Bài viết của đệ tử Đại Pháp Tịnh Ngữ, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 28-03-2026] Tôi năm nay 53 tuổi, là một nữ đệ tử Đại Pháp. Là một người tu luyện được thụ hưởng ân trạch của Đại Pháp, nhìn lại chặng đường tu luyện hơn mười năm qua, tôi đặc biệt muốn nói với Sư tôn từ bi vĩ đại rằng: Sư phụ! Đệ tử xin được quỳ tạ Phật ân hạo đãng của Ngài!

Hạ sốt và dập lửa

Tôi may mắn đắc Pháp vào tháng 6 năm 2000. Sau khi đắc Pháp, tôi được tắm mình trong Phật quang của Đại Pháp, kiên trì mỗi ngày dậy sớm luyện công, buổi tối đến học Pháp ở điểm học Pháp, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Lúc đó con trai tôi tám tuổi, vừa mới đi học, sau khi làm xong bài tập cũng theo tôi học Pháp.

Một ngày nọ, con trai đột nhiên sốt cao không hạ. Vì lúc ấy bản thân tôi vừa mới đắc Pháp, ngộ tính kém, nên đã đưa con đi truyền dịch. Mới truyền được một ít thì mặt cháu đỏ bừng lên, làm bác sĩ sợ đến mức không dám truyền nữa, nói rằng sợ là cháu mắc bệnh sốt tinh hồng nhiệt. Tôi đang không biết phải làm sao thì chị gái tôi đến. Chị bế cháu về nhà mình. Sau khi về đến nhà, chị ôm hai bàn chân nhỏ nóng hầm hập của cháu vào lòng, không ngừng cùng cháu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Đồng thời còn đọc các bài thơ trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ cho cháu nghe. Chẳng bao lâu sau, cơn sốt của cháu đã hạ. Khi đó cháu ngoại tôi (con trai của chị gái) và các bạn học đại học của cháu đều cảm thấy rất thần kỳ: không uống một viên thuốc nào mà lại khỏi nhanh như vậy.

Có một lần, buổi trưa con trai tan học về nhà, từ cổng sân lớn bên ngoài chạy vào, vừa chạy vừa hỏi: “Mẹ ơi, có nước không?” Trong miệng cháu còn đang niệm điều gì đó. Lúc ấy chúng tôi đang phát chính niệm nên không nghe rõ, tôi chỉ khẽ nói: “Hôm nay cắt nước rồi”. Chỉ thấy cháu chạy đến chiếc thùng nước trong sân nhỏ trước cửa nhà, nhìn thấy không có nước, rồi lớn tiếng không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó cháu lại chạy ra sân lớn bên ngoài. Tôi cũng vội vàng chạy theo, thì thấy đống củi trên đống than nhà tôi đã bốc cháy, ngọn lửa cao bằng một người. Con trai tôi đang đi mượn nước của hàng xóm, mọi người đều mang nước đến hắt vào ngọn lửa, nhưng lửa vẫn cháy rất mạnh. Lúc đó, tôi hắt nửa chậu nước vừa mới mang ra vào ngọn lửa và nói: “Sư phụ! Xin hãy giúp chúng con dập đám cháy này!” Chỉ thấy ngọn lửa lập tức tắt ngay. Tôi và con trai xúc động nói: “Sư phụ, cảm tạ Ngài!”

Những trải nghiệm thần kỳ sau khi thoái Đội

Sau khi Cửu Bình Cộng sản Đảng được xuất bản vào năm 2004, tôi đã làm thoái Đội cho con trai. Từ đó về sau cháu không còn đeo khăn quàng đỏ nữa. Thế nhưng nhà trường quy định học sinh vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 nhất định phải đeo khăn quàng đỏ. Con trai tôi và hai đứa trẻ của các đồng tu khác học cùng một lớp. Đến ngày 1/6, cô giáo chủ nhiệm nói với ba cháu: “Các em không đeo khăn quàng đỏ thì không được tham gia hoạt động ngày 1/6, bắt buộc phải đứng riêng ra”. Con trai tôi thật sự đã bước ra đứng riêng. Tối hôm đó, ba chúng tôi là các đồng tu không hẹn mà cùng đến nhà cô giáo để giảng chân tướng. Cô giáo chủ nhiệm ở trọ trong một khu nhà có đệ tử Đại Pháp sinh sống, bản thân cô cũng khá minh bạch chân tướng. Từ đó cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, con trai tôi không bao giờ đeo khăn quàng đỏ nữa.

