Học viên mới tinh tấn thực tu, theo kịp tiến trình Chính Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Đại Lục
[MINH HUỆ 11-03-2026] Khi tôi bốn, năm tuổi, đã rất may mắn được ông bà nội đồng tu giới thiệu mà biết đến Đại Pháp. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tôi không chân tu, thực tu, lẫn lộn với người thường, thậm chí còn làm ra rất nhiều việc mà ngay cả người thường nhìn vào cũng cho là không tốt. May là tôi minh bạch chân tướng, và Sư phụ từ bi vĩ đại vẫn luôn không từ bỏ tôi. Trong lúc vô tình nhìn thấy kinh văn mới của Sư tôn “Thời khắc then chốt xem nhân tâm”, tôi cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, vào đầu tháng 02 năm 2025 đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Cảm ân Sư tôn đã không từ bỏ một đệ tử kém cỏi như vậy!
I. Tu luyện Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi nỗi khổ vì mụn trứng cá
Khi học cấp ba, trên mặt tôi bắt đầu nổi mụn trứng cá. Lúc mới đầu tôi không để ý, nhưng chẳng bao lâu sau, trán, má và cằm đã lan đầy khắp nơi, thậm chí vùng cổ và sau gáy cũng xuất hiện. Tuy mụn rất nhiều, nhưng phần lớn đều không đau không ngứa, còn tôi lại không ngộ ra đó là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc của Sư phụ. Cha mẹ nhìn thấy thì rất lo lắng, đi mua một số loại sữa rửa mặt và thuốc bôi chuyên trị mụn, nhưng đều không có hiệu quả rõ rệt.
Sau khi hạ quyết tâm bắt đầu tu luyện vào đầu tháng Hai, tôi học theo yếu lĩnh phát chính niệm trong thông tri của Ban Biên tập Minh Huệ và cũng bắt đầu ngồi song bàn phát chính niệm. Chỉ trong chưa đầy một tuần, mụn trứng cá trên đầu tôi đã giảm đi rất nhiều, nhìn từ xa hầu như không còn thấy rõ nữa, từ đó về sau cũng không tái phát thêm lần nào. Tôi ngộ ra rằng là Sư tôn đã thanh lý thân thể cho tôi, chỉ lưu lại một chút nghiệp lực để tôi tự mình chịu đựng, đồng thời cảnh tỉnh tôi phải tiêu trừ nghiệp tư tưởng và nhân tâm nhân niệm trong đầu.
II. Thoát khỏi sự khống chế của mạng Internet, dùng chính niệm giải thể tạp niệm
Trước đây tôi chìm đắm trong thế giới mạng, không cách nào tự thoát ra được, thời gian rảnh đều bị điện thoại lấp đầy. Khi lên lớp thì nghĩ đến những tình tiết trên mạng, cách chơi game; buổi tối đi ngủ thì trùm đầu trong chăn đọc tiểu thuyết mạng. Tôi rất nhanh đã đánh mất chính mình, trong đầu tràn ngập đủ loại tạp niệm, không có cách nào tĩnh tâm làm bất cứ việc gì. Mấy năm đó tôi thật sự sống trong mơ mơ màng màng. Có lúc tôi cảm thấy một cảm giác không chân thực. Khi đi tàu điện ngầm chuyển tuyến, vừa đi vừa chơi điện thoại, tâm trí đều đặt trên mạng, ngay cả bản thân đã đi như thế nào tôi cũng không rõ lắm, giống như có người khác đang điều khiển thân thể tôi bước đi vậy. Bình thường đủ loại tạp niệm quấy nhiễu tôi mọi lúc mọi nơi, vừa mới chiến thắng được một cái thì lại rơi vào một cái khác. Sự tiêu hao tinh thần ngày càng nghiêm trọng, tôi trở nên đầu óc mê muội, có lúc chưa suy nghĩ mà theo bản năng buột miệng nói ra vài lời. Sau khi nói xong lại cảm thấy không đúng, trong lòng nghĩ: “Sao mình lại nói ra những lời như vậy nhỉ? Điều này vốn không giống với ý định ban đầu của mình mà?” Nhưng nước đã đổ ra thì sao thu lại được, những lời ấy đã làm tổn thương người khác rồi.
