Học viên mới: Thân tâm được tẩy tịnh và cải biến nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 22-11-2025] Tôi là một học viên mới, đắc Pháp vào năm 2024. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu trải nghiệm tu luyện của bản thân trong một năm qua.
Thân tâm được tẩy tịnh
Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải vì để chữa bệnh, mặc dù từ lâu tôi cũng mắc một số bệnh lặt vặt như đau nửa đầu, viêm mũi, dị ứng phấn hoa, nhịp tim chậm. Những triệu chứng này đã biến mất sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Kỳ diệu hơn nữa là chứng liệt mặt nhẹ mà tôi mắc phải do sử dụng thiết bị làm đẹp cũng biến mất. Vài năm trước, tôi đã mua một thiết bị làm đẹp Zeus khá phổ biến khi đó, nhưng sau một thời gian sử dụng, tôi phát hiện vùng thái dương bên trái và khóe mắt của tôi bị giật giật một cách vô thức ngay cả khi tôi không sử dụng thiết bị. Mỗi lần như vậy kéo dài từ vài giây đến hơn 10 giây rồi mới trở lại bình thường. Ban đầu, tôi nghĩ không có vấn đề gì, nhưng sau khi ngừng sử dụng hơn một năm, tình trạng không khá hơn mà thậm chí còn tệ đi. Sau đó, tôi tìm hiểu và biết đây là chứng liệt mặt nhẹ. Thật may mắn đúng lúc đó tôi đắc Pháp, vốn dĩ tôi không hề nghĩ đến việc dùng Đại Pháp để trị bệnh, nhưng chứng liệt mặt đã biến mất từ lúc nào không hay, mãi cho đến hôm nay khi viết bài chia sẻ, tôi mới nhớ ra chuyện này.
Trước khi đắc Pháp, tôi rất để ý đến ngoại hình của bản thân, đặc biệt là khuôn mặt, lo lắng da sẽ bị chảy xệ khi nhiều tuổi. Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi dần dần không còn quá bận tâm nữa, có lúc rửa mặt xong cũng không nhớ thoa kem dưỡng da, hoặc cảm thấy đắp mặt nạ quá lãng phí thời gian học Pháp nên cũng không đắp nữa. Sau này, có vài lần vô tình nhìn vào gương, tôi nhận thấy khuôn mặt mình trở nên căng mọng, như trở lại tuổi đôi mươi, thậm chí giờ nhìn còn đẹp hơn. Một hôm, đồng tu nói với tôi: “Tôi thấy khuôn mặt chị dạo này đầy đặn hơn đấy, trông còn đẹp hơn trước”. Tôi trả lời: “Vâng, trước đây vùng má và mũi của tôi hơi hóp lại do thiếu hụt collagen, nhưng bây giờ đã đầy đặn trở lại.”
Sư phụ giảng:
“Nói vui thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da dẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng chư vị tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính, [thì] tự nhiên đạt được điều ấy; bảo đảm là chư vị không [cần] trang điểm”. (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)
Chính bản thân tôi đã chứng thực được điều này, hơn nữa hiệu quả làm đẹp này thực sự quá tốt – vượt xa mọi phương pháp làm đẹp thông thường, kể cả sử dụng công nghệ hiện đại.
Ngoài ra, tôi còn từng bị dị ứng phấn hoa khá nặng. Người khác thường chỉ bị ngứa mắt, hắt hơi, còn tôi lại bị đau đầu dữ dội, thực sự là đau như búa bổ, không muốn làm gì cả! Mùa xuân năm nay, khi chồng tôi đang uống thảo dược chữa dị ứng phấn hoa mà tôi để lại từ trước thì đột nhiên hỏi tôi: “Anh nhớ là em cũng bị dị ứng phấn hoa mà nhỉ?”. Tôi trả lời: “Đúng vậy, nhưng chẳng phải em đã nói với anh là kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hai mùa xuân vừa rồi em không bị nữa sao? Thuốc anh đang uống là chỗ thuốc của em còn thừa lại đấy”.
