Lòng từ bi của Sư phụ hiện hữu ở khắp mọi nơi
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-01-2026] Tôi sinh vào những năm 1990 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) cùng bà nội từ khi còn nhỏ. Hồi đó, vì chưa biết tu luyện là gì nên tôi chỉ biết theo bà ra điểm luyện công ngoài trời và đến nhóm học Pháp. Những người lớn đều rất tốt bụng và thường kể những câu chuyện về việc Đại Pháp đã dạy họ làm người tốt ra sao, cũng như họ học được cách thiện đãi với người khác như thế nào, ngay cả khi đối mặt với mâu thuẫn.
Lớn lên trong môi trường ngập tràn Chân-Thiện-Nhẫn, các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Trong quá trình tu luyện, tôi đã trải nghiệm nhiều điều siêu thường, những điều này khiến tôi tin chắc rằng Sư phụ luôn ở bên bảo hộ các đệ tử, cũng như cảm nhận được sự từ bi của Ngài đối với mỗi từng sinh mệnh.
Nốt mụn cóc phiền toái đã biến mất
Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất chú trọng đến ngoại hình của mình và sẽ không bao giờ ra khỏi nhà nếu chưa soi gương thật kỹ, ngay cả khi có nguy cơ đi học muộn. Năm lớp 4, tôi được bầu làm lớp trưởng, tôi rất tự hào về điều này vì tôi có quyền đôn đốc các bạn thực hiện nội quy của trường, kể cả với những học sinh lớn tuổi hơn tôi.
Một buổi sáng nọ, tôi phát hiện một nốt mụn mọc bên cánh mũi. Lúc đó, tôi không bận tâm lắm vì nghĩ rằng vài ngày sau nó sẽ tự xẹp. Tuy nhiên, nốt mụn ngày càng to ra khiến mọi người bắt đầu bàn tán. Hơn nữa, các anh chị lớp lớn còn chế giễu tôi khi tôi đang làm nhiệm vụ trực nhật. Kết quả là tôi không thể tập trung trong giờ học và sợ không dám rời khỏi chỗ ngồi sau mỗi tiết học.
Nỗi khổ chưa dừng lại ở đó. Nốt mụn ngày càng lớn và bắt đầu ăn sâu vào bên trong lỗ mũi, gây ảnh hưởng đến việc hít thở của tôi. Mẹ bảo tôi rằng đó là mụn cóc và cần phải đi khám. Tuy nhiên, tôi nhất quyết không chịu đi bác sĩ. Mẹ liền bảo: “Vậy thì con nên luyện công đi. Con chẳng phải là một tiểu đệ tử Đại Pháp sao?”
Hai từ “luyện công” như thắp lên một tia sáng trong lòng tôi. Kể từ tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã mất đi hoàn cảnh tu luyện và không thể học Pháp cùng người lớn được nữa. Một số học viên đã bị tra tấn đến chết, một số phải rời bỏ quê hương để tránh nạn và những người khác thì bị giam cầm trong nhiều năm. Tất cả những điều này đã để lại một bóng đen trong tâm trí tôi. Tôi không thể hiểu được tại sao tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn lại bị bức hại, hay một xã hội như thế nào lại coi việc làm người tốt là một cái tội.
Tôi lập tức về phòng và bật nhạc luyện công của Đại Pháp. Khi giọng của Sư phụ cất lên, tôi có cảm giác như được quay lại khoảng thời gian lần đầu tiên cùng bà ra điểm luyện công trong công viên. Mọi người ngồi đả tọa thành vòng tròn, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, thật an hòa và tĩnh tại. Khoảng thời gian đó mới tươi đẹp làm sao! Nhưng nó đã bị cuộc bức hại của ĐCSTQ đánh mất. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
Bởi nốt mụn cóc làm nghẽn đường thở nên tôi không thể khép hờ hai môi như Sư phụ hướng dẫn trong băng ghi âm. Tôi thầm nói với Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, con xin lỗi Ngài. Con không thể khép môi được vì con phải mở miệng để thở.” Tôi đã luyện một số bài công pháp trong tình trạng như vậy. Sau đó, tôi ngủ ngon giấc cho đến sáng.
Sáng hôm sau, khi đang chải tóc, tôi nhận ra mình đã có thể thở bình thường. Tôi lập tức nhìn vào gương, thứ mà tôi luôn tránh né kể từ khi bị mọc mụn cóc và tôi vô cùng sung sướng khi thấy cục mụn đã biến mất! Tôi vội gọi mẹ đến xem và mẹ tôi cũng cảm thấy điều này thật quá đỗi kỳ diệu.
Chỗ mụn cóc mọc trước đây không hề để lại chút sẹo nào, cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Tôi biết rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Giờ đây, tôi đã có thể tự tin quay lại trường. Con xin cảm tạ Sư phụ! Tôi đã thực sự chứng kiến được sự kỳ diệu của việc tu luyện Đại Pháp.
Sư phụ chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì ở các đệ tử, nhưng Ngài luôn ban cho họ những điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi họ mới chỉ làm được một chút. Tôi vô cùng cảm ân trước hồng ân và sự từ bi vô lượng của Ngài. Trong khi viết những dòng này, tôi đã không kìm được nước mắt. Con xin khấu đầu tạ ơn Sư phụ một lần nữa.