Con trai sau khi thoái Đội, mỗi khi vào lễ chào cờ, có lúc cháu không tham gia, có lúc không còn cách nào khác phải tham gia. Về nhà cháu đều nói: “Mẹ ơi, lúc con giơ tay, trong tâm con liền mặc niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’” Còn có một lần, trong sách giáo khoa của môn Tư tưởng và Đạo đức, khi nhìn thấy ảnh của Mao và Đặng, cháu đã viết chữ “Diệt” lên đầu và trên người của họ. Về nhà cháu kể lại cho tôi nghe, tôi khen cháu làm rất tốt.

Lên cấp hai, nhà trường yêu cầu cả lớp đều phải gia nhập Đoàn. Nhưng con trai tôi không muốn vào Đoàn. Cháu về nhà nói với tôi: “Khi con nhìn các bạn học khác giơ tay tuyên thệ, toàn thân con đều lạnh buốt tê dại”. Cô giáo chủ nhiệm đã nhiều lần tìm cháu nói chuyện, nhưng cháu đều kiên quyết kháng cự và vượt qua được. Cuối cùng cháu không vào Đoàn.

Có một hôm, trong giờ thể dục cháu bị trẹo chân. Buổi trưa về nhà cháu liền luyện bài công pháp thứ hai. Sau khi luyện xong thì chân hoàn toàn không còn đau nữa. Cháu cảm kích nói: “Luyện Pháp Luân Công đúng là tốt! Cảm tạ Sư phụ!”

Thành tích thi vào trung học phổ thông của cháu không được như kỳ vọng nên cháu học tại một trường trung học phổ thông bình thường. Trong thời gian học cấp ba, cháu vẫn kiên trì không vào Đoàn, nhưng thành tích học tập lại ngày càng tốt hơn. Cuối cùng, trong kỳ thi đại học, cháu đạt số điểm vượt mức điểm chuẩn hệ đại học bậc ba và được nhận vào một trường chuyên khoa mà cháu yêu thích. Khi đó, còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, cháu về nhà nói với tôi: “Con đã nghiêm túc đọc hết một lượt cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’. Sư phụ biết hết mọi thứ! Cuốn sách này bao hàm kiến thức của tất cả các môn học như thiên văn, địa lý, lịch sử, vật lý, hóa học v.v.. Sư phụ quả thật quá tài giỏi!” Cháu cứ cảm khái mà nói như vậy.

Lên đại học, con trai tôi còn được làm trưởng phòng ký túc xá, tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, quan hệ với mọi người rất tốt. Lần đầu tiên về nhà, cháu nói với tôi: “Con lên sân khấu diễn thuyết, trên màn hình lớn phía sau, người khác đều là đoàn viên, chỉ có mình con là quần chúng”. Tôi nói: “Như thế có gì không tốt đâu, điều đó càng cho thấy chúng ta không phải người bình thường”.

Khi học đại học, khảo nghiệm lớn nhất mà con trai tôi phải đối mặt là: học kỳ hai năm nhất, thầy giáo muốn cháu là người đầu tiên được kết nạp vào Đảng. Lúc đó cháu nói: “Em đến đoàn viên còn không phải, làm sao có thể vào Đảng được?” Thầy giáo nói: “Có thể bổ sung”. Con trai tôi vội vàng nói khéo rằng: “Thưa thầy, hay là để người khác vào đi ạ”. Về nhà, cháu còn lo lắng nói: “Nếu sau này ảnh hưởng đến chuyện tìm việc làm, không vào không được, thì dù có vào rồi, mẹ cũng mau chóng làm thủ tục thoái cho con nhé!” Tôi nói: “Với một trái tim thuần tịnh như con, Sư phụ nhất định sẽ có sự an bài tốt nhất cho con!”

