Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-11-2025] Năm 1999, tôi bước vào Đại Pháp. Trong những năm tu luyện này, tôi thực sự cảm nhận được sự thù thắng, mỹ diệu và hạnh phúc khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi đắc Pháp, tôi đã mắc nhiều loại bệnh tật, như: Đau dạ dày, bệnh phụ khoa, nghiêm trọng nhất là bệnh phong thấp. Năm đó vì mở cửa hàng mà trong tay không có tiền, đến mùa đông giá buốt mà không mua nổi than, nên chỉ có thể đốt củi trong bếp lò để sưởi ấm tay. Ban đầu, tôi bị sưng phù tay, sau đó thì đến chân. Sau này, hễ đến mùa đông là lại bị sưng phù như vậy, sau đó tay bị sưng đến mức biến dạng, buổi tối đắp hai lớp chăn mà tay chân vẫn thấy lạnh, cả đêm không ngủ được, đúng là khổ không tả xiết. Vậy mà, tu luyện Đại Pháp chưa đầy một tháng, tôi đã đạt được trạng thái toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, cảm giác ấy thật là rất hạnh phúc, mỹ diệu.

Nhớ lại hồi tôi tầm 10 tuổi, một hôm, khi tôi đang đi trên đường lớn, không biết làm sao mà bị một chiếc xe bò cán qua người, tôi đứng dậy xem thì không bị sao cả, tôi vẫn còn sống, nên cũng không để tâm, nhảy chân sáo đi về nhà. Lớn lên, mỗi lần nhớ đến việc này, tôi cứ nghĩ mãi không ra. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi mới minh bạch rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi từ hồi ấy rồi.

1. Cuộc đời đầy khổ nạn

Năm 1979, tôi kết hôn, khi ấy 25 tuổi. Sau khi gả đến nhà chồng, muốn ăn cũng không có đồ ăn, muốn nấu cũng không có đồ nấu, chỉ có mỗi nồi ngô, đây là khẩu phần lương thực cho cả một năm nhà chúng tôi. Con của chị chồng cả vẫn ở nhà tôi, làm sao để vượt qua những ngày này? Sau đó, nhà mẹ đẻ tôi đã mang tới chút lương thực và cỏ đốt mới duy trì được cuộc sống. Hồi ấy, nhà ai cũng như vậy cả, đội sản xuất chia lương thực theo đầu người, rất nhiều gia đình là ăn bữa này không biết có bữa sau. May mắn là cậu tôi có thuê một ngọn núi, tôi bèn lên núi cắt cỏ rồi phơi nắng một chút, cuối cùng đẩy về một xe lớn mới giải quyết được vấn đề cỏ đốt.

Thời gian trôi qua, giữa tôi và mẹ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Cha chồng mất sớm, gia đình này đều do mẹ chồng gánh vác. Theo lời của mẹ chồng tôi mà nói thì chúng tôi đều phải nghe lời bà, bà là công thần của gia đình này, không ai được mạo phạm bà. Tính khí của mẹ chồng không tốt, hễ không vừa lòng là la lối om sòm: “Cha các con mất sớm, ta nuôi mấy đứa lớn, giờ có con dâu thì quên mẹ rồi.” Bà nói gì thì chồng tôi đều phải nghe, không nghe, bà sẽ lấy dây thừng vắt qua thanh ngang cửa mà treo cổ, vừa khóc vừa la lối không muốn sống nữa. Những lúc như thế, chồng toàn trút giận lên tôi. Một lần, khi tôi đang ngồi trên giường, hai mẹ con anh ấy lôi tôi từ trên giường xuống và đuổi tôi đi, tôi liền về nhà mẹ đẻ. Đến lúc quay về cho heo ăn, tôi thấy trong chuồng đã không còn heo nữa, hỏi mới biết hóa ra họ đã bán đi rồi. Một hôm, lúc nửa đêm, tôi nghe thấy mẹ chồng khóc. Chúng tôi tỉnh dậy, hỏi bà làm sao lại khóc? Bà nói muốn uống rượu, chồng tôi lấy một ly nước lọc, bà liền đổ hắt xuống đất, rồi cầm lấy rượu uống cạn một hơi. Một đêm khác, bà cầm dao muốn giết con trai, chồng tôi chỉ còn cách mặc nguyên quần đùi mà nhảy qua cửa, rồi chạy ra ngoài nấp. Sau này, tôi mới biết đó là phụ thể, do trước kia mẹ chồng thờ cúng những thứ loạn bát nháo như cáo chồn quỷ rắn.