Sau lần đầu tiên phát chính niệm vào đầu tháng Hai, ngay khoảnh khắc bước xuống giường và đứng dậy, tôi lập tức cảm nhận được một cảm giác tỉnh táo đã lâu không có được. Dường như đã rất lâu rồi tôi chưa từng tỉnh táo như vậy để ngắm nhìn một bông hoa ngọn cỏ ngoài cửa sổ, tư tưởng của tôi cũng trở nên thanh tịnh hơn. Sau đó tôi lại đọc được thông tri của Ban Biên tập Minh Huệ liên quan đến các phần mềm như WeChat v.v., vì thế hạ quyết tâm nhân cơ hội này triệt để thoát khỏi sự khống chế của mạng Internet. Tôi định dạng lại thiết bị, đồng thời không còn cài đặt các phần mềm giải trí của người thường như game, truyện tranh v.v., đi học cũng không mang theo điện thoại. Từ đó về sau, những tạp niệm ấy rất ít xuất hiện nữa, và tôi cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm học tập, học Pháp tu luyện rồi.
Về sau tôi lại không khống chế được bản thân, lên mạng ngoài xem các trang web video của người thường, cảm thấy rất mới lạ. Do tôi chấp trước vào chính trị nên đã xem được chương trình bình luận chính trị của một blogger nào đó, còn cảm thấy những điều anh ta nói cũng có đạo lý (lúc ấy không ở trong Pháp, vẫn dùng nhân tâm, quan niệm của con người để nhìn nhận vấn đề), càng xem càng hăng, cuối cùng lại chìm đắm vào trong đó. Sau khi tình trạng này kéo dài vài ngày, tình cờ tôi nhìn thấy ở thanh bên nội dung do ông ta làm ra để vu khống Đại Pháp. Trong lòng tôi giật mình, ý thức được đây có thể là lời cảnh tỉnh của Sư tôn, nhưng lúc ấy tôi lại không coi trọng. Cho đến một buổi chiều nọ, tôi lại mở video của ông ta lên xem. Ban đầu cảm thấy đầu óc rất nặng nề, mê man, không được thoải mái, mà góc bên cạnh vẫn tiếp tục đề xuất những nội dung bịa đặt ấy. Tôi vẫn tiếp tục bỏ qua, không để tâm. Chẳng bao lâu sau, tôi bỗng phát hiện loại video đó cũng xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất trên trang chủ, lúc này không còn cách nào làm ngơ nữa. Tôi chợt tỉnh ngộ, vội vàng vào đọc các bài chia sẻ giao lưu của đồng tu trên Minh Huệ Net. Đọc được một lúc, cảm giác đầu óc mê mệt dần dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng, như thể sắp bay lên vậy, thân thể cũng bất tri bất giác ngồi thẳng tắp. Đứng dậy đi lại một chút, tôi cũng cảm thấy thân nhẹ như chim én mà trước nay chưa từng có.
III. Trừ bỏ tâm sợ hãi, giảng chân tướng
Sau khi bắt đầu tu luyện trở lại, tôi cũng muốn trong chút thời gian cuối cùng này có thể vì Đại Pháp mà làm một số việc, hoàn thành sứ mệnh, vì vậy cũng bắt đầu dùng phương thức của mình để giảng chân tướng. Ở đây tôi xin chia sẻ một vài trải nghiệm trong quá trình giảng chân tướng để trừ bỏ tâm sợ hãi.
