May mắn được Sư tôn cứu độ
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[Minh Huệ 01-02-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, năm nay 78 tuổi. Trong suốt hơn 20 năm tu luyện, đặc biệt là trong nhiều thời khắc gặp nguy hiểm, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, mặc dù đều là những phen hú vía nhưng không sao, nguy biến thành an. Suốt hơn 20 năm qua, bất kể gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào, thống khổ hay ma nạn lớn đến mấy, tôi chưa từng ngừng học Pháp luyện công. Nhờ sự kiên tín đối với Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã kiên định bước đi đến ngày hôm nay. Tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ trong quá trình tu luyện của mình, để báo cáo với Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.
Tìm được chân Pháp
Trước khi tu luyện, tôi mắc rất nhiều loại bệnh: gai xương năm đốt sống ở thắt lưng, đau dây thần kinh tọa khiến lưng bị còng, đau dạ dày nhiều lần nhập viện mà không thuyên giảm, bị sỏi thận đau đớn đến mức đập đầu vào tường, tay phải bị tổn thương không nhấc lên được, cũng không vòng ra sau lưng được. Năm 40 tuổi, vợ tôi qua đời, tôi thật sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, khổ không sao kể xiết. Lúc nào tôi cũng nghĩ không biết những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc, cũng không biết sinh mệnh sẽ đi về đâu. Nhớ lại những chuyện đã qua, tôi quả thực không dám nhìn lại.
Một hôm vào năm 1998, khi tôi đang thẫn thờ, chú tôi gọi: “Cháu lại đây luyện công với chú đi.” Tôi nói: “Cháu không luyện đâu, cháu muốn đi tìm chân Pháp chân Đạo cơ.” Ngày hôm sau, nhìn vẻ mặt vô hồn của tôi, chú tôi lại bảo: “Lại đây luyện công với chú đi.” Tôi lại dùng giọng điệu tương tự để từ chối ông.
Ngày thứ ba, chú tôi lại tiếp tục nói: “Cháu lại đây luyện công với chú đi.” Tôi nói: “Từ lúc hơn mười tuổi, cháu đã khổ công tìm kiếm, người Thầy có thể dạy cháu chân Pháp chân Đạo, bao giờ mới có thể gặp được một người Thầy như vậy! Có thể giúp cháu thoát khỏi cuộc đời thống khổ này.” Chú nói: “Cháu cứ lại đây luyện thử với chú đi, công pháp này không giống các môn phái khác đâu.” Vì sự nhiệt tình, quan tâm nhiều lần của ông, tôi đành miễn cưỡng nói: “Vậy thì cháu luyện thử xem sao.”
Ông bắt đầu dạy tôi luyện công và nói: “Cháu phải nghe theo khẩu lệnh nhé.” Ông bật nhạc, một giọng nói từ bi và vang vọng cất lên: Bài công pháp thứ nhất “Phật triển thiên thủ pháp”. Khi tôi duỗi căng người, mỗi một huyệt đạo, mỗi một đường kinh lạc trên thân như được luồng năng lượng mạnh mẽ đả thông, xuyên suốt toàn thân. Tôi cảm thấy vô cùng chấn động. Ồ! Đây chính là chân Pháp chân Đạo mà mình đã khổ công tìm kiếm hơn nửa đời người.
Khi luyện xong cả năm bài công pháp, tôi đột nhiên hiểu ra: “Mình tìm thấy Sư phụ rồi, mình đắc được chân Pháp rồi, đây chính là pháp môn mình muốn tìm.” Không còn chần chừ gì nữa, tôi lập tức bước vào tu luyện Đại Pháp.
Sau đó, tôi thành lập nhóm học Pháp tại nhà, các đồng tu cùng nhau học Pháp, cùng nhau chia sẻ, mọi việc đều yêu cầu bản thân chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, tỷ học tỷ tu. Ai nấy bước vào tu luyện Đại Pháp sức khỏe đều được cải thiện, đều đang tinh tấn thực tu.
Sau hai tháng, sỏi thận của tôi đã được bài tiết ra ngoài qua đường tiết niệu, tay cũng có thể nhấc cao hơn đầu, tất cả các bệnh trước khi tu luyện đều khỏi hẳn.
Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi
Ngày 20 tháng 7 năm 1999 Giang Trạch Dân vì tâm tật đố của kẻ tiểu nhân mà bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ có một niệm, bất kể Trung Cộng đàn áp, bức hại thế nào, tôi vẫn sẽ tu luyện đến cùng, tôi kiên định tín Sư tín Pháp. Để thế nhân có thể minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, tôi nghĩ mình nên giảng chân tướng. Vậy là tôi bắt đầu đi phát tài liệu, dán biểu ngữ chân tướng ở các thôn làng.
Một hôm đi dán miếng dán chân tướng tự dính, dọc đường tôi đã dán hết mấy chục cột điện. Đến khúc cua cuối cùng, tôi thấy ở đó có cây cột điện rất dễ chú ý, liền lấy miếng dán từ trong túi ra. Nhưng thật lạ, tôi cố lấy mãi mà không được. Đi qua cột điện khoảng hơn hai mét, quay lại nhìn, tôi giật nảy mình, dưới bậc thang ngay lối rẽ có một ngôi nhà, trước nhà có một người đang đứng nhìn tôi. Thật nguy hiểm, nếu không có Sư phụ điểm hóa, tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở để bức hại rồi. Con xin cảm ân Sư phụ!
Một hôm, tôi mang tài liệu giảng chân tướng đến một ngôi làng miền núi, ở đó có 2 thôn, tôi bắt đầu phát tài liệu từ phía Đông. Sau khi phát xong, thấy bên kia đường đông người, nhà cũng nhiều, còn cột điện có thể dán tờ chân tướng. Đang chuẩn bị chuyển về phía Tây để phát, đột nhiên tôi thấy một chiếc xe con đỗ phía trước, có bốn người đang nhìn tôi. Tôi coi như không có chuyện gì, đi thẳng về phía trước cho đến cuối đường. Đợi cho xe của họ đi rồi, tôi lại tiếp tục phát hết tài liệu. Lần nào tôi cũng phải sau nửa đêm mới về đến nhà.
Một hôm khác, tôi cùng đồng tu đến một ngôi làng miền núi xa xôi để phát tài liệu và dán miếng dán chân tướng tự dính. Vừa phát và dán xong số tài liệu mang theo chuẩn bị về nhà, đột nhiên một chiếc xe cảnh sát xuất hiện, sau đó lùi lại trước mặt chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục bước đi, đi được một lúc thì chiếc xe này lại đến trước mặt chúng tôi, một lát sau lại lùi xe. Tôi nghĩ, nửa đêm thế này sao mà chiếc xe cứ lùi đi lùi lại trước mặt chúng tôi đến bốn lần, liền bảo đồng tu: “Chúng ta nhanh gọi xe ôm về nhà đi, có lẽ tài liệu chân tướng chúng ta vừa phát đã bị phát hiện rồi.”
Lúc đó đồng tu có chút sợ hãi, tôi nói: “Việc chúng ta làm là việc chính nhất trong vũ trụ, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, không có gì phải sợ. Có thể họ chỉ nghi ngờ thôi, chúng ta phải phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, giải thể hết thảy đám hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản, hết thảy các sinh mệnh tà ác và nhân tố bức hại đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải chính niệm chính hành.” Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã về tới nhà an toàn.
Nhiều lần gặp tai nạn, mặc dù kinh hãi nhưng không nguy hiểm
Một hôm, đang đạp xe đi mua xi măng, tôi bị một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao tông từ phía sau, chiếc xe đạp văng ra xa hơn mười mét. Một người 70 tuổi như tôi bị xe tông văng lộn một vòng trên không, rồi hai chân tiếp đất an toàn. Chiếc xe máy của thanh niên kia trượt đi hơn 20 mét mới dừng lại, cậu ấy thẫn thờ nhìn tôi, không biết làm thế nào. Tôi bình tĩnh nói với cậu ấy: “Này cậu, tôi là người tu luyện, sẽ không làm khó cậu đâu. Xin cậu hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Cậu đi đi.” Nếu tôi không có sự bảo hộ của Sư phụ, hậu quả thật sự không dám nghĩ tới.
