Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, tôi cũng trải qua ma nạn, chịu áp lực to lớn từ gia đình và xã hội. Trong sóng gió, nhờ có Pháp của Sư phụ chỉ dẫn cùng sự trợ giúp của các đồng tu, tôi mới có thể vượt qua từng quan ải khó khăn. Dưới đây, tôi xin viết ra một chút thể ngộ tu luyện của mình để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Đắc Đại Pháp, được Sư phụ tịnh hóa thân thể

Sau khi chồng tôi tu luyện Đại Pháp, anh đã thỉnh cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” về nhà, tôi say sưa đọc một mạch thì xong, trong tâm bỗng chốc bừng sáng, đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm! Con người tới nhân gian không phải là mục đích làm người, phản bổn quy chân mới là mục đích. Nhà tôi nằm trong khuôn viên một trường đại học, ngay trong trường có điểm luyện công, trên hàng rào sân vận động có treo bảng thông tin hồng Pháp, mỗi tuần có một buổi học Pháp nhóm. Các đồng tu đắc Pháp ở đủ mọi lứa tuổi: từ người già đến thanh niên, mọi người ngồi quây quần trên mặt đất, đọc vang cuốn “Chuyển Pháp Luân”, khung cảnh rất tường hòa, thân tâm đều dung nhập trong Pháp, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.

Vào mỗi sáng sớm tầm hơn 5 giờ, chúng tôi luyện công tập thể, cảm nhận được trường năng lượng rất mạnh. Sau khi luyện công xong, toàn thân nhẹ nhàng, tâm trạng vui vẻ. Tôi từng có chứng bệnh tê nửa đầu, hồi còn đi học đã đến phòng vật lý trị liệu của trường để châm cứu nhưng không có hiệu quả. Sau khi đắc Pháp, trong một lần đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy có vài người đứng trước giường mình, một giọng nói cất lên: “Điều chỉnh cho cô ấy tốt một chút.” Sau khi tỉnh dậy, tôi biết chính là Pháp thân của Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho mình. Từ đó, cảm giác tê đầu của tôi đã biến mất, chứng hay bị cảm cúm trước đây cũng không còn.

Lúc mới bắt đầu luyện tĩnh công, ngồi song bàn rất đau, tôi lập tức phải bỏ chân xuống. Cùng với việc không ngừng học Pháp, đề cao tâm tính, thời gian đả tọa của tôi đã kéo dài từ 5 phút ban đầu lên 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, và cuối cùng có thể luyện được một tiếng. Luyện công là phải chịu khổ, lao nhọc gân cốt, khổ luyện tâm chí, chân đau dữ dội, trong tâm cũng phiền não. Khi đó lúc luyện bài công pháp thứ năm, tôi không ngừng rơi nước mắt, có lẽ phía minh bạch của tôi biết được sự gian khổ của Sư phụ khi độ mình, nên cảm ân sự từ bi hồng đại của Ngài!

Hồi đó, hễ có thời gian là chúng tôi lại ra ven đường luyện công tập thể, hồng Pháp cho thế nhân; đôi khi cũng tổ chức cho các đồng tu xem video giảng Pháp của Sư phụ ở nhà. Các đồng tu tỷ học tỷ tu, tâm tính đề cao lên rất nhanh.

2. Giông tố chực chờ, đường đường chính chính luyện công

Trước ngày “20 tháng 7” năm 1999, tình hình đã như “giông tố chực chờ”. Tại các điểm luyện công thường xuất hiện một vài người lạ mặt, khi đó đặc vụ đã bắt đầu giám sát các học viên Pháp Luân Công. Có lần trạm phụ đạo tổ chức cho mọi người luyện công hồng Pháp tại trung tâm công thương nghiệp của thành phố. Buổi chiều hôm trước, lãnh đạo cơ quan gọi điện cho tôi, nói: “Ngày mai cô đừng đi luyện công, người của cục công an đã biết trước rồi, nếu đi thì cô phải tự gánh chịu hậu quả đó.”

Trong tâm tôi có chút căng thẳng, bèn nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân” (“Uy Đức”,Hồng Ngâm)

Tôi nghĩ Đại Pháp là chân chính nhất, có gì phải sợ đây? Tối hôm đó tôi tắm rửa thật sạch sẽ, hôm sau khi trời còn chưa sáng, tôi đã tới trung tâm công thương nghiệp. Các đồng tu xếp hàng ngay ngắn, cùng nhau luyện công trong tiếng nhạc du dương êm dịu, thân tâm chúng tôi đã dung nhập trong Pháp. Luyện công xong, tôi mở mắt ra thì thấy xe cảnh sát đang đậu ở vòng ngoài, cảnh sát mặc thường phục đi lại lác đác từng tốp năm ba người, chúng tôi cũng không bận tâm, đường đường chính chính ra về.

3. Kiên định thực tu, chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, đệ tử Đại Pháp vừa phản bức hại, vừa phải tu tốt bản thân, cứu độ thế nhân.

Trong quá trình tu luyện nhiều năm, khi tiếp xúc với người thân, đồng nghiệp và thế nhân, tôi đã được nghe sự ghi nhận của họ đối với đệ tử Đại Pháp.