Chồng tôi không nói gì, vì trước đây anh vốn không ủng hộ việc tôi tu luyện và không tin bất cứ điều gì tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp. Lần này, khi được chứng kiến lợi ích chân thực của việc tu luyện Đại Pháp, anh ấy đã lặng im.
Sự thay đổi của con trai và con gái
Con trai tôi là một đứa trẻ khó nuôi, rất hay khóc, mà hễ khóc là gào thét cuồng loạn. Nói nhẹ hay phạt nặng đối với cháu đều không có tác dụng. Chồng tôi không bảo được con nên chỉ biết quát tháo và đánh mắng, khiến không khí trong gia đình ngày nào cũng ầm ĩ, căng thẳng.
Sau khi đắc Pháp, tôi chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn để giáo dục con, và nhận thấy cháu trở nên rất dễ bảo. Ban đầu, chồng tôi phản đối việc tôi tu luyện nên càng phản đối việc cho các con tu luyện cùng tôi. Trong quá trình tôi tu luyện, thấy tôi thay đổi theo hướng tốt lên nên dần dần anh ấy cũng không quản nữa. Tôi bắt đầu dạy con trai học thuộc Hồng Âm, đối với những việc nhỏ trong cuộc sống, tôi giải thích cho con Sư phụ giảng thế nào, cần đối đãi ra sao. Trong lúc đó tôi nhận ra chồng tôi cũng dỏng tai chăm chú nghe.
Con trai tôi thực sự rất thích Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ, cứ hễ cha làm việc ở tầng trên là ở dưới tầng cháu lại dùng chiếc loa nhỏ bật các bài giảng Pháp của Sư phụ và nhạc Phổ Độ. Ngay cả nhạc luyện công cháu cũng rất thích, nhiều lúc còn vừa làm bài tập về nhà vừa nghe hoặc vừa chơi vừa nghe. Cháu tự nói với tôi: “Tất cả những gì của Đại Pháp con đều thích. Lớn lên con sẽ không kết hôn, con sẽ dùng hết tiền của mình để mua sách Đại Pháp”.
Con trai tôi cũng rất tín Sư tín Pháp. Một hôm, tôi bị ngã và lúc đó lại không nghĩ gì đến Đại Pháp. Đến khi đứng dậy và phát hiện ra cánh tay không thể cử động được, tôi mới nghĩ đến việc không thể luyện công vào sáng hôm sau. Ngay lập tức, xương tôi bắt đầu kêu răng rắc và cánh tay có thể cử động trở lại. Con trai tôi nghe chuyện xong, rất ngạc nhiên hỏi tôi: “Điều đó mà mẹ cũng không nhớ đến sao? Khi chơi con cũng không bao giờ quên Đại Pháp, trong mơ con còn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’” Nghe con nói mà tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn, quả thực tôi tu còn không bằng tiểu đệ tử. Cháu thường kể với tôi khi chơi với bạn cháu đã chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp để yêu cầu bản thân như thế nào, cháu ngày càng thể hiện được phong thái của một đệ tử Đại Pháp.
Còn về con gái tôi, từ nhỏ cháu rất dễ nuôi, rất nghe lời. Lúc con trai còn khó bảo thì tôi cũng chưa phát hiện ra điểm xấu của con bé, nhưng khi con trai thay đổi tốt lên thì mới thấy điểm xấu của con gái bộc lộ vô cùng rõ ràng. Chẳng hạn, con gái tôi rất hay đố kỵ với người khác, tính này của cháu rất khó bỏ, tôi phải nỗ lực uốn nắn cháu gần một năm trời, cháu mới bắt đầu có chuyển biến. Hơn nữa, tôi phát hiện khi tâm đố kỵ của cháu giảm bớt thì ngoại hình của cháu cũng trở nên ngày càng xinh xắn hơn, xem ra đúng là tướng do tâm sinh!