Chính tín và sự kiên định của con trai đối với Đại Pháp

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic, đúng lúc con trai tôi vừa thi xong một kỳ thi nhỏ và đang ở nhà chờ thông báo. Có một lần, gặp lúc tà ác đến nhà quấy nhiễu, ép tôi ký tên. Chúng hù dọa con trai tôi: “Hãy trông chừng mẹ cậu cho tốt, nếu không tương lai sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu”. Con trai tôi đường đường chính chính nói: “Không sao, cuốc đất tôi cũng bằng lòng!” Sau khi đám người tà ác rời đi, cháu không hề sợ hãi mà nói: “Mẹ! Chúng ta kiên quyết không ký!”

Sau khi tôi kiện Giang, bị tà ác quấy nhiễu, mặc dù có người thân hù dọa cháu rằng: “Mẹ cháu sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt chính trị, tìm việc làm, thậm chí cả chuyện lấy vợ… của cháu” Nhưng cháu vẫn dùng thái độ rất ôn hòa để an ủi và ủng hộ tôi.

Sau khi vào đại học rồi đi làm, con trai tôi cũng có bạn gái. Dần dần cháu rời xa môi trường tu luyện. Nhưng cháu nói: “Mẹ, phương hướng lớn của con sẽ vĩnh viễn không thay đổi, Đại Pháp đã bén rễ trong trái tim con rồi”. Về sau, bạn gái của cháu đã gấp lá bùa hộ thân Đại Pháp trong ví của cháu lại rồi ném vào thùng rác. Con trai tôi nổi giận, không khách khí gì mà chia tay cô ấy. Sau đó cháu quen người bạn gái hiện nay đã minh bạch chân tướng và có điều kiện về mọi mặt tốt hơn.

Nửa cuối năm 2019, tôi ra ngoài tham gia giải cứu đồng tu (mời luật sư biện hộ vô tội). Có một lần, tôi đi xe điện bị ngã xuống rãnh cây ven đường, liền lập tức gọi điện cho chồng tôi. Khi chồng tôi đến hiện trường, tôi đã được người đi đường đỡ lên, băng bó xong vết thương (trên cánh tay bị rạch một đường), đang đứng đợi ông ấy. Nhưng cho đến nay tôi hoàn toàn không còn ký ức gì về quá trình đó. Có lẽ đúng là mẹ con liên tâm, tất cả việc này đã khiến con trai tôi biết được ngay từ lúc đầu. Cháu giật mình hoảng hốt, muốn lái xe về thăm tôi. Tôi vội nói với cháu: “Mẹ là người tu luyện, có Sư phụ bảo hộ, sẽ không có chuyện gì đâu”. Thông qua học Pháp và luyện công, tôi rất nhanh đã hồi phục như bình thường, thậm chí việc học thuộc Pháp còn nhanh hơn chắc chắn hơn trước nữa.

Từ đó về sau mỗi lần tôi ra ngoài, con trai đều gọi điện dặn: “Mẹ, mẹ đi đâu nhất định phải bắt taxi, tuyệt đối đừng đi xe điện nữa. Con sẽ gửi tiền xe cho mẹ”. Sau đó, cháu thật sự chuyển vào điện thoại của tôi 5.000 nhân dân tệ.

Mỗi lần con trai đi học hoặc đi làm xa, trước tiên cháu đều đến trước Pháp tượng của Sư phụ thắp hương, hợp thập khấu bái. Sau đó cháu lại đổi với tôi một ít tiền chân tướng rồi mới lên đường.

Người con trai không có dấu “thú ấn” có một trái tim thuần tịnh

Năm đầu tiên chính thức đi làm, con trai tôi cùng cha cháu về quê thăm bà nội. Cháu biếu bà nội 300 Nhân dân tệ. Bà nội vui vẻ nói: “Đứa cháu mà từ trước tới giờ tôi chưa từng bế bồng, chăm nom nay đã có thể trông cậy được rồi!” Năm thứ hai, khi bà nội bệnh nặng, để làm cho bà vẫn còn chút ý thức được vui lòng, cháu lại biếu bà 200 Nhân dân tệ. Cho đến lúc lâm chung, bà nội vẫn còn gọi tên ở nhà của cháu.

