Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-06-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997, năm nay 70 tuổi. Chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng. Độ tuổi 20 nên là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong đời người, mà hồi tôi ở độ tuổi ấy thì bị cảm mạo, bị sốt, thân thể xuất hiện bệnh tật này bệnh tật kia, đau bụng kinh v.v., thỉnh thoảng lại đến trạm y tế thôn mua thuốc, tiêm thuốc… Khi tôi khoảng 30 tuổi, sức khỏe ngày càng sa sút, mắc bệnh tim, viêm dạ dày nông, thần kinh suy nhược, mất ngủ, viêm cơ tim, huyết áp thấp, khí huyết không đủ, viêm ruột thừa (phải phẫu thuật cắt bỏ), viêm amidan hai bên (phẫu thuật cắt bỏ), viêm túi mật, viêm mũi v.v. Đủ loại bệnh tật như vậy quấn thân, bạn nói xem tôi sống thế nào đây, đúng là thống khổ không sao chịu đựng được, sống không bằng chết, thật sự cảm thấy biển khổ vô tận, mãi không thấy bờ! Thế nhưng, trong cõi vô minh, dường như tôi đang chờ một sự việc, hoặc là một việc gì đó đang đợi tôi, tôi luôn có chút cảm giác như vậy.

Tháng 7 năm 1997, tôi vui mừng đắc Pháp Luân Đại Pháp, khi còn chưa đọc hết cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã cảm thấy bộ công Pháp này rất tốt. Một buổi sáng, tôi đến điểm luyện công để học công. Vì vùng chúng tôi khá hẻo lánh, nên đắc Pháp hơi muộn, tính cả tôi thì điểm luyện công mới có ba người. Hai chị bạn luyện công nhẫn nại dạy, tôi nỗ lực học, động công vẫn chưa học được hết thì đã kết thúc thời gian luyện công buổi sáng. Trên đường về nhà, thân thể tôi nhẹ nhõm vô cùng, đôi chân thường ngày nặng như chì, giờ đây chỉ muốn nhảy lên, trong tâm tôi vui mừng khôn xiết, liền nghĩ luyện công này thật tốt, con vô cùng chân thành cảm tạ Sư phụ!

Từ ngày học công, tôi không còn cảm thấy bệnh nào nữa. Chưa được mấy ngày, tôi đã vứt hết thuốc trong nhà và thuốc trong ngăn bàn làm việc ở cơ quan đi. Tôi đột nhiên từ mơ mơ màng màng, vô tri vô giác, biến thành ung dung như ý, trong tâm tràn ngập ánh quang minh, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười; như thể từ trong biển khổ bỗng thăng lên thiên đường (hồi ấy chính là cảm thụ này). Sự tương phản đó quá lớn, tôi liền cảm thấy bản thân sao lại may mắn như vậy! Quả thực vô cùng hạnh phúc, tôi hạnh phúc đến nỗi nhiều lúc tưởng như mình đang trong ảo giác: Đây là thật sao? Hay là tôi đang mơ? Nghĩ kỹ lại: Đây là thật mà. Mỗi ngày tôi nâng sách Đại Pháp để học, mỗi sáng sớm ra điểm để luyện công, mỗi ngày sống hạnh phúc và vui vẻ dưới Phật quang phổ chiếu của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi kiên tín vào Sư phụ, vậy nên trừ thời gian bị bức hại ra, tôi không gián đoạn việc học Pháp, cơ bản cũng không gián đoạn việc trợ Sư cứu người. Tuy nhiên, do không tìm được chấp trước căn bản, về quan niệm không có chuyển biến, luôn ở trong tầng thứ của tức, oán, hận mà không bước ra được. Một lần, tôi đến nhà một điều phối, còn có một đồng tu khác ở nhà bà ấy, tôi vừa bước vào phòng, hai bà ấy đồng thanh nói: Đang nói về chị, thì chị đến. Sau đó, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, tôi lại đến nhà vị điều phối này, một đồng tu khác đang ở nhà bà ấy, hai người họ lại đồng thanh nói: Đang nói về chị, thì chị đến. Tôi nói: Vậy sao? Lúc đó, trong tâm tôi liền cảm thấy kỳ lạ, họ đang nói gì về tôi vậy? Tôi nói: Vừa hay tôi cũng nghe xem sao, các chị đang nói gì về tôi? Sau một hồi im lặng, người điều phối loay hoay một lúc mới nói với tôi hai điều, một là đồng tu đến nhà tôi thì tôi mở cửa chậm quá, còn một điều nữa thì tôi không nhớ rõ.

Tại đây, tôi nói rằng các đồng tu đang nói xấu sau lưng tôi, kỳ thực lẽ nào tôi không phải cũng như vậy sao? Rất nhiều chấp trước của đồng tu tôi đều để trong mắt, ghi trong tâm, hễ gặp hoàn cảnh phù hợp liền nói tới nói lui. Tức, oán, hận, căm phẫn bất bình, thường xuyên ùa ra trong đầu tôi, đã làm lỡ rất nhiều rất nhiều thời gian tu luyện, mất đi quá nhiều cơ hội tốt để tu luyện đề cao. Khoảng ba năm trước, tôi và đồng tu điều phối xảy ra gián cách, hai chúng tôi thường xuyên gặp nhau trên đường, khi đó ánh mắt của tôi luôn né tránh, tôi thấy ánh mắt của cô ấy cũng là đang né tránh, hai chúng tôi cũng không thể không nói với nhau đôi câu, rất khó chịu. Tôi phát chính niệm phá trừ gián cách này, nhưng làm thế nào cũng không phá trừ được.