Con gái tôi rất để ý đến cách nhìn nhận của cha, việc cha cháu phản đối chúng tôi tu luyện, cháu cũng bị ảnh hưởng. Có lần con gái nói với tôi: “Mẹ ơi, giá như cha cũng là một đệ tử Đại Pháp thì tốt biết mấy”. Kỳ thực, biểu hiện của chồng tôi bây giờ đã khác một trời một vực so với trước đây khi tôi mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với con gái: “Cha con là người thường, người thường thì hay coi trọng lợi ích. Cha phải thấy được ba mẹ con mình tu Đại Pháp đều có thể mang lại lợi ích cho cha thì có thể cha mới tu luyện!”
Phối hợp với đồng tu giảng chân tướng
Sau vài tháng tham gia giảng chân tướng, tôi nhận thấy người Trung Quốc dễ kinh sợ và e ngại người khác. Họ không dám tin sự thiện lương của các đệ tử Đại Pháp, phản ứng với chúng tôi bằng thái độ phòng bị, khinh miệt và sợ hãi,… Vì vậy cách làm của tôi là, trước tiên để họ tự xem các bảng trưng bày để biết tôi đang làm gì. Sau đó, tôi mới bước lại gần và nói với họ vài câu. Khi giảng chân tướng đến lúc họ có vẻ không dám nghe tiếp nữa thì tôi sẽ rời đi, để cho họ chút thời gian phản ứng và suy ngẫm. Có lúc tôi có cơ hội tiếp tục thì lại giảng sâu hơn, đôi lúc có các học viên khác đến giảng tiếp, cũng có trường hợp chúng tôi chưa kịp giảng thêm thì họ đã rời đi. Đa phần mọi người đều không phải là nghe chân tướng một lần là có thể minh bạch, mà cần sự phối hợp của tất cả đệ tử Đại Pháp chúng ta. Họ nghe chân tướng chỗ này một chút, chỗ kia một chút, và cuối cùng khi đã nghe được tương đối đủ thì khi gặp một đệ tử Đại Pháp khác, chỉ cần giảng vài câu là họ đồng ý tam thoái. Thể ngộ của tôi là, giảng chân tướng không phải chỉ giảng một lần là được, việc một người tam thoái là kết quả của sự phối hợp kiên trì bền bỉ của nhiều đệ tử Đại Pháp. Điểm giảng chân tướng thường xuyên của chúng tôi là ở Akihabara, phía trước cửa hàng Chow Tai Fook, mỗi ngày đều có rất nhiều xe buýt chở khách du lịch Trung Quốc đến đây.
Tôi nhớ có một lần, chỉ có tôi và một học viên trẻ giảng chân tướng. Hôm đó có khá nhiều du khách: một nhóm đứng ở lối vào cửa hàng, một nhóm ngồi thành hàng dài trên băng ghế đối diện cửa hàng, và một số người khác đứng ở lối đi. Nhìn thấy nhiều người như vậy, tôi hơi bối rối, vì vậy tôi giơ tấm biển giảng chân tướng lên và nhìn xung quanh xem nên giảng cho ai. Lúc này, tôi nhìn thấy một học viên trẻ đang cầm bảng chân tướng và giảng chân tướng cho vài người. Tôi lập tức bước đến giúp cô ấy phát chính niệm, giơ bảng chân tướng.
Cô ấy càng giảng giọng càng to hơn khiến đám đông ồn ào trước đó dần im lặng và chăm chú lắng nghe. Khi đồng tu giảng chân tướng về môn tu luyện, tôi liền mở tờ “Tuần báo Minh Huệ” trang có tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ treo cờ tôn vinh Sư phụ. Khi đồng tu giảng về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, tôi liền mở tờ báo The Epoch Times nói về việc Tập Cận Bình [lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc], Tổng thống Putin của Nga và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un công khai thảo luận vấn đề cấy ghép nội tạng trong cuộc duyệt binh vào ngày 3 tháng 9 năm 2025 trước Quảng trường Thiên An Môn. Tôi thường không mang theo báo The Epoch Times đến Akihabara mà hay phát ở Ueno, nhưng hôm đó, tôi lại mang theo một bản, cảm thấy điều đó cũng là được an bài.