“Trong số các anh chị em, chị hai là người mẹ quý nhất”

Nhà tôi có 7 anh chị em, trong số con gái thì tôi là con thứ 2, nên các em trai em gái đều gọi tôi là “chị hai”. Ở nhà, tôi luôn coi bản thân mình là một người tu luyện. Mẹ tôi rất cần cù, mãi đến năm 85 tuổi bà mới ngừng việc đồng áng. Trong nhiều năm qua, vào các kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và dịp lễ tết, tôi đều về nhà giúp mẹ làm việc, không bao giờ lười biếng. Ngày thường khi sống cùng anh chị em, tôi luôn giữ thái độ chịu thiệt nhiều hơn, về mặt lợi ích thì luôn nhường nhịn. Trong khi trước khi tu luyện, tôi vốn là người rất tính toán chi li.

Sau khi tu luyện, hễ gặp những việc phải tiêu tiền, ví dụ như mừng thọ người cao tuổi, tôi đều đóng góp nhiều tiền hơn; khi đóng quan tài cho mẹ, tôi vừa xuất tiền vừa xuất lực, còn chủ động nấu ăn cho thợ mộc. Tôi biết các chị em đều bận rộn, là đệ tử Đại Pháp, tôi nên nghĩ cho họ, góp thêm chút sức lực để giúp họ vơi bớt nỗi lo.

Năm 2015, khi tôi vừa ra khỏi trại tạm giam, mẹ tôi nói: “Răng giả của mẹ giờ ăn uống khó quá.” Khi bà nói điều này, những người con khác đều không để tâm, tôi liền bảo: “Mẹ đừng lo, con sẽ đưa mẹ đi làm răng.” Tôi đã đưa mẹ đi đi lại lại rất nhiều lần, làm cho bà một hàm răng giả mới, cho đến khi bà hài lòng mới thôi.

Trong một lần trò chuyện, em gái thứ tư nói: “Trong số các anh chị em, chị hai là người mẹ quý nhất.” Nghe xong tôi hơi bất ngờ, có lẽ mẹ thường kể chuyện về tôi qua điện thoại với dì ấy chăng. Khi em trai út gặp khó khăn về kinh tế, tôi đã mấy lần hỗ trợ cậu ấy, tổng hơn một vạn tệ, mặc dù điều kiện kinh tế của tôi cũng không quá dư dả. Cậu ấy chân thành nói: “Chị hai, chị là người tuyệt vời nhất!”

Vào một đêm khi mẹ tôi ốm nặng, anh trai tôi bảo: “Mẹ ơi, chẳng phải mẹ đang thờ Bồ Tát sao? Mẹ mau niệm đi.” Không ngờ mẹ tôi lại buột miệng nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nghe xong tôi cảm thấy rất được an ủi. Mẹ tôi không biết chữ, tôi bảo bà đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bà đi đâu cũng mang sách theo, nhờ người khác dạy bà đọc, và đã đọc gần hết một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Em chồng tôi thoái Đảng

Gia đình nhà chồng tôi có đông anh chị em, tôi chung sống hòa thuận với mọi người. Bố chồng có chút thiên vị, phần lớn số tiền tích cóp tằn tiện đều cho em thứ ba, khi chú ba mua nhà, ông đã cho chú ấy 8 vạn tệ tiền mặt. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, không thể tính toán chi li về mặt lợi ích với người khác.

Cân nhắc đến việc bố mẹ chồng tuổi đã cao, ở nhà thuê cứ chuyển đi chuyển lại rất bất tiện, tôi liền sửa sang lại căn nhà mới mua để hai ông bà ở. Sau khi bố chồng tôi qua đời, hơn một vạn tệ còn lại trong thẻ đều bị chú ba âm thầm rút sạch. Mẹ chồng tôi không có lương hưu, mỗi tháng chỉ có hơn 100 tệ. Chúng tôi đón bà về nhà, chăm sóc suốt mấy năm trời. Trong khoảng thời gian đó, những người con khác chăm sóc bà không được bao lâu, chú ba cũng rất ít khi đến thăm, gọi điện cho bà.

Sư phụ dạy chúng ta phải tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, đệ tử Đại Pháp làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác. Chồng tôi bảo chú ba: “Chú cứ yên tâm kiếm tiền đi, mẹ già đã có chúng tôi lo.” Chú ba mua nhà, con trai cưới vợ đều hỏi vay tiền tôi.

Trong thời gian chồng tôi bị giam giữ phi pháp, chú ấy thậm chí không đến nhà tôi được một lần, cũng chẳng mảy may hỏi han chuyện anh trai, trong thâm tâm tôi có chút oán hận. Mấy chị em dâu khác bảo: “Đừng cho chú ấy vay tiền, cũng còn mặt mũi nào mà mở miệng.” Tôi nghĩ bản thân mình là người tu luyện, không thể tính toán như người thường, càng không thể có tâm oán hận, tâm lý bất bình lập tức tan biến, ngược lại tôi thấy chú ấy thật đáng thương, bèn vui vẻ đưa tiền cho chú ấy.