1. Giảng chân tướng cho bạn cùng phòng người Hồng Kông
Do yêu cầu học tập, tôi cần liên tục di chuyển qua lại giữa hai cơ sở ở thành phố A và thành phố B, ở cả hai nơi tôi đều có ký túc xá và bạn cùng phòng. Ký túc xá ở cơ sở thành phố B là phòng hai người, bạn cùng phòng là một người Hồng Kông. Tôi muốn giảng chân tướng cho cậu ấy, vì thế bắt đầu chú ý xem các bài viết chia sẻ giao lưu về giảng chân tướng trên Minh Huệ Net, học hỏi kỹ năng và tăng cường chính niệm của bản thân. Tôi đã giằng co suốt ba ngày, luôn lo lắng rằng cậu ấy sẽ không tiếp nhận, hơn nữa do tính cách hướng nội của mình, lại không thân với cậu ấy nên không dám chủ động mở lời trò chuyện.
Một tối trước khi đi ngủ, khi bạn cùng phòng đang nằm trên giường lướt điện thoại, tôi không thể tiếp tục chịu đựng trạng thái chỉ dám nghĩ mà không dám làm của mình nữa, cuối cùng hạ quyết tâm mở lời hỏi cậu ấy có từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa. Lúc đó tôi quá căng thẳng và sợ hãi, thân thể bất giác run lên, giọng nói run rẩy đến mơ hồ, thêm vào đó tiếng nói lại quá nhỏ nên cậu ấy không nghe rõ. Tôi trấn tĩnh lại, nói lớn hơn một chút rồi hỏi lại lần nữa, cậu ấy vẫn không nghe rõ. Cứ lặp lại như vậy hỏi đến năm lần, cậu ấy mới trả lời, nhíu mày hơi lắc đầu, lặng lẽ nghe tôi nói. Trong lòng tôi chợt giật thót lên một cái, nhưng đã bắt đầu rồi nên chỉ có thể nói tiếp. Vì lần đầu tiên giảng nên không có kinh nghiệm gì, tôi bỏ sót quá nhiều nội dung, chỉ giống như hoàn thành nhiệm vụ mà vội vàng giới thiệu một phần chân tướng phản bức hại như nạn mổ cướp nội tạng v.v., cuối cùng nói với cậu ấy phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau khi nghe xong, cậu ấy chỉ ừ vài tiếng, cũng không nói gì thêm, đặt điện thoại xuống rồi tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau tôi nhận ra mình chưa giảng rõ bản thân Đại Pháp là gì. Để tránh việc lại bỏ sót nội dung then chốt nào nữa, tôi liền diễn tập đi diễn tập lại trong đầu. Lúc mới bắt đầu mỗi lần diễn tập đều phát hiện trước đó có chỗ bị bỏ sót, theo việc diễn tập không ngừng, tôi cũng liên tục bổ sung thiếu sót. Nhưng về sau lại biến thành thao thao bất tuyệt, không nắm được trọng điểm. Tôi hiểu rằng đối với tôi lúc ấy, tiếp tục diễn tập cũng không còn quá nhiều ý nghĩa nữa, điều quan trọng hơn là phải đi giảng. Tôi lại tìm đến cậu ấy. Lần này tôi bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút lắp bắp, phần lớn những nội dung nghĩ tới khi diễn tập trước đó cũng đột nhiên không nhớ ra được, chỉ đành nghĩ tới đâu nói tới đó. Cậu ấy nói bản thân không hiểu rõ những việc này, không có ý kiến gì, nhưng vẫn tiếp nhận những chân tướng mà tôi nói. Tôi lập tức như trút được gánh nặng.
2. Giảng chân tướng cho chủ sạp hàng
Sau việc đó, tôi cảm thấy tâm sợ hãi của mình đã giảm đi rất nhiều. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc ra ngoài giảng chân tướng, tôi vẫn cảm thấy sợ. Tôi nghĩ rằng hiện tại bản thân chỉ có thể kéo người sang một bên để giảng riêng từng người một, hơn nữa còn cho rằng mình chỉ biết tiếp cận chủ đề khi người khác bắt đầu mắng chửi Đảng Cộng sản, rất sợ việc chuyển đề tài quá gượng gạo sẽ khiến người ta cảnh giác.