Cha tôi ngoài 60 tuổi thì mắc bệnh động kinh, sau đó lại bị teo não. Ông thường xuyên nửa đêm thức dậy quậy phá, không chịu ngủ, có lúc khó chịu còn lớn tiếng la hét. Giai đoạn đó đúng lúc con trai tôi lên lớp 9, đang đứng trước kỳ thi vào trung học phổ thông, rồi sau này còn thi đại học. Cả gia đình đều lo cháu ban đêm nghỉ ngơi không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc học, nên bàn bạc việc ra ngoài thuê nhà cho cha mẹ tôi ở. Trưa hôm sau, khi con trai tan học về nhà, mẹ tôi kể việc này cho cháu nghe. Cháu lập tức hỏi tôi có chuyện gì vậy? Tôi nói: “Thực ra mẹ cũng không muốn như thế, nhưng mẹ sợ sau này con hoặc bố con trách mẹ không nghĩ đến tiền đồ của con, để rồi phải hối hận”. Con trai tôi nghiêm túc nói với tôi và cha cháu: “Ông bà ngoại đã nuôi lớn năm người con của mình (ba người chị gái, một người anh trai, còn tôi là út). Đến lúc về già lại đối xử với ông bà như thế sao? Ông ngoại đầu óc không còn minh mẫn lắm, nhưng còn bà ngoại thì sao? (Bà ngoại nhỏ hơn ông ngoại mười hai tuổi). Bà có thể chịu được không? Sau này khi bố mẹ già đi, nếu con đối xử với bố mẹ như vậy thì bố mẹ sẽ cảm thấy thế nào?! Con kiên quyết không đồng ý. Còn chuyện học hành thì con không sợ bị ảnh hưởng. Nếu thi không đậu đại học mà phải đi làm ruộng, thì đó là số mệnh của con”.

Tôi ôm lấy mẹ và bật khóc ngay tại chỗ. Mẹ con chúng tôi nào nỡ xa nhau chứ! Mặc dù tôi đã bằng lòng mỗi ngày sẽ qua chăm sóc, nhưng bệnh động kinh của cha tôi có thể phát tác bất cứ lúc nào. Một mình mẹ tôi căn bản không thể chăm sóc được, sao có thể tốt bằng việc tôi ở bên cạnh trông nom ông suốt 24 giờ? Thiện tâm và nghĩa cử này của con trai đã trở thành một giai thoại của cả gia đình. Mẹ tôi còn cảm động đến mức thường xuyên nhắc đi nhắc lại chuyện ấy. Ngày 26 tháng 12 năm 2009, cha tôi ra đi thanh thản, hưởng thọ 92 tuổi. Khi cha tôi qua đời, mẹ tôi cũng đã 80 tuổi rồi.

Lúc còn trẻ, mẹ tôi bị viêm thận rất nghiêm trọng, toàn thân phù thũng, lại còn kèm theo bệnh thiếu máu, đau đầu, buồn nôn. Chỉ cần không chú ý là bà có thể hôn mê bất tỉnh. Bà thường xuyên phải uống thuốc, tiêm thuốc và đến bệnh viện. Thuốc uống càng nhiều thì bệnh lại càng nặng thêm. Về sau bà còn mắc thêm bệnh viêm túi mật, loét dạ dày cùng nhiều loại bệnh khác. Vốn là một người tinh nhanh tháo vát, nhưng mẹ tôi ngày càng trở nên gầy yếu.

Sau khi đắc Pháp tu luyện, mẹ tôi khuôn mặt hồng hào, phần lớn tóc đã chuyển sang màu đen, ăn ngon ngủ tốt. Gần hai mươi năm qua bà chưa từng phải đến bệnh viện. Bà không bị lãng tai, không bị hoa mắt; không cần đeo kính lão vẫn có thể xâu kim luồn chỉ; lau bàn, quét nhà, việc gì cũng làm được. Bà còn giúp mỗi con trông nom một đứa cháu cho tới tận lúc lớn. Con trai tôi là đứa cháu ngoại cuối cùng được mẹ tôi trông nom, dỗ dành và bế bồng lớn lên. Vì thế tình cảm giữa hai bà cháu tự nhiên vô cùng sâu đậm. Đồng thời, từ nhỏ con trai tôi cũng được hưởng sự hun đúc từ những mỹ đức truyền thống của cha mẹ.