Cậu học trò đỗ vào một trường đại học danh giá
Khi lớn lên, tôi trở thành giáo viên tại một trung tâm đào tạo, hàng ngày tiếp xúc với học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau. Chiểu theo những lời dạy của Sư phụ, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình và làm người tốt, sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.
Tôi luôn đặt cả tâm huyết vào việc giảng dạy. Tôi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống và hướng dẫn các em giữ gìn sự trung thực, tấm lòng thiện lương và sự bao dung trong tâm hồn. Trong lớp học của tôi, các em học sinh rất biết nhường nhịn nhau nên đã tránh được nhiều mâu thuẫn. Tôi thường tận dụng giờ nghỉ giải lao để dạy kèm thêm cho những em tiếp thu chậm, có khi kéo dài tới ba tiếng đồng hồ.
Phụ huynh thường nói với tôi: “Cô rất khác so với những giáo viên khác. Tôi nhìn thấy ở cô một phẩm hạnh đạo đức vô cùng đáng quý trong xã hội hiện nay.”
Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rất có thể tôi đã trở thành một người vô trách nhiệm và ích kỷ, trôi theo dòng chảy suy đồi của đạo đức nhân loại. Đại Pháp đã bồi đắp tôi trở thành một giáo viên mẫu mực và luôn biết nghĩ cho người khác.
Tôi có nhận dạy một học sinh mới đang học năm cuối cấp hai. Khi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đến gần, em ấy ngày càng trở nên lo lắng và thường xuyên bật khóc trong lớp. Tôi kiên nhẫn động viên và thấu hiểu hoàn cảnh của em. Với mỗi phút em bị lỡ trên lớp, tôi đều bù lại bằng cách dạy kèm riêng cho em.
Có lần, em vừa ôm ngực vừa nói với tôi: “Cô ơi, em thấy tim mình đau quá.” Khi tôi đang định gọi điện cho phụ huynh thì em ngăn lại và nói: “Cô đừng nói với mẹ em nhé. Mẹ em cũng chẳng làm gì được, bệnh viện cũng bó tay rồi. Mẹ chỉ biết đưa em đi xem bói thôi.”
Tôi biết rằng việc đi xem bói sẽ rước lấy những điều bất hảo và y học hiện đại cũng không thể chữa trị được căn bệnh của em. Chỉ có Đại Pháp mới cứu được em. Tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói: “Cô có một cách rất hay. Em có muốn nghe thử không?” Em ấy tò mò gật đầu.
Tôi bắt đầu giải thích cho em hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này. Tôi kể cho em nghe chân tướng về“vụ tự thiêu giả” trên Quảng trường Thiên An Môn và tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ vốn đã bị phơi bày trên toàn quốc tế. Thỉnh thoảng em lại đặt câu hỏi và tôi đều kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc một.
Cuối cùng, tôi nói với em: “Gia nhập Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên cũng giống như việc bị đóng ấn của con thú trên trán. Nếu không thỉnh cầu Thần để xóa bỏ dấu ấn đó, thì khi tai ương ập đến, người đó sẽ bị tiêu hủy cùng ĐCSTQ.
“Mỗi sinh mệnh đều rất trân quý và không nên bị hiến tế cho tà linh cộng sản. Nếu em dùng một bí danh để thoái Đội và thoái Đoàn, em sẽ không còn nằm trong sự kiểm soát của tà linh nữa và chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Thần Phật sẽ bảo hộ cho em. Hơn nữa, những lúc em cảm thấy mệt mỏi hay gặp khó khăn, hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, điều đó sẽ giúp ích cho em.”
Em ấy kiên quyết gật đầu và đồng ý thoái Đội, thoái Đoàn. Tôi nhận thấy khuôn mặt vốn tái nhợt vì bệnh tim của em đột nhiên trở nên hồng hào và giọng nói cũng không còn u buồn nữa mà tràn ngập niềm vui. Tôi biết rằng đó là do mặt minh bạch của em đã đưa ra lựa chọn đúng đắn và em sẽ có một tương lai tươi sáng. Tôi thực sự mừng cho em.
Kể từ đó trở đi, em ấy không bao giờ còn bị mất kiểm soát cảm xúc nữa.
Vào ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, tôi mang tặng em một bó hoa để chúc em làm bài thi tốt. Em vô cùng sung sướng và hứa sẽ cố gắng hết sức để đền đáp công ơn dạy dỗ của tôi. Tôi nói với em: “Hãy cứ thuận theo tự nhiên và đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Chỉ cần nhớ những gì cô đã nói, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Em mỉm cười và bước vào phòng thi.
Một thời gian sau, mẹ của em đã báo điểm thi cho tôi. Môn học mà tôi dạy, em đạt cao hơn 26 điểm. Mẹ em kể rằng điểm các môn khác của em vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng chính nhờ những điểm số tăng thêm đó mà em đã đủ điểm chuẩn để đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Tôi thực sự mừng cho em. Tương lai tươi sáng của một người nằm ở việc họ thấu hiểu chân tướng Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Đây cũng là một phần tương lai tươi sáng mà Sư phụ và Đại Pháp ban ân cho chúng sinh.
Con xin tạ ơn Sư phụ!
Tôi hy vọng người dân trên toàn thế giới đều có thể minh bạch chân tướng và được đắc cứu.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/4/503790.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/22/233060.html


