Câu chuyện cứu người của dì Phượng ở tuổi 96
Bài viết do đồng tu ghi lại theo lời kể của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 27-03-2026] Dì Phượng năm nay 96 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh, dáng đứng thẳng, trên mái tóc đen dày chỉ có vài sợi bạc, nhìn qua chỉ như người mới ngoài 70 tuổi. Dưới đây là câu chuyện tu luyện của dì Phượng do chính dì kể và được đồng tu ghi chép lại, xin báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.
1. Đắc Pháp, học Pháp, học thuộc Pháp
Một ngày mùa xuân năm 1996, con trai nói với dì Phượng: “Ở con phố phía trước có rất nhiều người đang luyện công, nghe nói hiệu quả trừ bệnh khỏe người rất tốt, mẹ cũng đi học thử xem sao.” Dì Phượng nghe xong liền nói: “Ngày mai mẹ sẽ đi.” Khi đó dì Phượng đang mắc bệnh tim nghiêm trọng. Ngày hôm sau dì được con trai đưa đến điểm luyện công. Thật thần kỳ, dì còn chưa học xong các động tác, thân thể đã có sự cải biến to lớn: đi lại cảm thấy nhẹ nhàng, cũng không còn bị khó thở nữa. Dì Phượng vô cùng vui sướng. Từ đó trở đi, dì đã kết thánh duyên với Pháp Luân Đại Pháp.
Dì Phượng chưa từng đi học, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Thấy các đồng tu mỗi người đều cầm một cuốn “Chuyển Pháp Luân” để học Pháp, trong lòng dì vô cùng ngưỡng mộ, dì tự nhủ: “Mình cũng phải học Pháp.” Dì đã thỉnh một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, sau khi về nhà liền bảo con trai dạy nhận mặt chữ, học đọc từng chữ từng chữ một. Có lúc chữ vừa học xong đã quên, nhưng dì không nản lòng, vẫn kiên trì muốn học muốn đọc. Có lúc dì cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách và nghĩ: Khi nào mình mới có thể học được hết đây? Mỗi ngày dì Phượng đều đến điểm học Pháp để học Pháp, dì nghe các đồng tu đọc, tự mình dùng ngón tay chỉ vào từng chữ trong sách để học theo. Cứ từ từ như vậy, dì Phượng đã biết được rất nhiều chữ. Dưới sự gia trì của Sư phụ từ bi, cùng sự giúp đỡ của các đồng tu, cuối cùng dì đã có thể đọc trọn vẹn cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Dì Phượng vô cùng trân quý thành quả không dễ gì có được này, vì vậy dì coi việc học Pháp là việc quan trọng hàng đầu. Dì thường nói: “Học Pháp không tốt thì làm việc gì cũng không xong, muốn tu cho tốt thì phải học Pháp cho thật tốt.”
Vài năm trước, có người trong nhóm học Pháp đề xướng cùng nhau học thuộc Pháp. Dì Phượng vừa nghe thấy trong lòng liền e ngại: “Một người một chữ bẻ đôi cũng không biết như mình, nhờ học Đại Pháp mới biết được mặt chữ, bây giờ lại phải học thuộc Pháp, mình có làm được không? Nhưng mình không thể vì bản thân mà cản trở các đồng tu học thuộc Pháp.” Dì liền nói với các đồng tu: “Mọi người cứ học thuộc, tôi sẽ nhìn sách để đọc.” Các đồng tu trong nhóm bắt đầu học thuộc Pháp, học thuộc từng đoạn từng đoạn, dì Phượng cũng đọc đi đọc lại từng đoạn. Đến cuối cùng khi mọi người cùng nhau đọc thuộc Pháp, dì Phượng cũng gấp sách lại. Từng câu từng câu, dì Phượng cũng đã học thuộc rồi! Các đồng tu vui mừng nhìn bà cụ gần trăm tuổi này, từ chỗ không biết một chữ nào, đến nay đã có thể đọc được sách Đại Pháp, hơn nữa còn có thể đọc được “Tuần báo Minh Huệ”. Điều khiến người ta cảm thấy thần kỳ hơn nữa là, dì Phượng còn có thể học thuộc Pháp giống như những người trẻ tuổi. Đây thực sự là một kỳ tích tại nhân gian. Vài năm trôi qua, nhóm học Pháp của họ đã đọc thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân” được sáu lần rồi.