Nhớ năm mẹ tôi 83 tuổi, các chị gái tôi từ nơi khác trở về. Cả gia đình cùng đi ăn tối tại một nhà hàng. Ăn xong khi đỡ mẹ xuống bậc thềm, do sơ ý nên bà bị bước hụt một cái, trẹo chân, ngồi bệt xuống đất và không thể đi lại được. Con trai tôi bế mẹ lên giá sau của chiếc xe đạp. Cháu đi phía trước đẩy xe, còn tôi ở phía sau đỡ mẹ về nhà. Trên suốt quãng đường, con trai tôi không ngừng nói với mẹ: “Bà ngoại! Mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Về đến nhà, cháu lại bế bà ra bế bà vào, còn dạy bà học thuộc Hồng Ngâm. Không đến bệnh viện, cũng không uống một viên thuốc nào, hơn mười ngày sau mẹ tôi đã có thể đi lại được.

Còn có một lần khác, khi mẹ tôi 86 tuổi bị ngã rất nghiêm trọng. Đó là lúc cháu gái ngoại của bà lấy chồng. Các chị gái tôi mua cho mẹ những bộ quần áo mới đẹp đẽ. Mẹ ngồi trên ghế sô-fa trước cửa nhà để thử giày. Vừa mới đứng dậy bước được một bước, do đôi chân bó nhỏ không đứng vững, bà lập tức ngã thẳng về phía sau, đập mạnh xuống góc tường ngay trước cửa nhà. Ngoài đầu ra, toàn bộ thân người đều chạm đất. Không biết là sợ hay là đau, chỉ thấy sắc mặt bà trắng bệch, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Chúng tôi vừa đỡ bà dậy vừa nói: “Mẹ, không sao đâu! Mau niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Đến giờ ăn trưa, chúng tôi dìu bà đến bàn ăn. Sau khi ăn xong, lúc đang đi trở lại, bà đột nhiên khựng lại không nhúc nhích. Tôi nhìn thì thấy bà gục đầu xuống, mặt tái mét. Con trai tôi lập tức bế bà đặt lên ghế sô-fa. Chỉ thấy mẹ tôi trợn mắt trắng dã, lưỡi thè ra ngoài, đến mức đẩy cả hàm răng giả ra ngoài, cằm lạnh ngắt. Từ trước đến nay con trai tôi chưa từng thấy bà ngoại như vậy. Cháu cuống đến mức mồ hôi đầy đầu, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, phải làm sao đây?” Tôi nói: “Mau niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Đồng thời tôi ôm lấy mẹ và lớn tiếng kêu: “Sư phụ! Xin cứu mẹ con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Con trai tôi cũng cùng hô lên. Một lúc sau, mẹ tôi tỉnh lại. Con trai tôi từ căn phòng đặt Pháp tượng của Sư phụ đi ra và nói: “Con đã dập đầu trước Sư phụ chín lạy!”