Để mẹ chồng vui, chúng tôi đã nhờ người mua một chiếc TV, để vào phòng làm bầu bạn cùng bà. Một lần, chồng tôi có một cuộc họp khoảng bảy ngày trong thành phố, trước khi đi đã dặn mẹ chồng: Cô ấy (chỉ tôi) mà cư xử không tốt với mẹ, thì khi con quay về, cứ nói với con. Chồng tôi đi được ít hôm thì sức khỏe của mẹ chồng không tốt, tôi không định mở tivi cho bà xem, vì nếu mở tivi thì bà con hàng xóm lại đến xem, không hết chương trình thì không rời đi, nên tôi sợ ảnh hưởng mẹ chồng nghỉ ngơi. Chính vì chuyện này mà tôi lại gặp họa. Chồng đi công tác về, tôi đã nấu bốn món ăn bày lên bàn, chuẩn bị ăn. Mẹ chồng gọi chồng tôi vào trong phòng, hỏng rồi, bà ấy lại tố cáo tôi rồi. Lúc chồng quay ra, anh ấy hất bàn ăn xuống đất. Lần đó là lần đầu em gái đến nhà tôi, thấy cảnh tượng này thì không ăn cơm nữa, liền rời đi.

Có một hôm, tôi cũng không biết đã mạo phạm mẹ chồng lúc nào, mà buổi trưa, chồng vừa về nhà được một lúc thì lấy dao toan chém tôi. Thấy vậy, tôi liền chạy ra ngoài. Hàng xóm thấy thế liền lấy con dao khỏi tay chồng tôi, rồi chất vấn: Anh đang làm gì vậy? Đã lấy vợ, anh không làm chủ cho vợ, sao được coi là nam tử hán? Chồng tôi cúi đầu trở về nhà, lúc đó mới dẹp yên được cơn sóng gió này. Sau chuyện này, tôi chỉ biết khóc, nghĩ bụng: Cuộc sống này còn sống nổi không? Tôi có ý định ly hôn và tự tử. Nhưng nhìn con cái còn quá nhỏ, nên không đành lòng, chỉ đành bỏ đi niệm đầu này. Lúc đó đúng là hỏi trời, trời không đáp, khổ nạn cứ bủa vây.

Sau đó, mẹ chồng đã kiện tôi ra tòa để chia nhà. Một hôm, vào buổi trưa, chồng tan làm về nhà, bảo tôi rằng phòng xử án có giấy gọi tôi đến một chuyến. Tôi vừa vào phòng xử án, thì nhìn thấy mẹ chồng đang đeo mắt kính, ngồi khoanh chân ở đó. Vừa thấy vậy, môi tôi liền run lên, cũng không biết là run bao lâu mới mở miệng nói được. Tôi hỏi họ gọi tôi đến làm gì? Chủ tọa phiên tòa nói: “Mẹ chồng của chị muốn chia nhà với chị.” Lúc ấy, tôi bỗng sững lại, nói: “Chia nhà cũng không cần đến tòa án sao, chia ở nhà chẳng phải cũng được sao?” Tôi nhớ lại trước đây, mẹ chồng từng nói đến chuyện chia nhà, nhưng tôi không đồng ý. Khi tôi kết hôn thì mẹ chồng đã 64 tuổi, hiện giờ đã hơn 70 tuổi, đã đến lúc tách riêng rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ vẫn để chúng tôi lo liệu. Vả lại, cha chồng mất sớm, nên tôi không đành lòng để bà sống một mình. Mặc dù trong tâm tôi bất bình, có oán hận, cảm thấy ủy khuất, nhưng cũng không nghĩ đến, chuyện để bà sống một mình, nhưng bà lại làm vậy, lần này, còn kiện lên tòa án. Chủ tọa phiên tòa hỏi tôi: Chị chuẩn bị đưa bà ấy mấy gian? Tôi nói: “Nhà tôi tổng cộng có bốn gian, bà ở hai gian, chúng tôi ở hai gian.”