2. Trong tâm luôn nghĩ cho đồng tu
Vào những ngày nóng bức nhất trong năm nay, gia đình con trai phải đi tránh nóng ở nơi khác, nên đã gửi gắm dì Phượng cho chị gái (tức là con gái của dì Phượng) chăm sóc. Tuy nói là ở cùng một thành phố, nhưng vẫn không tiện, con gái muốn đón dì đến nhà mình để chăm sóc, nhưng dì nói không được. Dì nói với con gái: “Mẹ không thể đến chỗ các con được, ở chỗ mẹ mỗi ngày đều có mấy người cùng nhau học Pháp. Mẹ đi rồi, họ biết đến đâu để học Pháp đây.” Con gái nói: “Con nghĩ ra rồi, con đã dọn dẹp sạch sẽ gara ở nhà, để họ đến chỗ chúng ta học Pháp chẳng phải cũng giống như vậy sao?” Dì Phượng suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Không được đâu, mỗi buổi tối mẹ còn phải thắp hương cho Sư phụ của mẹ nữa, mẹ không thể đi được.” Con gái nói thế nào cũng không được, sốt ruột đến phát khóc. Dì Phượng nói với cô ấy: “Con khóc cái gì chứ? Con đừng lo lắng, chẳng phải chỉ là một ngày ba bữa cơm thôi sao, mẹ tự lo được. Thế này đi, con hấp cho mẹ ít bánh bao để vào tủ lạnh là được rồi.” Con gái đành bất lực rời đi.
Sau đó cháu ngoại đến, cô bé ngồi trên giường liền khóc: “Mẹ cháu về nhà xong cứ khóc mãi, nói rằng cậu đã gửi gắm bà cho nhà cháu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, nhà cháu không gánh vác nổi đâu. Bà đã 96 tuổi rồi mà.” Dì Phượng nhìn cháu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cháu đừng khóc nữa, nếu mọi người đều không yên tâm, vậy buổi tối cháu qua đây ở cùng bà ngoại, như vậy được không? Hoặc là cả nhà cháu đều đến nhà bà ngoại, thế chẳng phải rất tốt sao!” Cháu ngoại gái trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy đành phải làm thế thôi ạ.”
3. “Đại Pháp là để cứu người”
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, dì Phượng cũng nhiều lần bị người ở đồn công an quấy nhiễu, nhưng dì luôn từ bi nói với họ: “Đại Pháp là để cứu người!”
Bình thường, mỗi ngày dì Phượng đều dắt một chiếc xe đạp cũ đi trên đường lớn, hễ thấy có người đứng trên đường, dì lại đến bắt chuyện, đi thẳng vào vấn đề: “Cháu đã từng vào Đội Thiếu niên chưa? Đã từng vào Đoàn chưa? Có phải là đảng viên không?” Với những người đã từng gia nhập, dì liền giảng cho họ về tam thoái để được bình an. Với những người chưa từng gia nhập, dì liền bảo họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, không chỉ để được bình an, mà còn đắc được phúc báo. Ngày nào cũng như vậy suốt mười mấy năm qua, dì Phượng đều ở trên đường giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người, vì vậy có rất nhiều người biết dì, ngay cả người của đồn công an địa phương cũng đều biết dì.
Một ngày nọ, dì Phượng đi đến ngã tư đường lớn, nhìn thấy một người ăn mặc chỉnh tề đang đứng đó, dì liền bước tới hỏi: “Cậu thanh niên, cậu có phải là đảng viên không?” Người đó lấy điện thoại di động ra chỉ về phía dì Phượng và nói: “Bà đã bị bắt.” Vừa dứt lời, có một chiếc xe cảnh sát chạy đến đỗ ngay cạnh dì Phượng. Dì Phượng nói với họ: “Đại Pháp là để cứu người! Cậu không nghe thì sẽ không được cứu độ đâu.” Dì Phượng nói xong liền dắt xe rời đi. Người đó đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, đưa mắt nhìn theo bà cụ từ từ đi xa. Sau này dì Phượng ngộ ra: Chính là Sư phụ đã bảo hộ dì, khiến kẻ xấu đó không thể nhúc nhích.
Một lần khác, dì Phượng nhìn thấy có một người ngồi trong xe hơi, liền bước tới giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy. Người đó chỉ cười, khi dì Phượng hỏi: “Cậu có phải là đảng viên không?” Người đó gật đầu. Dì Phượng lại nói: “Thoái đảng đi nhé, thoái đảng để được bình an!” Người đó lại gật đầu. Sau đó anh ấy nói với dì Phượng: “Cháu là người của cục công an, may mà bà gặp cháu đấy nhé, nếu là người khác thì họ đã bắt bà đến đồn công an rồi. Bà đừng gặp ai cũng nói như vậy nhé!” Dì Phượng nói: “Đại Pháp là để cứu người!” Người đó mỉm cười, lái xe rời đi.
Những chuyện như vậy có rất nhiều, khi giảng chân tướng dì Phượng không bao giờ để ý xem đối phương làm nghề gì. Theo như lời dì nói: “Sư phụ bảo chúng ta cứu người, chúng ta không thể kén chọn người để cứu được, ai cũng đều nên được cứu độ.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/27/508166.html