Mỗi lần mẹ tôi bị hôn mê bất tỉnh, bà đều đại tiểu tiện không tự chủ. Đợi đến khi tỉnh lại bà mới biết chuyện. Con trai tôi đều nói: “Bà ngoại, không sao đâu! Bà muốn đại tiện thì đại tiện, muốn tiểu tiện thì tiểu tiện, bà đừng động đậy, để chúng con lo cho bà”. Có lúc cháu còn bảo bố đang ăn cơm ra ngoài phòng khách, rồi tự mình giúp bà ngoại thay quần áo, dọn dẹp sạch sẽ. Tôi cũng không còn nhớ rõ mẹ tôi đã hôn mê, ngất xỉu như thế này bao nhiêu lần rồi. Trước ngày Tết Trung thu năm ngoái, mẹ tôi đột nhiên vừa tiêu chảy vừa nôn mửa, không ăn được bất cứ thứ gì, thậm chí ngay cả nước cũng không uống được. Trong hơn mười năm đắc Pháp, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mẹ tôi phải truyền dịch. Con trai tôi lái xe đưa bạn gái từ nơi xa trở về trong đêm để gặp bà ngoại lần cuối. Mẹ tôi vuốt ve con trai tôi và trò chuyện với cháu… Mẹ tôi chỉ nằm như thế năm ngày rồi vĩnh viễn rời xa chúng tôi trong vòng tay của tôi. Tôi hiểu rằng cha mẹ tôi vốn thân thể bệnh tật yếu nhược, nhưng đều sống đến hơn 90 tuổi và ra đi thanh thản; đó đều là sinh mệnh được Sư phụ từ bi vĩ đại kéo dài thêm. Đặc biệt là mẹ tôi, vốn dĩ bà được cho là sẽ ra đi trước cha tôi (đó là điều một thầy xem tướng từng nói). Đây là bí mật tôi giữ kín suốt nhiều năm và cũng là điều khiến tôi lo lắng nhất. Kết quả là mẹ tôi lại ra đi muộn hơn cha tôi mười năm. Sau đó, con trai tôi đã hai lần lái xe từ nơi làm việc cách hơn 400 km trở về, tất bật lo trước chạy sau giúp hoàn tất mọi việc hậu sự của bà ngoại. Trong việc xử lý hậu sự của mẹ tôi, tôi chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện, đem hơn 80.000 nhân dân tệ tiền mặt mà mẹ tôi tích góp được dùng để chi trả toàn bộ chi phí trong thời gian bà nguy kịch và các khoản hậu sự. Số tiền còn lại được phân chia theo nguyện vọng của anh trai và các chị gái tôi. Mọi người chia đều với nhau, trong đó tám người cháu nội, cháu ngoại thuộc thế hệ sau đều có phần. Bất kể nhiều hay ít, đó cũng là một phần kỷ niệm mà bà để lại cho tất cả mọi người.

Mặc dù con trai tôi vẫn chưa kết hôn, nhưng cháu rất thoải mái đối với tiền bạc. Cháu nói: “Tiền của người khác rồi cũng có ngày tiêu hết, tiêu tiền do chính mình kiếm được mới thấy vững tâm”. Vì lo hậu sự mà cháu mất hơn 20 ngày mới trở lại nơi làm việc. Nhưng việc kinh doanh của cửa hàng cháu vẫn rất phát đạt, nhân viên cũng rất tận tâm. Thu nhập của cháu trong tháng đó thậm chí còn tăng gấp đôi. Từ sau khi mẹ tôi qua đời đến nay đã hơn nửa năm, con trai tôi gần như mỗi ngày đều gọi điện cho chúng tôi ít nhất một lần, hỏi han quan tâm, còn liên tục mua đồ ăn, thức uống, đồ dùng sinh hoạt… Tôi nói: “Con bận thì không cần gọi điện nữa đâu! Mẹ có Đại Pháp, mẹ sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại được”. Cháu nói: “Tất cả những gì chúng ta có đều là Đại Pháp ban cho, cũng là phúc đức mà bố mẹ tích lại được. Mẹ chính là tấm gương tốt nhất của con. Chữ hiếu được mẹ thể hiện một cách trọn vẹn nhất”. Tôi nói: “Tất cả những điều này đều là an bài của Sư phụ!”

Chính là như vậy, với một trái tim thuần tịnh chưa từng bị đóng dấu “thú ấn”, Sư phụ từ bi vĩ đại đã an bài cho tương lai của cháu một con đường tốt đẹp nhất. Trong thời gian học đại học, cháu liên tiếp hai năm nhận được học bổng. Sắp đến thời gian thực tập, do quan hệ rất tốt với giảng viên phụ trách hạng mục, cháu được giới thiệu đến thực tập tại một doanh nghiệp tư nhân cao cấp. Những sinh viên mới đến thực tập thông thường đều phải bắt đầu từ những công việc cơ bản nhất, sau cùng mới từng bước nắm vững kỹ thuật cao cấp của công ty. Nhưng chỉ trong hai tháng, cháu đã hoàn toàn nắm vững tất cả. Về sau, đích thân ông chủ gọi điện cho tôi và nói: “Con trai chị có tấm lòng thiện lương, thông minh, tháo vát, khả năng lĩnh hội tốt, không giống như những đứa trẻ con một khác chút nào. Chúng tôi đang cân nhắc muốn giữ cháu lại làm việc”. Nhưng con trai tôi có dự định riêng, muốn tự mình ra ngoài khởi nghiệp.