Tháng 4 năm 2025, tôi học thuộc Pháp, học rất nhập tâm, tôi liền tự hỏi: Tôi là ôm tâm gì khi bước vào tu luyện đây? Lúc này, một câu nói đả nhập vào trong tâm trí tôi: “Cuối cùng, tôi cũng đã thoát khỏi bể khổ rồi.” Tôi nói: Ôi chao, đây chính là chấp trước căn bản của tôi! Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã chỉ ra chấp trước căn bản của con. Đồng thời, đầu não tôi và tầng tầng tầng tầng không gian bên trong đã bị xung phá tầng tầng như sóng xung kích từ một vụ nổ bom nguyên tử, cũng giống như tầng tầng tầng tầng những cánh cửa cự đại bị vật nặng đập vỡ. Tôi tĩnh tĩnh thể ngộ trong vài phút loại cảm giác tầng tầng tầng tầng thân thể bị chấn động này. Lúc này đã đến lúc phát chính niệm 6 giờ, tôi đã phát chính niệm trong nửa giờ, đồng thời thể nghiệm được tầng tầng tầng tầng không gian trong đầu não tôi bị xung phá, xung phá, xung phá, xung phá… chỉ có điều mỗi lúc lại yếu đi một chút.

Phát chính niệm xong, tôi nghĩ, khi tìm được chấp trước căn bản, tầng tầng thân thể lại có biến hóa lớn vậy sao? Tôi lại nghĩ tầng tầng không gian bị xung phá là gì nhỉ? Nhất định là tầng tầng tầng tầng thân thể của tôi, kiên cố như đá hoa cương (đá granite), vị tư vị ngã của thuộc tính cựu vũ trụ bị Đại Pháp vũ trụ làm cho nổ tung.

Sau khi tìm được chấp trước căn bản, quan niệm của tôi tự nhiên đã xảy ra biến hóa, không còn nhìn vào thiếu sót của đồng tu nữa, mà xem mỗi đồng tu đều rất tốt. Đồng tu có gián cách với tôi, tôi phát hiện thì ra là tôi đã làm tổn thương người ta, từ sâu trong tâm tôi xin lỗi đồng tu. Sau đó, khi gặp mặt bà ấy trên đường đang đi cùng hai đồng tu khác, bà ấy thấy tôi thì mỉm cười rạng rỡ thì đưa hai tay ôm lấy tôi một cái rất chặt, tôi cũng ôm bà ấy. Nhưng bà ấy cao, còn tôi thì gầy, bà ấy ôm chặt tôi vào lòng, khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rất ấm áp, rất ấm áp, cảm động đến nỗi nước mắt trực trào ra.

Còn có một chuyện, một đồng tu rủ tôi đến nhà bà ấy, tôi đã đi cùng bà ấy. Sau đó, trong khi nói chuyện, lời tôi nói chỉ vì không hợp với ý bà ấy, bà ấy liền không vui, nói tôi không đúng thế này, không đúng thế kia, sau đó bà ấy tức giận hỏi tôi: Chị có biết vì sao không ai đến nhà chị không? Chị biết vì sao mọi người đều tẩy chay chị không? Tà ác muốn hạ thủ với chị! Tà ác muốn hạ thủ với chị! Trong tâm tôi chỉ đơn giản là nói hai lần “Không thừa nhận, không thừa nhận”. Nếu là trước đây, tôi không đánh nhau thì cũng phải quát lớn với bà ấy một trận.

Hiện giờ, khi nhìn thấy, nghe thấy những thiếu sót của đồng tu, thì tôi không động tâm nữa, có lúc cũng hướng nội tìm ở bản thân mình. Ví dụ, thấy đồng tu nói dối, tôi quay lại tìm ở bản thân, kết quả tìm được vấn đề bất chân của bản thân; đồng tu người thân lâu không đến nhà tôi, tôi liền nhận ra là cần bỏ đi tâm ỷ lại. Tôi còn phát hiện, mọi sự việc gặp phải, chỉ cần hướng nội tìm, liền có thể tìm thấy thiếu sót của bản thân. Tôi nghĩ, tôi phải tận dụng tốt Pháp bảo hướng nội tìm mà Sư phụ ban cho chúng ta, tu bản thân đến thuần tịnh, dùng tâm thái thuần tịnh để trợ Sư và cứu chúng sinh nhiều hơn, theo Sư phụ trở về gia viên mỹ hảo của mình nơi thiên quốc.

Trong tu luyện, mỗi chút đề cao của đệ tử đều không tách khỏi sự từ bi bảo hộ, gia trì, điểm hóa và khích lệ của Sư tôn. Tu luyện đã đến tối hậu, Sư tôn thấy tôi vẫn không ngộ, còn chỉ ra cho tôi chấp trước căn bản của mình, mới khiến tôi đi cho chính trên con đường tu luyện chứng thực Pháp. Đệ tử hiểu rõ rằng, Sư tôn vì độ hóa đệ tử thân đầy nghiệp lực như tôi, đã phải thay tôi mà gánh chịu tội nghiệp cự đại đến thế nào; Sư tôn vì để độ hóa tôi cũng đã hao tổn tâm trí. Đệ tử nhất định sẽ tinh tấn và tinh tấn hơn nữa!

Khấu tạ Sư tôn từ bi cứu độ!

Cảm ơn các đồng tu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/12/511237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/10/235031.html