Một lần đi ngang qua một con phố thương mại đông đúc, đột nhiên tôi nghe thấy một người bán hàng rong bên đường gọi mình. Tôi sững người một chút, cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi có chút hơi tiếc tiền, vừa chuẩn bị rời đi thì lại nhìn thấy bên cạnh bà ấy có một chiếc ghế gấp đang để trống. Đột nhiên tôi nghĩ: “Đây chẳng phải là duyên phận sao? Không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy được”. Tuy chưa chuẩn bị tốt, nhưng tôi vẫn quyết định trước tiên ngồi xuống trò chuyện với bà ấy, gặp chủ đề thích hợp rồi sẽ giảng. Người chủ sạp rất nhiệt tình, rót cho tôi một ít trà nóng. Chúng tôi vừa uống trà vừa trò chuyện, nhưng nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không chuyển được sang chủ đề thích hợp. Nhìn dòng người liên tục đi ngang bên cạnh, trong lòng tôi cứ cảm thấy lo lắng. Do tính cách hướng nội, cuộc trò chuyện luôn do người chủ sạp dẫn dắt, tôi chỉ bị động phụ họa theo, rất nhanh đã không còn đề tài gì để nói nữa. Trong bầu không khí im lặng, trà trong cốc cũng sắp uống hết. Tôi cảm thấy không thể kéo dài thêm nữa, đành phải cố gắng gợi chuyện bằng cách nhắc đến việc rất nhiều sinh viên bất mãn với môn học tư tưởng chính trị bắt buộc trong trường (môn học tẩy não của Trung Cộng), nhưng vẫn chưa đợi được thời cơ thích hợp. Tôi hiểu rằng không thể mãi bị động chờ đợi như thế này được, mà phải tự mình tạo cơ hội. Tôi đánh liều hỏi bà ấy có từng nghe nói đến tam thoái bảo bình an chưa. Bà ấy nói chưa từng nghe qua, thế là tôi bắt đầu lấy đó làm điểm mở đầu để giảng những chân tướng liên quan. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân mình run lên rất dữ dội. Do chịu ảnh hưởng của tâm sợ hãi, tôi chỉ dám dùng thân phận người thứ ba để nói, cố ý né tránh sự thật rằng bản thân đang tu luyện Đại Pháp. Trong quá trình nói chuyện, tôi đã lệch khỏi tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, bịa ra rằng sau khi đến Hồng Kông, tôi mới tìm hiểu kỹ chân tướng Đại Pháp trên mạng, hy vọng tham gia vào hàng ngũ phản bức hại để làm chút việc. Điều đó khiến bà ấy nghĩ rằng tôi vì còn quá trẻ nên bị ảnh hưởng bởi những thông tin không tốt từ mạng bên ngoài, vì vậy đã không đồng ý tam thoái, thật vô cùng đáng tiếc.
Về sau khi đi ngang qua, tôi lại gặp bà ấy. Tôi vẫn ngồi xuống vừa uống trà vừa trò chuyện với bà ấy. Lần này tôi hoàn toàn không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi nhận ra rằng lần trước toàn thân run rẩy thực ra chính là Sư phụ đang thanh lý những vật chất bại hoại gây ra tâm sợ hãi trong thân thể tôi. Khi tôi lại nhắc đến Đại Pháp với bà ấy, bà nói bản thân cảm thấy có chút hối hận, không nên bài xích một sự việc mà mình chưa từng tìm hiểu như vậy.
Tối hôm đó sau lần thứ hai trò chuyện với người chủ sạp, tôi mơ thấy mình dường như đang chơi trò thoát hiểm trong mật thất cùng một số người. Môi trường trong mật thất đen tối và ngột ngạt, còn có một vài thứ trông rất đáng sợ ngăn cản chúng tôi vượt cửa ải. Tôi cảm thấy kinh hồn bạt vía, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Cảnh tượng bỗng chuyển đổi, tôi lại nhìn thấy mật thất ban nãy từ một góc khác, nhưng lần này lại cảm thấy hoàn cảnh rộng rãi sáng sủa. Tôi nhìn thấy rất nhiều nhân viên làm việc, có người đứng bên cạnh quan sát từng cử động của người chơi trong mật thất, có người dẫn vài người chơi đi ngang qua tôi. Tôi ngộ ra rằng đây là Sư tôn điểm hóa, đệ tử Đại Pháp vượt quan đều có Thần bảo hộ, nhìn thì có vẻ khó khăn nhưng thực ra không có nguy hiểm gì.