Lần khác, tôi đang ở ngoài làm các việc chứng thực Pháp, giảng chân tướng, phát tài liệu. Trên đường đạp xe về nhà, đột nhiên bị một chiếc xe con từ phía sau tông ngã xuống đất. Người lái xe thấy tông phải một ông lão, lại còn tông rất mạnh, cô ấy sợ đến nỗi mặt biến sắc. Tôi từ từ bò dậy khỏi mặt đất, nói với cô ấy: “Này cô, cô đừng sợ, tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ không bắt đền cô đâu.” Tôi giảng chân tướng cho cô ấy, nói với cô ấy Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, phải tin vào “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nói: “Tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng) bảo bình an, cô hãy thoái hết các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội đã từng gia nhập đi, sẽ mang lại bình an cho cô.” Sau đó, tôi tặng cô ấy tài liệu chân tướng Đại Pháp, nói: “Cô mang về nhà xem sẽ hiểu.” Cô ấy ngay lập tức thoái hết các tổ chức Đoàn Đội của Trung Cộng nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, tôi bèn nói: “Cô đi đi, xin hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Thấy tôi nói vậy cô ấy mới rời đi.
Về nhà thấy tay vừa đỏ vừa sưng vừa đau, tôi nghĩ ngày mai còn phải tới nhà cháu ngoại, tay cứ thõng xuống như vậy ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Pháp, bèn cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, phát chính niệm thanh trừ hết thảy bức hại của hắc thủ, lạn quỷ, phủ nhận toàn bộ hết thảy các sinh mệnh tà ác của cựu thế lực. Tôi chỉ bước trên con đường Sư phụ an bài. Ngày hôm sau, tay của tôi hoàn toàn bình phục.
Uy lực của việc phát chính niệm
Đồng tu A tuổi đã cao, con cái lại đều ở xa, vì quan tâm nên tôi thường đến nhà ông ấy, sau này ông ấy chuyển đến một nơi ở mới. Một hôm, tôi đến nhà ông ấy, nghe thấy ông ấy rên rỉ trên giường, mà cửa cài then gọi mãi không mở. Tôi hỏi: “Sao ông không mở cửa?” Ông ấy nói: “Không mở được, trong phòng bẩn lắm.” Tôi nói: “Không sao đâu, ông cứ mở cửa ra đi.” Ông ấy mới từ từ ra mở cửa.
Bước vào phòng thấy rất bừa bộn, phân vãi từ giường đến nhà vệ sinh, cả gian phòng bốc mùi hôi hám, trên sàn vứt đầy những chiếc quần dính phân. Tôi vội vàng dùng kẹp gắp than, gắp từng chiếc quần dính phân bỏ vào thùng rác. Dọn dẹp xong, tôi đến nhà đồng tu B, kể cho ông ấy nghe tình trạng đồng tu A bị cựu thế lực bức hại bằng giả tướng nghiệp bệnh, tôi nói: “Chúng ta phải đến giúp ông ấy phát chính niệm, giúp ông ấy thanh lý trường không gian can nhiễu ông ấy tu luyện, vì ông ấy chuyển đến đó mới được hai tuần thôi.”
Tôi cùng đồng tu B đến nhà đồng tu A, và lập tức phát chính niệm. Chưa đầy một tiếng, tinh thần của đồng tu A đã tỉnh táo lại. Con dâu ông ấy về nghe kể lại chuyện này, cảm thấy Đại Pháp rất thần kỳ. Cơ thể đồng tu A đã hoàn toàn bình phục.
Còn có một đồng tu vì tu luyện Đại Pháp bị trường học bức hại buộc phải thôi học. Do bị kích động, về tới nhà cháu ấy khóc suốt, cơm cũng không ăn. Mẹ cháu là đồng tu chia sẻ cũng không có kết quả, đã gọi điện kể cho tôi chuyện này, nhờ tôi đến giúp.
Tôi lập tức đi, trên đường luôn phát chính niệm đến tận nhà cháu ấy. Vừa bước qua cửa, tôi liền phát một niệm cường đại: Ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tuyệt đối không cho phép cựu thế lực áp đặt bức hại đồng tu. Đệ tử bước qua cửa, tà ác hóa thành tro bụi. Phát chính niệm xong, đồng tu liền khôi phục lại trạng thái bình thường.
Tôi muốn mỗi ngày đều dốc sức làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó, không buông lơi tu luyện của bản thân, để ý nghe theo lời dạy của Sư phụ, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của mình, không để bản thân lưu lại hối tiếc.
Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của tôi, nếu có chỗ nào không thỏa đáng mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/1/505503.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/23/233395.html