Mùng Một Tết năm ngoái, chú ba đến nhà tôi ăn cơm, các anh em có mặt đông đủ. Sau khi uống chút rượu, chú ấy đứng dậy, nói với tôi: “Chị dâu, ngoài mẹ ra, thì chị là người tốt với em nhất!”

Tôi bảo: “Vì chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên mới có thể làm được như vậy. Chú mau thoái Đảng đi!” Trước đây mỗi khi tôi bảo thoái, chú ấy không im lặng thì cũng lảng sang chuyện khác. Lần này, người em dâu thứ hai vốn đã minh bạch chân tướng cũng khuyên: “Nhanh thoái đi, giữ lại nó làm gì?” Chú ba đáp: “Từ lâu em đã không nộp đảng phí rồi, em cũng đã nói với cán bộ thôn là em thoái rồi.” Tôi nói: “Chú còn phải tuyên bố ở chỗ chị đây nữa, để xóa bỏ lời thề độc. Ông Trời quản chú, chú mới có thể có tương lai tốt đẹp.” Nghe xong, chú ấy liền nói: “Thoái, thoái.” Chúng tôi đều cảm thấy mừng cho chú ấy, lại một sinh mệnh nữa được đắc cứu.

Buông bỏ tâm lợi ích, hóa giải mâu thuẫn

Vì để chăm sóc cháu gái ngoại, chúng tôi đã thuê một căn hộ lớn trong khuôn viên trường. Mọi người đều nói chủ nhà là người rất khó tính, tôi nghĩ mình là người tu luyện, chuyện khó đến đâu cũng có thể hóa giải. Chủ nhà rất ngang bướng, có hiềm khích rất sâu với người hàng xóm tầng dưới về vấn đề ống thoát nước. Ngay ngày đầu tiên chúng tôi chuyển đến, hàng xóm tầng dưới đã lên gõ cửa, nhắc tôi chú ý khi dùng nước, đừng để nước chảy xuống lầu. Tôi bảo: “Chị yên tâm, có vấn đề gì chúng ta cứ từ từ thảo luận.” Chúng tôi quan sát kỹ một chút, hóa ra nguyên nhân là do ống gang bị rỉ sét nên nước mới thấm ra ngoài, hơn nữa chỗ nối ống cũng không được khít.

Người hàng xóm tầng trên cho biết: “Mọi người đã nhất trí bàn bạc thay ống PVC, nhưng chủ nhà của chị không đồng ý, nên cuối cùng không thay được.” Tôi dùng nước rất cẩn thận, nhưng nước vẫn chảy xuống lầu dưới. Tôi bàn với chủ nhà về việc sửa chữa, nhưng ông ấy một mực khăng khăng: “Ống thoát nước phải do nhà trường sửa, cô hãy tìm đến phòng hậu cần ấy.” Trong khi đó người hàng xóm lại bảo: “Ống thoát nước phải do chủ nhà của các vị bỏ tiền ra sửa.” Trước đây họ đã cãi nhau không thể thỏa hiệp vì vấn đề này, vậy giờ phải giải quyết sao đây?

Tôi bàn với chồng: “Chúng ta bỏ tiền ra giải quyết việc này đi!” Chúng tôi đã thuê thợ đến sửa ống thoát nước, người hàng xóm rất vui vẻ, nói với tôi: “Tôi đã nghe ngóng rồi, chị đúng là một người tốt được cả khu công nhận!” Từ lúc chuyển vào ở, chi phí sửa chữa lặt vặt đã tiêu tốn hơn 2000 tệ. Về sau khi trả lại nhà, vẫn còn hơn 1000 tệ tiền đặt cọc, nhưng chủ nhà lại viện đủ mọi lý do để không trả. Con rể tôi bất bình, liền đưa ra lý lẽ để tranh luận, chúng tôi bèn khuyên cháu: “Họ không trả thì thôi.”

Vợ của chủ nhà là người hiểu đạo lý, bà đã gọi điện cho con trai, con trai bà nói: “Mẹ à, mẹ mau trả lại tiền cho cô ấy đi!” Tôi đưa cho vợ chủ nhà một chiếc USB chân tướng, đồng thời giảng chân tướng cho họ, khuyên hai vợ chồng họ làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ). Sau khi về, họ đều vào các trang web của Đại Pháp, nhận thức rất rõ về bản chất của Đảng Cộng sản. Họ nói: “Chúng tôi rất đồng tình với Pháp Luân Công các chị, Đảng Cộng sản thực sự quá tồi tệ!”

Con đường tu luyện hơn 20 năm qua tưởng chừng như bình thường không có gì nổi trội, nhưng tôi biết rất rõ rằng, chính sự từ bi của Sư phụ, sự vĩ đại của Đại Pháp, đã giúp tôi từ một người hay tính toán chi li, vị tư, vị ngã, trở thành một người tu luyện có thân tâm khỏe mạnh, tiên tha hậu ngã, xem nhẹ được mất danh lợi, tìm lại được chân ngã của mình giữa thế gian ô trọc, trở thành một đệ tử Đại Pháp thần thánh trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/15/505071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/24/233081.html