3. Giảng chân tướng cho bạn cùng phòng
Sau khi trở về ký túc xá ở thành phố A, tôi lại có nguyện vọng muốn giảng chân tướng cho các bạn cùng phòng bên này. Ký túc xá ở thành phố A là phòng bốn người, ba người bạn cùng phòng còn lại đều là đoàn viên. Tôi lại sợ bị ba người “vây lại công kích”, vì vậy quyết định đợi lúc có người “ở riêng” thì sẽ giảng chân tướng từng người một. Sau mấy ngày giằng co, cuối cùng trước khi rời đi tôi cũng gom đủ dũng khí để thử giảng cho một bạn cùng phòng trước.
Chiều hôm đó lúc sáu giờ, các bạn cùng phòng đều ra ngoài ăn cơm, trong ký túc xá chỉ có mình tôi đang phát chính niệm trước bàn học. Vì ba người bạn cùng phòng đều không hiểu chân tướng Đại Pháp và việc phát chính niệm, nên tôi không ngồi song bàn, chỉ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, hai tay tùy ý mở ra đặt trên bàn, bất động phát chính niệm trong tâm. Tôi vốn cho rằng làm như vậy sẽ không có vẻ gì bất thường, kết quả sau khi bạn cùng phòng trở về, nhìn thấy tôi liền cười đùa như thật hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?” Tôi giải thích rằng mình chỉ đang đả tọa thôi. Nhưng ngay sau đó cậu ấy nói: “Làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng cậu gia nhập tổ chức X giáo rồi chứ, vậy thì tốt”. Nói xong cậu ấy cười cười rồi ngồi xuống chơi điện thoại. Trong lòng tôi giật mình, lại cảm thấy nghi hoặc. Một lúc sau, tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi, bảo tôi đi giảng chân tướng cho cậu ấy.
Lần này tôi trực tiếp vào thẳng vấn đề, hỏi cậu ấy có từng nghe nói về Pháp Luân Công chưa. Điều ngoài dự liệu của tôi là cậu ấy tỏ ra khá hứng thú với việc này. Tôi bảo cậu ấy đến xem văn kiện Công Thông Tự (2000) số 39 trên máy tính của tôi (do tà đảng không dám để người đời biết rõ chân tướng, nên khi tìm kiếm văn kiện Công Thông Tự (2000) số 39 trong tường lửa chỉ có thể nhìn thấy phần chính văn của văn kiện, không hề nói những gì là X giáo; còn phần phụ lục bao gồm danh sách 14 loại X giáo được chính thức công nhận. Hiện tượng phong tỏa thông tin này cũng vừa hay chứng minh tà ác có tật giật mình). Tôi nói với cậu ấy rằng Đại Pháp là chính Pháp và tình hình hồng truyền rộng rãi ở hải ngoại, đồng thời cũng phá trừ sự hiểu lầm của cậu ấy về vụ tự thiêu Thiên An Môn do Trung Cộng tự đạo diễn. Tuy tôi căng thẳng đến mức có chút nói năng lộn xộn, nhưng đã có thể dùng chính niệm để chiến thắng nỗi sợ hãi. Cậu ấy cũng thản nhiên tiếp nhận tất cả những nội dung tôi giảng, còn nói rằng lúc rảnh sẽ vượt tường lửa để xem thử.
