánh tôi. Tôi lập tức hét lên: “Sư phụ, hắn đang đánh con!” Chưa kịp nói hết câu, tay hắn đã túm lấy cổ áo tôi và đẩy tôi hai cái, vừa nói: “Ai đánh mày? Ai đánh mày? Ai nhìn thấy?” Hắn nói thêm vài câu nữa (giờ tôi không nhớ rõ lắm), rồi quay lưng bỏ đi. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, hắn đã không đánh được tôi.

I. Nhãn cầu của tôi bị bỏng và đã lành lại sau một đêm

Chuyện này xảy ra vào giai đoạn đầu tu luyện của tôi. Có lần, tôi đang cắt một tấm sắt bằng khí oxy-axetylen. Tấm sắt này có hai lớp; nó gồm một lớp mỏng được hàn thiếc vào một lớp dày hơn. Khi làm sạch bụi trên bề mặt, tôi đã không làm sạch kỹ lưỡng, nên không để ý đến cấu trúc hai lớp hay lớp hàn giữa hai lớp. Lúc đó tôi đáng lẽ phải đeo kính bảo hộ, nhưng tôi đã không đeo. Khi ngọn lửa chạm đến phần nóng chảy của tấm sắt hai lớp, lớp hàn thiếc biến thành kim loại nóng chảy, và kim loại nóng chảy ngay lập tức bắn vào mắt tôi. Lập tức, tôi không thể mở mắt ra được.

Tôi đến một bệnh viện nhãn khoa gần đó, và bác sĩ nói: “Tôi không thể chữa trị trường hợp này; anh nên đến bệnh viện thành phố.” Bác sĩ cũng nói thêm: “Ngay cả khi mắt này lành lại, thị lực cũng sẽ không được phục hồi hoàn toàn.” Tôi hỏi bác sĩ: “Trong mắt tôi còn gì không?” Ông ấy nói: “Không.” Sau đó, bác sĩ dùng gạc và băng dính để bịt mắt tôi lại, nói: “Đây là vết bỏng; nó sẽ không dễ lành.”

Con trai tôi đã đi cùng tôi lúc đó, và ngay cả nó cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng nhãn cầu đã bị bỏng và có một vết lõm.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi đã không đến bất kỳ bệnh viện nào khác mà về thẳng nhà. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, vì mỗi lần đọc tôi đều phải cử động nhãn cầu nên mắt tôi đau quá, không đọc được. Tôi biết phải làm sao? Thế là tôi lấy tay ấn vào mắt bị thương, và đọc bằng mắt còn lại. Tôi không biết mình đọc như vậy bao lâu, nhưng rồi tôi ngủ thiếp đi. Khi vợ con tôi về nhà và đánh thức tôi dậy thì trời đã tối.

Sau bữa tối, tôi lại đọc Chuyển Pháp Luân bằng phương pháp giống như ban ngày. Tôi không biết mình đọc được bao lâu, nhưng rồi lại ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi tháo miếng gạc khỏi mắt trong lúc rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, tôi thấy mắt mình đã lành. Con trai tôi đến và nói: “Mắt bị bỏng đã lành rồi.”

Thị lực của tôi đã trở lại bình thường, giống như trước khi bị thương. Mọi thứ đã lành lại chỉ sau một đêm. Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

II. Điều không thể trở thành có thể

Vợ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm 1999. Tháng 9 năm 2003, cô ấy bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt cóc vì tu luyện, và bị kết án hai năm lao động khổ sai. Sức khỏe của bố vợ tôi suy yếu do thời gian dài không gặp con gái, và sau đó ông bị rối loạn tâm thần, cuối cùng qua đời năm 2005. Vào thời điểm đó, vợ tôi vẫn đang bị giam giữ trái phép trong trại lao động cưỡng bức.

Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều. Tôi chỉ nghĩ: đưa vợ tôi ra khỏi trại lao động là cơ hội tốt nhất để cứu cô ấy, và điều đó cũng cho phép cô ấy được gặp cha mình lần cuối. Tôi nói với anh trai vợ: “Đưa cho em bản sao giấy chứng tử. Em sẽ đến trại lao động để đón vợ em về!” Anh trai cô ấy nói: “Không cần sao chép. Cứ lấy bản này! Anh sẽ đợi em. Chúng ta sẽ lo liệu mọi việc sau khi em đưa cô ấy về.”