Du khách đứng trước cửa hàng chăm chú lắng nghe, thậm chí tiến đến xem kỹ các bài báo tôi giơ lên. Khi thấy đồng tu giảng bắt đầu thấm mệt, tôi mau chóng tiếp lời. Cô ấy nghỉ một lát và sau đó lại tiếp tục giảng. Tôi quay người lại cho hàng người ngồi trên băng ghế phía sau xem các bảng trưng bày và các bài báo. Lúc đó, tôi cảm thấy hầu hết du khách đã nghe minh bạch rồi, nhưng lúc này nếu muốn họ tam thoái, nếu người đầu tiên được hỏi mà từ chối, thì nhóm người này về cơ bản là rất khó có được vài người thoái. Hơn nữa, xe buýt sắp đến đón khách đi, tôi nhanh chóng nghĩ ra một cách là bảo họ viết tên mình lên những mẩu giấy hoặc tờ tiền, hoặc liên hệ riêng với các học viên Pháp Luân Công để được giúp đỡ làm tam thoái. Ngay khi tôi vừa dứt lời thì hướng dẫn viên du lịch đến và dẫn đoàn khách du lịch rời đi. Tôi và đồng tu nhìn nhau mỉm cười, cả hai chúng tôi cảm thấy lần này đã làm rất tốt, chúng sinh nghe xong đều đã minh bạch.
Niềm hạnh phúc khi giảng chân tướng
Khi điểm giảng chân tướng đã có đủ đồng tu, tôi sẽ đến một địa điểm khác ở Ueno để phát tài liệu. Vùng Ueno thu hút khách du lịch từ các nơi trên thế giới, vì vậy tôi luôn mang theo nhiều loại tài liệu chân tướng khác nhau để phát, bao gồm sách Chuyển Pháp Luân bản tiếng Nhật và tiếng Anh, tờ báo The Epoch Times tiếng Nhật và tiếng Trung, tờ quảng bá Gan Jing World tiếng Nhật, Tuần báo Minh Huệ tiếng Trung, ấn phẩm “Chúc bạn bình an” tiếng Trung. Khi tiếp xúc với chúng sinh, trong vòng một giây tôi cần lựa chọn tài liệu phù hợp nhất với họ để đưa cho họ. Tôi phát tài liệu ở một ngã tư đông đúc, mọi người tấp nập qua lại từ các hướng khác nhau, nên có lúc tôi sẽ trở nên luống cuống. Lúc này, việc đi lại tới lui để phát tài liệu là không thể, vì vậy tôi chọn đứng một chỗ và xuất chính niệm: “Những chúng sinh hữu duyên có thể được đắc cứu đều bước tới chỗ tôi nhận tài liệu”.
Một hôm, khi đang phát tài liệu, trong tâm tôi đột nhiên dâng lên tình cảm từ bi yêu thương như một người mẹ nhìn những đứa con của mình, những chúng sinh đi ngang qua trước mặt tôi, bất kể tuổi tác, khuôn mặt hay màu da, tôi đều cảm thấy họ như những đứa trẻ trước mắt tôi vậy. Tôi càng phát càng vui vẻ, thậm chí có người còn kiên nhẫn chờ tôi đưa tài liệu cho, giống như những đứa trẻ háo hức chờ được chia kẹo. Ngay cả cuốn Pháp Luân Công bản tiếng Nhật vốn không dễ phát thì nay cũng được chúng sinh vui vẻ đón nhận.
Cũng có những lúc rất đông người qua lại nhưng không ai nhận tài liệu chân tướng. Những lúc đó, tôi biết các nhân tố tà ác đang can nhiễu, tôi sẽ phát chính niệm để thanh lý những nhân tố này. Đôi khi tôi có cảm giác chính niệm của mình giống như một thanh kiếm, ghim chặt tà ác và khiến chúng bất động. Cũng có lúc lại cảm giác chính niệm của mình như một tấm lưới lớn hoặc một tấm khiên trong suốt, không ngừng tịnh hóa khu vực xung quanh. Sau một hồi phát chính niệm, chúng sinh lại bắt đầu đến nhận tài liệu.