Tháng 4 năm 2017, khi vẫn chưa tốt nghiệp, cháu đã được tuyển vào làm việc tại một công ty tư nhân. Vốn dĩ quá trình làm quen công việc cần một tháng, nhưng cháu chỉ mất một tuần đã nắm vững toàn bộ. Đến cuối năm, cháu trở thành quán quân doanh số bán hàng, được đề bạt làm quản lý cửa hàng. Chỉ trong nửa năm, thu nhập đã đạt đến vài chục nghìn nhân dân tệ. Năm tiếp theo, ông chủ muốn hợp tác làm ăn với cháu và chân thành nói: “Nếu lỗ thì tôi chịu, nếu lời thì chúng ta cùng chia”. Ông chủ còn đóng phần lớn các khoản bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở cho cháu. Cho đến nay vẫn tiếp tục hợp tác, mỗi năm cháu có thu nhập hơn một trăm nghìn nhân dân tệ. Trong thời kỳ dịch bệnh năm 2020, thu nhập của cháu cũng không bị ảnh hưởng.

Sau khi lo xong tang lễ cho mẹ tôi và trở về cửa hàng làm việc, con trai tôi còn gặp một câu chuyện nhỏ. Một buổi sáng, ông chủ đến chỗ làm. Vừa mở cửa xe, con trai tôi thấy ông chủ đang dìu một bà lão run rẩy bước xuống xe. Cháu thắc mắc không hiểu vì sao ông chủ lại đưa mẹ mình đến đây. Hóa ra vợ chồng ông chủ xảy ra mâu thuẫn. Bà chủ trong lúc tức giận đã đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà. Con trai tôi lập tức bảo nhân viên nhà bếp làm một ít món ngon mang đến cho họ. Hai ngày sau, bà chủ đến cửa hàng. Vừa bước vào cửa, bà đã nói rằng muốn ly hôn. Con trai tôi không khách sáo mà nói: “Bất kể hai người xảy ra mâu thuẫn vì chuyện gì, tuyệt đối đừng lấy người già làm lá chắn. Nếu không sau này các vị nhất định sẽ hối hận. Bà ngoại cháu đi rất nhanh, nhưng giờ nhớ lại, cháu không hề hối hận điều gì cả”. Ngày hôm sau, bà chủ thật sự đã đón mẹ chồng về nhà. Ngay sau đó, ông chủ đi công tác, còn bà cụ được con dâu chăm sóc. Đây là chuyện con trai tôi đã gọi điện kể lại cho tôi nghe. Tôi nói: “Con trai! Con lại làm thêm một việc đại thiện nữa rồi!”

Hậu ký

Ở Trung Quốc ngày nay, khi việc thi đỗ đại học và tìm kiếm việc làm đều rất khó khăn, khi hiện tượng bỏ tiền mua việc làm và sống dựa vào cha mẹ đang trở nên phổ biến, thì con trai tôi, một sinh viên chuyên khoa, ngay sau khi tốt nghiệp đã không cần chúng tôi phải lo lắng bất cứ điều gì. Không chỉ con đường sự nghiệp của cháu luôn thuận lợi, mà cháu còn tự mình mua được nhà ở xã hội cho thuê, tự trang trí nhà cửa và sắm đầy đủ các thiết bị điện gia dụng. Hiện nay, cháu còn đứng tên mấy chiếc xe. Con trai tôi đã nhận được phúc báo. Xin khấu tạ ân cứu độ và tái tạo của Sư tôn từ bi vĩ đại!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/28/446080.html