Chia nhà xong, chúng tôi vẫn không được yên ổn. Bình thường thì ban ngày bà ngủ ngon, đến tối lại tỉnh táo. Đến lúc chúng tôi đi ngủ, bà lại bắt đầu chửi chúng tôi, như thế còn có thể ngủ sao? Cả đêm cứ trôi qua như vậy, ban ngày tôi còn phải đi làm ở đội sản xuất. Hồi ấy, con tôi còn nhỏ, lúc bà vui vẻ thì còn trông giúp một chút, khi không vui là mắng chửi. Đến khi con lớn hơn một chút, tôi nói con trai bầu bạn với bà nội, buổi tối bà không ngủ được thì mắng chửi người, con trai sợ chúng tôi nghe thấy bèn hát. Kỳ thực, chúng tôi đã nghe thấy từ lâu. Mấy năm nay, bà mắng người đã thành chuyện cơm bữa rồi.

Sau đó, chồng tôi cũng không nghe lời bà nữa, có khi còn cãi lại bà. Chồng tôi đi xe đạp tới trường, bà liền đi theo sau, có giáo viên nói với bà: Con trai của bác không tới. Bà nói: “Mấy người lừa tôi, tôi nhìn thấy xe đạp của nó rồi.” Vì bà thường xuyên đến trường làm ầm ĩ, nên chồng tôi phải tránh đi, nếu để bà phát hiện sẽ bị đánh mắng. Lúc chồng tôi đang dạy học, bà cũng gây rối, bà nói bà muốn giảng cho học sinh, làm học sinh cười phá lên, đúng hết cách với bà.

Sau đó, tôi và chồng bàn với nhau: Chúng ta dọn ra ngoài ở đi thôi, chúng ta không chọc thì chẳng lẽ không tránh đi được sao? Chồng tôi không đồng ý. Không còn cách nào khác, tôi tự thuê nhà và mở một cửa hàng bán đồ ăn.

2. Ánh sáng của Pháp sưởi ấm gia đình tôi

Năm 1999, tôi vui mừng đắc Đại Pháp, sức khỏe và tâm tính đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, thân thể nhẹ nhàng, tâm trạng vui vẻ. Khi đó, mẹ chồng tôi đã cao tuổi, không tự chăm sóc được bản thân, nên cần có người tới chăm sóc bà. Anh hai của chồng ở gần nhà, tôi và chồng bàn bạc: Nếu anh hai đồng ý, chúng tôi sẽ chi tiền, còn anh bỏ sức. Khi ấy, anh hai đã đồng ý. Sau một thời gian, anh hai lại không giữ lời, đưa ra rất nhiều yêu cầu, thực ra là không muốn chăm sóc. Tôi cũng rất khó xử, làm thế nào đây? Một là chúng tôi không có nhà, hai là tôi quả thực cũng không có thời gian chăm sóc mẹ chồng. Chồng tôi đi làm, cửa hàng chỉ có mình tôi bận trong bận ngoài, ngay ăn cơm cũng thành vấn đề. Mẹ chồng tôi có bốn người con, ba trai, một gái. Mấy năm trước, chị dâu cả từng đề cập đến việc chăm sóc bà, nhưng mấy năm nay không nhắc đến chuyện này nữa.