Trước đây tôi cho rằng khi người khác đang chơi game hoặc tập trung làm việc thì tốt nhất không nên giảng chân tướng, vì họ có thể do bị làm phiền mà sinh tâm bất mãn, cũng có thể vì đang tập trung làm việc nên nghe không vào. Nhưng từ đó tôi lại sinh ra một loại tâm sợ hãi. Nếu người khác bắt đầu học tập, chơi game hay xem phim, tôi liền lo hiệu quả không tốt, chỉ có thể âm thầm chờ đối phương làm xong việc của họ, vì thế mà rơi vào trạng thái rất bị động. Một lần tôi cùng một người bạn học ở trong ký túc xá hoàn thành bài tập nhóm xong. Trong lúc nghỉ giữa chừng, tôi nhắc đến Đại Pháp, chuẩn bị thăm dò thái độ của cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại cười khinh thường. Do từng nghe bạn học trước đây nói về Đại Pháp nên cậu ấy đã nảy sinh nhận thức không đúng về Đại Pháp. Tôi nhất thời không biết nói gì, có chút căng thẳng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà cảm thấy mờ mịt, nên giảng thế nào thì cậu ấy mới có thể tiếp nhận đây? Tôi hạ quyết tâm: có thể tôi không có cách nào giảng thông cho cậu ấy chỉ trong một lần, nhưng hôm nay bất kể thế nào cũng phải lưu lại một chút thành quả rồi mới đi. Tôi phát chính niệm trong tâm để giải thể tà ác ngăn cản cậu ấy đắc Pháp, đồng thời cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử.
Sau khi hoàn thành bài tập nhóm, cậu ấy mở điện thoại lên chơi game, tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn màn hình điện thoại của cậu ấy (thực ra người tu luyện tốt nhất cũng không nên xem người khác chơi game. Lúc đó tôi cảm thấy nếu ngồi ngẩn người ở bên cạnh thì sẽ giống như mình cố ý ở lại, sợ làm cậu ấy cảnh giác, nên mới lại gần xem cậu ấy chơi, giả vờ như bản thân cảm thấy hứng thú với điều đó), chờ cậu ấy chơi xong rồi đặt điện thoại xuống. Không lâu sau, cậu ấy tắt game. Đúng lúc tôi chuẩn bị bắt đầu giảng chân tướng thì cậu ấy lại mở một trò chơi khác lên chuẩn bị chơi tiếp. Trò chơi này còn tốn thời gian hơn, một ván phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi hiểu rằng đây là ma đang can nhiễu, chờ đến khi cậu ấy chơi xong game là điều không thực tế, thế là tôi giả vờ giống như có chút tò mò hỏi: “Vậy thì lạ thật đấy, điều cậu nói về Pháp Luân Công sao lại không giống với những gì tôi biết nhỉ?” Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là có thôi. Vậy Pháp Luân Công mà cậu biết là như thế nào?” Tôi vẫn dùng góc nhìn của người thứ ba để giảng. Cậu ấy vừa chơi game vừa nghe, nhưng lại rất chăm chú nghe được hết cả. Khi tôi giảng đến tình hình Đại Pháp hồng truyền rộng rãi ở hải ngoại và chân tướng cuộc bức hại, cậu ấy vô cùng kinh ngạc, trước nay chưa từng nghĩ rằng Đại Pháp lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Tôi không ngờ rằng hóa ra khi cậu ấy đang chơi game mà hiệu quả giảng chân tướng cũng có thể tốt đến thế.
Khi biên tập bài viết này, tôi cảm giác được sự đề cao rất rõ rệt, có thể nói là thu hoạch đầy mình. Trong quá trình viết bài, có lúc tôi còn cảm thấy lòng bàn tay có một luồng nhiệt, xung quanh thân thể có một cảm giác xoay chuyển. Tôi hiểu rằng đó là Sư tôn đang khích lệ tôi. Sự thần kỳ của Đại Pháp là điều mà trước nay tôi chưa từng trải nghiệm qua. Trước đây tôi từng nghĩ ra đủ loại biện pháp của người thường để thay đổi bản thân, nhưng tất cả đều không bằng vài tháng tu luyện Đại Pháp mang lại cho tôi những biến đổi to lớn và tích cực đến vậy. Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ, đã không từ bỏ một đệ tử kém cỏi như tôi. Đệ tử nhất định sẽ theo sát Sư tôn tu đến viên mãn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/11/新學員抓緊實修-跟上正法進程-503310.html