Bài viết được chỉnh lý theo lời thuật của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2026] Tôi đắc Pháp năm 1996, năm nay tôi 73 tuổi. Từ nhỏ tôi đã là người hiền lành, nhẹ dạ, ở nhà luôn chịu thương chịu khó, không biết đến hưởng thụ. Năm 1982, khi chuẩn bị sinh con, sắp đến lúc lâm bồn tôi và chồng vẫn phải đạp xe đi tìm bệnh viện vì bệnh viện không có giường, cuối cùng có bệnh viện nói sinh xong thì phải về luôn. Tôi đã sinh hạ bé gái. Lúc ấy đúng vào tháng Chạp, mùa đông trời giá rét, gió bấc rít gào, tôi mặc phong phanh, ngay trong hôm trở về ngôi nhà lạnh lẽo, trong lúc ở cữ đã mắc bệnh hậu sản (phong hàn sau sinh), mỗi khi lên cơn đau giống như có hàng vạn cây kim đâm vào tim; ngày nào tôi cũng tức giận, ngực tức nghẹn lại, nấc cụt ợ hơi giống như gà gáy vậy.

Bên nhà chồng tôi có một người thân cao tuổi có bài thuốc bí truyền chữa bệnh do một vị hòa thượng truyền lại. Ông ấy chữa bệnh cho tôi, dặn tôi 10 ngày không được ra khỏi nhà, không được ra gió. Tôi không làm được, con còn nhỏ, trong nhà ngoài ngõ không có người làm việc thì không xong. Ông ấy đã dạy phương thuốc bí truyền đó cho tôi, thế là tôi bỗng nhiên biết chữa bệnh. Ở chỗ làm của tôi có một người bị sỏi thận, đau đến chết đi sống lại, lăn lộn trên mặt đất. Tôi đã bắt mạch cho anh ấy, ngày hôm sau anh ấy cầm theo viên sỏi đến tìm tôi, sỏi đã được tống hết ra ngoài. Cứ như vậy một đồn mười, rất nhiều người tìm đến tôi để khám bệnh. Có lúc khám bệnh xong tôi lại thấy khó chịu, đặc biệt là lần khám bệnh cho vị phó giám đốc nhà máy, về đến nhà tôi liền đổ bệnh, toàn thân lạnh toát, người nhà thấy tôi thống khổ như vậy nên không cho tôi khám nữa. Nhưng tôi vốn sinh ra đã cả nể, hễ có người tìm tôi vẫn khám cho họ. Máu của tôi giống như canh đen, loãng toẹt, thịt trên toàn thân đều cứng ngắc, tôi rất sợ gió, giữa mùa hè tắm xong mà không trùm kín đầu, quấn kín người thì sẽ bị cảm lạnh. Quanh năm suốt tháng tôi đều phải đeo băng bảo vệ đầu gối.

Năm 1996, một người chị tốt đã đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân bảo tôi đọc thử. Vừa đọc tôi liền bị chấn động, đây là một cuốn sách tu Phật, một cuốn thiên thư tiết lộ rất nhiều thiên cơ, là điều tôi đã cất công tìm kiếm khổ cực trong bao năm qua, đã giải đáp được mọi thắc mắc của tôi.

Tôi đã hoàn toàn minh bạch, tại sao bao năm qua tôi khám bệnh cho người ta mà bản thân mình lại mang bệnh, bệnh của người ta đều có quan hệ nhân duyên, nếu tôi còn tiếp tục khám bệnh thì cái mạng này của tôi cũng không còn. Từ đó trở đi, ai tìm đến tôi khám bệnh tôi cũng không can dự. Tôi cũng trải qua nhiều lần khảo nghiệm như nhiều người vẫn xếp hàng tìm tôi nhờ khám bệnh, tôi liền bảo họ học Đại Pháp, đọc sách cho họ nghe. Ngay cả người trong nhà, đến bố mẹ tôi, tôi cũng không khám, cháu trai nhỏ của tôi bị đau bụng, em dâu cầu xin tôi khám giúp, tôi cũng không nhận lời. Người thân bảo tôi cạn tàu ráo máng, tôi cũng không động tâm, tôi chỉ nghe theo lời Sư phụ. Một thời gian sau, không còn ai tìm tôi nữa.

Sau khi tu luyện, thân thể tôi đã phát sinh biến hóa to lớn, từ một người ốm yếu trở thành một phụ nữ mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, tinh thần sung mãn, hơn 20 năm qua tôi chưa từng phải uống một viên thuốc nào, các triệu chứng như cảm lạnh, sợ gió, lạnh toàn thân đều đã khỏi hẳn.

Nhưng nghiệp lực tôi đã tạo ra trong ngần ấy năm quá lớn, nên Sư phụ đã nhiều lần tịnh hóa thân thể cho tôi. Khi mới bắt đầu đả tọa, tôi lạnh đến mức run lẩy bẩy, kiên trì vượt qua rồi, toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng; có lúc tôi đột nhiên sốt cao, con gái không dám chạm vào, nói rằng bỏng tay, các khớp xương toàn thân đau nhức, đụng vào đâu cũng đau, tôi không coi đó là chuyện lớn, hiểu rõ rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình, cứ nghe Sư phụ giảng Pháp, ngày hôm sau cần làm gì thì làm nấy, như không có gì xảy ra.