Những chuyện khác thì còn đợi được, nhưng chăm sóc người già thì không thể chờ. Sau khi tôi và chồng bàn bạc với nhau, ngày hôm sau, chúng tôi bèn thuê nhà. Ít ngày sau, chồng tôi đã đón mẹ chồng đến. Nếu là trước khi tu luyện thì tôi hoàn toàn không thể làm được như vậy, tránh còn chẳng kịp, sao có thể đón mẹ chồng đến đây? Căn bản là chuyện không thể! Nhưng hiện giờ đã khác, tôi và chồng đều đã là người tu luyện. Mặc dù trước đây, mẹ chồng đối xử không tốt với tôi, nhưng tôi dùng Pháp lý xem xét lại bản thân, thì tôi cũng có chỗ không đúng, không thiện với mẹ chồng. Xét ở góc độ khác, khi mẹ chồng hơn 40 tuổi thì cha chồng qua đời, cũng không tái giá mà nuôi dưỡng con cái trưởng thành, rồi kết hôn, thật là không dễ dàng! Bà đã chịu bao nhiêu khổ cực, ai có thể hiểu cho bà đây? Bà tức giận với chúng tôi là để bảo vệ bản thân bà không bị lấn át, đó là bản tính của con người, hiện giờ tôi đã có thể hiểu được bà. Hơn nữa, nhìn từ Pháp lý, khi dùng loại phương thức này, là tôi đang hoàn trả nghiệp lực của bản thân qua đời đời kiếp kiếp, chuyện xấu biến thành chuyện tốt, tôi còn phải cảm ơn mẹ chồng. Đại Pháp đang cải biến tôi.

Thời gian này, mẹ chồng tôi phải nhập viện, sức khỏe của bà ngày càng kém, ra khỏi cửa là không tìm được nhà, bị ngã thì không đứng dậy được. Có một lần, hàng xóm đến cửa hàng nói với tôi: Mẹ chồng chị đang nằm ở vườn, chị mau ra xem đi. Tôi vội vàng chạy ra đưa bà về nhà. Tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được. Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết hiếu kính người già là mỹ đức của dân tộc Trung Hoa, huống hồ tôi là người tu luyện, Sư phụ yêu cầu đệ tử khi gặp chuyện cần nghiêm khắc dùng Pháp lý của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, đối với ai cũng cần thiện, hơn nữa lại là mẹ chồng của mình. Tôi bèn đóng cửa tiệm, rồi mua căn nhà, như vậy, tôi có thể chuyên tâm chăm sóc bà. Hàng xóm láng giềng biết tôi đóng cửa tiệm, liền hỏi tôi: “Mẹ chồng chị có bốn người con, vì sao lại để mình chị chăm sóc? Trong tâm chị không bất bình được sao? Chị có thể không oán, không ủy khuất sao? Chị đúng là tốt quá!”

Thời gian đầu, buổi tối, tôi không sao ngủ được, mẹ chồng thường xuyên bị ngã xuống đất, tôi vừa đỡ bà lên giường, còn chưa rời đi thì bà lại bị ngã. Vì không để trễ giờ đi làm của chồng, từ sáng đến tối đều là mình tôi chăm sóc cho bà, hơn tám tháng tôi không có được một ngày ngủ ngon. Nhưng hễ nghĩ đến mình là người tu luyện, tôi nghĩ đây là để tôi tiêu nghiệp, là chuyện tốt, nên cũng không cảm thấy khổ nữa. Lúc mẹ chồng tỉnh táo đã nói: “Ba cô con dâu, sao lại để mình con chăm sóc cho ta?” Bà xót xa cho tôi.

Một hôm, chồng hỏi tôi: “Khi mẹ qua đời, ít nhất cũng cần mất 10.000 tệ để lo an táng, đến lúc đó, họ lại không lo thì phải làm sao?” Tôi nói: “Bao nhiêu năm như vậy, họ cũng không cho bà được mấy đồng, chúng ta chẳng phải cũng vượt qua được rồi sao? Anh cứ nghĩ mẹ chỉ nuôi mình anh, thì trong tâm sẽ cân bằng.” Sau đó, mẹ chồng tôi đã bình thản ly thế, hưởng thọ 89 tuổi. Được đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp, quan hệ nhân duyên đời đời kiếp kiếp giữa tôi và mẹ chồng cuối cùng đã được thiện giải.

20 năm đã trôi qua, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã khiến một đứa con bị mê lạc như con được thoát thai hoán cốt, chấm dứt cái khổ vô tận trong luân hồi, con đã tìm được con đường về nhà. Đệ tử chỉ có dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh, đoái hiện thệ ước thần thánh! Cảm tạ Sư tôn!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/15/502171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/19/232363.html