Lại nhận thức và tu bỏ tâm tật đố lần nữa
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 26-06-2026] Mặc dù bây giờ tôi có thể tóm lấy nhân tâm khi nó xuất hiện, và chú ý tu bỏ nó, nhưng tâm tật đố thỉnh thoảng vẫn nổi lên, vậy nên tôi cần phải quan sát kỹ cái tâm tật đố vẫn chưa bỏ hết này, triệt để nhận rõ nó, triệt để trừ tận gốc và diệt sạch nó.
1. Tâm tật đố hình thành từ tính cách hướng nội
Ở nhóm học Pháp của chúng tôi có đồng tu A, lúc chia sẻ sau buổi học Pháp, chị sẽ chia sẻ về trạng thái học Pháp luyện công của mình, đôi khi chị sẽ nói chị kiên trì ngồi đả tọa đột phá hai tiếng thế nào. Lúc chị chia sẻ, tôi thầm nghĩ: “Chẳng phải sau khi tôi chia sẻ với chị, chị mới làm được à. Tôi ngồi đả tọa còn lâu hơn chị, tôi còn chưa nói ra.” Đôi khi chị sẽ nói chị thu xếp thời gian thế nào để tranh thủ học Pháp và học thuộc Pháp, tôi cũng thầm nghĩ: “Chị làm việc nhẹ nhàng hơn tôi, có nhiều thời gian hơn tôi, hoàn cảnh học Pháp luyện công ở nhà lại tốt, còn tôi không có phòng riêng để có thể tự học Pháp luyện công.” Khi những niệm đầu này xuất hiện, tôi biết tâm tật đố đã nổi lên. Trong nhiều năm nay, tôi cũng trừ bỏ cái tâm tật đố này không ít, nhưng tại sao tôi vẫn tật đố với người khác?
Hơn nữa, khi thấy trạng thái đọc Pháp và thuộc Pháp của đồng tu A lúc học Pháp nhóm rất tốt, tôi lại sinh ra tâm hiếu thắng. Từ nhỏ, vì mẹ nghiêm khắc với tôi, nên lâu nay tính tôi là thuận chịu những điều trái nghịch, không bao giờ tranh biện với người khác, có chuyện gì thì tôi đều giấu trong lòng, chưa bao giờ cảm thấy mình có tâm tranh đấu gì. Nhưng lần này tôi lại cảm thấy nổi lên tâm hiếu thắng này, tôi phải cố gắng [hướng nội] tìm xem.
Tôi nghĩ về đồng tu và nhìn xem bản thân: đồng tu thích chia sẻ, là vì đồng tu có tính cách hướng ngoại, lúc chia sẻ không phải là đồng tu thể hiện bản thân, mà là đốc thúc bản thân cố gắng trân quý cơ duyên, cố gắng tu luyện. Còn bản thân tôi thì sao? Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi rất nóng tính, mẹ nghiêm khắc với tôi, năm tôi sáu bảy tuổi, hàng ngày cứ 5, 6 giờ sáng mẹ bèn kêu tôi dậy nấu cơm. Hễ tôi không dậy, mẹ liền tóm tôi rất mạnh, tôi buộc phải thức dậy nấu cơm, bất kể trời đất lạnh cóng thế nào. Đồng thời, hồi nhỏ việc nhà làm mãi không hết, tôi hầu như rất hiếm khi chơi với các bạn nhỏ cùng tuổi, vậy nên tôi đã hình thành tính cách lầm lì, hướng nội. Nhất là những khi buộc phải làm việc, tôi lại thầm oán trách tại sao ông trời bất công với mình? Lúc tôi học tiểu học, thành tích giỏi, thường được giáo viên khen ngợi, tôi lại là cán bộ lớp. Giáo viên chủ nhiệm thường bảo mẹ tôi cho tôi làm ít việc nhà một chút, việc học quan trọng. Hơn nữa, có một số bạn học cùng lớp ở gần nhà tôi, đều là các bạn đến rủ tôi đi học chung, điều này cũng khiến tôi hình thành tâm lý ích kỷ không chịu thua kém.
Hóa ra cái tâm tật đố này còn liên quan đến tính cách hướng nội của tôi, trước đây tôi chỉ một mực chú ý tu bỏ tâm tật đố khi nó xuất hiện, chứ cũng không nghĩ đến nó có quan hệ gì với tính cách của mình? Kỳ thực, Sư phụ giảng rất rõ trong Pháp, nhưng tôi lại không dùng Pháp để nhận định, dùng Pháp để trừ bỏ chấp trước; Sư phụ thấy đệ tử không ngộ, bèn thông qua biểu hiện của đồng tu giúp đệ tử đề cao trên Pháp. Cảm tạ Sư phụ!