Mỗi khi đi phát tài liệu, tôi đều nghĩ đến lời dạy của Sư phụ:
“Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)
Vì vậy, tôi luôn mỉm cười khi phát tài liệu, bất kể mọi người có nhận tài liệu của chúng tôi hay không, tôi đều đối đãi như vậy. Điều này khiến một số người ban đầu còn do dự nhưng cuối cùng đã suy nghĩ lại và nhận tài liệu.
Có lần, một người đàn ông da đen từ chối nhận tài liệu chân tướng, người này dường như đã biết về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi mỉm cười nhìn theo khi anh ấy bước đi, rồi đột nhiên anh quay đầu lại và thấy tôi vẫn đang mỉm cười với anh, anh ấy có vẻ sửng sốt. Lúc này, có một người khác đi ngang qua nên tôi nhanh chóng quay sang họ để đưa tài liệu. Một lúc sau, người đàn ông da đen đó quay lại chỗ tôi để lấy một tờ chân tướng tiếng Anh, rồi hỏi tôi có cuốn Chuyển Pháp Luân không? Sau khi nghe tôi nói có thể tìm đọc miễn phí trên mạng, anh ấy vui vẻ rời đi.
Tôi cũng gặp một số người Trung Quốc ở Nhật Bản. Ban đầu họ cảnh giác với những gì liên quan đến Pháp Luân Công và thường từ chối nhận tài liệu. Nhưng sau khi tôi trò chuyện với họ như những người bạn bình thường, mỉm cười bảo họ lấy một bản xem thử thì họ lại vui vẻ nhận tài liệu để đọc.
Tuy chưa được cấp phép phân phát tài liệu ở Ueno nhưng tôi không lo sợ cảnh sát ở đó gây khó khăn. Thường thì, bốn, năm cảnh sát sẽ đi thành hàng ngang qua chỗ tôi nhưng họ như thể không nhìn thấy tôi vậy, chưa bao giờ hỏi đến tôi. Ở Ueno cũng có cảnh sát mặc thường phục, nhưng tôi không biết ai là cảnh sát, chỉ thấy một hoặc hai người mặc đồ bình thường quan sát tôi vài phút, trông không giống ánh mắt của các du khách, sau đó họ cũng không nói gì rồi rời đi. Có lẽ họ biết tôi đang làm gì, nhưng vì tôi không ảnh hưởng đến người khác nên họ không yêu cầu tôi rời đi.
Bất kể họ là ai hay như thế nào, tôi vẫn thiện với họ, tôi chính là muốn cứu họ, bởi Sư phụ bảo tôi làm như vậy.
Lời kết
Sau hơn một năm đắc Pháp, tôi ngộ ra được một điều lớn nhất rằng, tu luyện không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là việc xuyên suốt sinh mệnh từ nhất tư nhất niệm. Không phải nói tôi giảng chân tướng rồi, luyện công rồi, học Pháp rồi thì mới tính là tu luyện, kỳ thực, từng hành động từng cử chỉ trong lúc bình thường, khi đối mặt với người lạ, người nhà, thậm chí trong mơ, cũng đều là tu luyện.
Trong kỳ nghỉ hè, tôi ở nhà với con hơn một tháng và không ra ngoài giảng chân tướng, nhưng tôi lại thấy mình giảng chân tướng trong giấc mơ, thậm chí giảng còn rành mạch hơn lúc bình thường, còn nhớ cả hóa danh tôi đặt cho những chúng sinh đồng ý tam thoái.