Nhà tôi nhanh chóng trở thành điểm luyện công, chồng tôi luôn ủng hộ tôi, ông ấy cũng được thụ ích. Căn bệnh cao huyết áp di truyền của gia đình ông ấy, không ngờ lại trở về mức bình thường, 120/80, ông ấy nói đạp xe nhẹ giống như có người đang đẩy vậy. Con gái tôi còn ủng hộ hơn, Đại Pháp đã cắm rễ sâu trong tâm cháu.

Năm 2008, tôi dùng chìa khóa mở cửa nhưng không được, bèn trèo qua tường vào, trèo lên đến tận nóc, định trượt xuống theo mái nhà nhỏ, không ngờ chân bước hụt. Ở độ cao ít nhất phải hơn 2 mét, tôi rơi thẳng xuống, ngã sõng soài trên mặt đất. Tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bò đến trước cửa và mở cửa ra, sau đó tôi có thể bước đi, thậm chí còn giặt cả quần áo. Mấy ngày hôm đó cứ đến tối là tôi đau lưng, nhưng ban ngày lại khỏi, không chậm trễ việc gì. Việc này nếu vào người thường, không bị tàn phế thì cũng phải nằm viện.

Năm 2015, mẹ tôi nằm viện, tôi xuất tiền xuất sức, tận tình chăm sóc bà. Phòng chụp CT có tia X quang nên người khác không dám vào, tôi vẫn xách bình truyền dịch đi cùng bà vào trong. Tôi có lồng bảo hộ của Sư phụ, tia X quang không thể làm tổn thương nên không sợ. Buổi tối tôi thức đêm chăm sóc mẹ, đột nhiên tôi bị sốt cao, toàn thân đau nhức. Mẹ tôi chốc chốc lại đi vệ sinh, uống nước, thức dậy, tóm lại bà rất khó chịu, tôi đang sốt cũng rất khó chịu. Tôi không coi bản thân đang mắc bệnh, đây là Sư phụ đang tiêu nghiệp cho mình. Cứ trằn trọc như vậy cho tới 5 giờ sáng, em rể đến đổi ca, tôi về nhà nghe Sư phụ giảng Pháp, phát chính niệm, sau đó tôi ho dữ dội, bật ra một cục bướu thịt to cỡ quả táo tàu. Sau đó cơ thể tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, đây chính là do trước kia tôi hay tức giận mà thành. Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi.

Một hôm, tôi và bố đang trò chuyện, nhắc lại chuyện hồi còn nhỏ. Bố tôi nói: “Chẳng trách con lại có thể tu Phật, từ nhỏ con đã chịu nhiều khổ nhiều nạn, là để mà tu, nên mới có thể đắc được công pháp này.” Bố tôi là người hiền lành đôn hậu, với vốn sống cả đời ông đã nhìn thấu thế gian. Ông là đảng viên lão thành từ những năm 40, đã muốn thoái đảng từ lâu, đến khi biết có trang web thoái đảng, ông đã chủ động yêu cầu thoái đảng và được toại nguyện.

Vào dịp tết Đoan Ngọ năm 2010, trên đường cao tốc, chiếc xe van của gia đình ba người của con gái tôi đã va chạm với một chiếc xe tải hạng nặng và một chiếc xe tải lớn tạo thành một tai nạn liên hoàn. Chiếc xe của con gái tôi từ hàng rào chắn bên này bị hất tung lên không trung, giống hệt như một cảnh phim, văng đập sang hàng rào chắn bên kia đường. Con gái tôi ngồi ở ghế phụ ôm đứa trẻ, cháu bị hất văng ra băng ghế sau, ngất xỉu một lúc. Đứa trẻ 7 tháng tuổi đang nằm trên ghế phụ, con rể tôi là tài xế cũng không sao, nhưng chiếc xe đã bị hư hỏng hoàn toàn; còn chiếc xe bán tải kia lật nhào xuống ao lau sậy bên đường, hỏng hoàn toàn, nhưng ba người bên trong cũng không sao. Chiếc xe tải lớn thì treo lơ lửng bên lề đường cao tốc, suýt chút nữa là rơi xuống hố lau sậy bên dưới. Ba chiếc xe, hai chiếc hỏng toàn bộ, nhưng tất cả mọi người đều bình an vô sự. Con gái tôi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, không có vấn đề gì, cháu thậm chí không cần lấy một viên thuốc nào. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy mà không một ai thương vong, bí quyết của kỳ tích này chính là trong khoảnh khắc va chạm đó, con gái tôi đã hét lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng họ!

Thần Phật rất từ bi, chỉ cần bạn tin tưởng thì sẽ có thể bảo hộ bạn. Thế nhân à, hãy mau mau tỉnh ngộ! Có tiền cũng không mua được mệnh, có quyền cũng không tránh được họa đâu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/3/502704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/7/233554.html