2. Tâm tật đố hình thành từ chủ nghĩ bình quân tuyệt đối
Vào một ngày năm ngoái, tôi và đồng tu B cùng nhau lau kính, tôi vô tình thấy lúc đồng tu B chà rửa kính, tay rất từ tốn, các ngón tay xếp như hình hoa lan, thong thả, nhẹ nhàng chà rửa. Khi đó nhìn thấy, tuy ngoài miệng tôi chẳng nói gì, nhưng trong tâm sông biển quay lộn, nói thầm: “Chà rửa kính sao mà chậm thế, từ tốn thế, mọi khi thấy chị nói chuyện cũng đâu từ tốn đến vậy. Hơn nữa, tôi kêu chị đến làm việc, tôi trả tiền cho chị, nhưng chị lại làm thế á?!” Niệm đầu này vừa nổi lên, tôi liền biết đó là quan niệm “chủ nghĩa bình quân tuyệt đối” đang làm loạn.
Vài năm trước, cũng từng xuất hiện một việc tương tự, cũng là Sư phụ điểm hóa tôi, nó là quan niệm về chủ nghĩa bình quân tuyệt đối. Nhưng lần này nó lại đến, đó là tôi vẫn chưa đề cao về vấn đề này, tôi vẫn phải đề cao nữa.
Tại sao niệm đầu tư tưởng hễ xuất ra thì là chủ nghĩa bình quân tuyệt đối? Đó là thuyết vô thần của tà linh cộng sản đã rót quan niệm “bình quân” vào trong quan niệm tư tưởng của tôi, khiến tôi cảm thấy tôi làm thế nào, người khác cũng nên làm thế nấy, vì tiền được chia đều. Và chính cái “bình quân” này khiến cho tâm tôi mất cân bằng, tâm sinh tật đố.
Tìm đến gốc rễ của nó, tôi vẫn cảm thấy mình đúng, làm việc gì cũng nhanh tay nhanh chân, lại làm khá tốt, chấp trước tự ngã. Cái tự ngã này là tư tưởng cuồng vọng tự đại đấu trời đấu đất của văn hóa Đảng, không kính sợ trời đất, đánh mất sự khiêm tốn, phóng đại tự ngã mà thành. Đồng thời, động tác chà rửa kính từ tốn của đồng tu đã khiến cái tâm nôn nóng, tâm lợi ích và tâm coi thường đồng tu của tôi cũng theo đó nổi lên. Lại truy đến gốc rễ của chúng, tất cả cũng đều xuất phát từ chấp trước vào tự ngã, lấy cái tôi làm trung tâm, lấy cái tôi nhận định, chứ không thật sự dùng Pháp nhận định hết thảy.
Lại nghĩ sâu thêm, rất nhiều nhân tâm như oán trách, cầu danh, hiển thị, tự cao tự đại, tự cho là đúng, tật đố, coi thường người khác, uất hận, ủy khuất… chính là vì chấp trước vào tự ngã và không buông bỏ tự ngã, mới sinh ra nhiều nhân tâm đến thế. Nhưng đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp lại phải tu thành vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, vậy nên tôi cần phải tu bỏ cái tự ngã hậu thiên này.
3. Đặt cơ điểm cho chính, trừ bỏ tâm tật đố
Khi biết các đồng tu nghe những bài chia sẻ trên Phát thanh Minh Huệ, tôi cũng muốn nghe, nhưng lại cảm thấy mình không có dư nhiều thời gian. Sáng sớm tôi học Pháp, luyện tĩnh công, buổi sáng ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều phải đi làm khoảng 3 tiếng, buổi tối lại học Pháp, luyện động công, vì vậy tôi thỉnh thoảng mới lên Minh Huệ Net.
Nhìn thấy đồng tu B nghe những bài chia sẻ của đồng tu lúc đang làm việc, tôi cũng định nghe trong lúc làm việc, nhưng lại sợ không an toàn. Vì tôi quét dọn văn phòng trong tòa nhà của một doanh nghiệp nhà nước, trong đó có ba bốn trăm nhân viên làm việc, hơn nữa đâu đâu cũng có camera giám sát, tôi bèn thấy lo ngại.
Tôi bèn chọn tăng ca vào Chủ Nhật và nghe [Phát thanh Minh Huệ] khi có ít người. Nhưng vừa mới nghe, cái tâm tật đố kia lại mất kiểm soát nổi lên, tôi thầm nghĩ: Sao cái tâm tật đố này lại nổi lên rồi? Ngươi đã đến, ta cũng không sợ ngươi, ta phải triệt để thanh trừ ngươi. Ngươi không muốn cho ta nghe bài chia sẻ, lần này ta phải tiếp tục nghe. Như thế, tôi lại có thể tiếp tục nghe những bài chia sẻ của các đồng tu.
(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/6/26/再認識和再去妒嫉心-511664.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/24/235230.html