Tôi, con trai và cháu trai lái xe đến trại lao động. Khi đến nơi và đăng ký vào sáng hôm đó, viên sĩ quan trực là một người đàn ông. Ông ta hỏi tôi: “Các anh đến gặp ai?” Tôi nói: “Đến đón cô A (tên vợ tôi)! Cha vợ tôi đã qua đời.” Tôi liền đưa cho ông ta giấy chứng tử của cha vợ tôi. Sau khi xem xong, ông ta nhấc điện thoại lên và gọi. Ông ta nói qua điện thoại: “Đến đón cô A (tên vợ tôi), cha cô ấy đã qua đời.” Tôi không nghe rõ giọng người bên kia, chỉ nghe thấy họ nói: “Họ đã mang giấy chứng tử đến rồi.” Tôi không nhớ họ nói gì thêm. Cuối cùng, ông ta bảo chúng tôi: “Hãy ra đợi ở cổng phía bắc!”

Khi chúng tôi đến cổng phía bắc, một trưởng nhóm phụ trách khu nữ đến. Anh ấy bảo tôi: “Đợi ở đây, tôi sẽ làm thủ tục giấy tờ cho cô A, rồi anh có thể đưa cô ấy về nhà hôm nay.” Tôi nói: “Được, chúng tôi sẽ đợi.” Đến giờ ăn trưa, trưởng nhóm bảo tôi: “Thủ tục giấy tờ vẫn chưa xong, đợi đến chiều nay! Tôi sẽ đi làm vào chiều nay.” Tôi nói: “Được.” Chúng tôi đã đợi ở cổng rất lâu chiều hôm đó mà vẫn không xong. Trưởng nhóm lại bảo tôi: “Một trong những người lãnh đạo không có ở đây, đợi đến ngày mai. Tôi sẽ đi làm ngay khi bắt đầu làm việc ngày mai. Trước tiên hãy tìm một khách sạn gần đó để ở, rồi quay lại vào sáng mai, đừng đến muộn.”

Sáng hôm sau, lúc 10 giờ, mọi thủ tục đã hoàn tất, và vợ tôi đã được giải cứu thành công. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, điều tưởng chừng không thể đã trở thành có thể. Vợ tôi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức sớm hơn dự kiến ​​5 tháng, và trở về với hồng lưu của Chính Pháp.

III. Sư phụ lại một lần nữa bảo vệ tôi

Một lần khác, vào năm 2005, tôi bị bắt cóc và bị đưa đến đồn cảnh sát. Đêm đó, trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ và rất lạnh. Các cảnh sát ở đồn đã còng tay tôi vào một cột điện thoại bên ngoài. Không lâu sau, có người gõ cửa đồn cảnh sát. Tôi nghe nói đó là vợ và con trai tôi đến đồn cảnh sát để đòi thả tôi.

Cảnh sát lập tức đưa tôi vào nhà và còng tay. Cùng lúc đó, tôi thấy cả cảnh sát nam và nữ đi ra cửa trước. Sau khi họ nhốt tôi trong nhà, tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Sau khi vợ và con trai tôi rời đi, cảnh sát không đưa tôi ra ngoài để bức hại tôi nữa.

Qua những kinh nghiệm tu luyện của mình, tôi hiểu rằng chỉ cần tâm chúng ta phù hợp với Pháp, thì Sư phụ sẽ giúp đỡ, và làm mọi việc cho chúng ta. Trong tu luyện, chúng ta có thể vượt qua mọi tình huống gặp phải, kể cả sự bức hại của thế lực tà ác, bằng cách hướng nội, tu dưỡng bản thân và đề cao tâm tính. Con đường tu luyện do Sư phụ an bài hoàn toàn là để tu luyện; việc chúng ta tu luyện tốt đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta.

Trong quá trình tu luyện, tâm tính của tôi có đề cao một chút, Sư phụ đã phó xuất vì tôi quá nhiều. Sự đề cao nhỏ nhoi đó không tương xứng với những gì Sư phụ đã phó xuất vì tôi. Tôi không thể diễn tả hay bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tôi chỉ có thể tinh tấn thực tu. Không có sự che chở của Sư phụ, người đang trong tu luyện sẽ chẳng làm được gì. Sự đề cao trong mọi phương diện được phản ánh trong câu “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân).

Đây là lý giải hiện tại của tôi, chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu chỉ giúp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/11/512023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/28/235286.html