Lần cuối cùng tôi có giấc mơ như vậy là ở bên cạnh một chiếc xe buýt gần bãi biển. Trong giấc mơ, tôi giảng chân tướng cho những người đang xếp hàng lên xe buýt, trong tâm xuất hiện niệm đầu “không muốn giảng”, nhưng miệng thì cứ không ngừng giảng, nhưng không ai đồng ý thoái. Sau khi chiếc xe buýt rời đi, bờ biển không còn một bóng người, trong tâm tôi có chút buồn chán và thất vọng, nhưng chợt hiểu ra đây là giấc mơ, liền bình tĩnh ngồi xuống đả tọa. Khoảnh khắc đó tôi ngộ ra Sư phụ đang điểm hóa cho tôi – đừng chấp trước vào kết quả, cứ giảng thôi, cơ hội không còn nhiều nữa, đến lúc thực sự kết thúc thì người hối hận sẽ là chính mình.
Trên thực tế, khi tôi giảng chân tướng cũng có lúc tâm không muốn giảng, nhưng tôi nhắc nhở bản thân, trước tiên hãy bắt đầu bằng lời “xin chào”, bất kể là có muốn hay không, hễ mở miệng là phải giảng. Cũng không thể nói xong câu “xin chào” rồi nhìn mặt người ta mà lại không nói gì.
Tôi không chấp trước vào số lượng người thoái, mà chỉ tận lực giảng chân tướng cho tốt, cũng không đi sang cực đoan, an bài tốt công việc và cuộc sống trong người thường, tận dụng thời gian rảnh để giảng chân tướng cứu người. Đôi khi tôi cảm thấy, Sư phụ chính vì những đệ tử muốn tu luyện nhưng lại làm chưa đủ tốt như tôi mà vẫn luôn cấp cơ hội cho chúng ta, vẫn luôn phải gánh chịu cự đại. Tôi thực sự rất sốt ruột vì bản thân bước vào muộn, phải làm sao đây, nỗ lực đuổi theo thôi!
Tôi nhớ lại một trải nghiệm đáng nhớ vào một buổi học Pháp nhóm lớn: ngày hôm đó cả ngày tôi cố gắng chắt bóp thời gian, cuối cùng trước khi ra khỏi nhà, tôi đã lo xong công việc, làm xong việc nhà, kiểm tra xong bài tập cho con, chuẩn bị bữa tối, thu xếp mọi việc ổn thỏa. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị bước ra cửa, thì con gái tôi đột nhiên kêu khóc và tôi phải dỗ dành cháu. Khó khăn lắm mới ra khỏi nhà được, thì đã muộn hơn dự kiến, không kịp chuyến tàu điện như kế hoạch ban đầu nữa. Hôm đó gió mạnh đến nỗi tôi có cảm giác như thể gió thổi buốt đến tận da đầu, mỗi bước đi đều gian nan nhưng tôi không dám chậm trễ một giây nào. Đến sân ga, tôi vừa kịp giờ bước lên tàu điện, hơn nữa lại thấy còn nhiều chỗ trống. Hóa ra tất cả các chuyến tàu điện đều bị trễ giờ vì gió lớn, và chuyến tôi lên lại trước hai chuyến so với chuyến tàu dự kiến ban đầu. Đồng tu đã hẹn cùng đi học Pháp hôm đó với tôi cũng gặp vô vàn cản trở, cuối cùng cũng lên cùng một chuyến tàu điện với tôi. Chúng tôi ngồi gần nhau và cô ấy chia sẻ với tôi những trở ngại mà cô ấy gặp phải trong ngày hôm đó. Cả hai chúng tôi đều nhận ra tu luyện thực sự vô cùng khó, tất không thể buông lơi trong suốt cả chặng đường, phải luôn tinh tấn, luôn xông về phía trước. Ngay cả khi thấy không còn hy vọng thì cũng không thể bỏ cuộc, bởi chưa đến bước cuối cùng thì đều không biết điều an bài cho bản thân là gì. Mà chúng ta chỉ cần tuyệt đối tín Sư tín Pháp và nỗ lực hết mình, điều Sư phụ ban cho chúng ta nhất định là những điều tốt đẹp nhất mà bản thân chúng ta không thể ngờ tới.
Tôi thường tự nhắc nhở bản thân rằng tu luyện thực sự giống như thử thách đi đến bến tàu điện lần này của tôi vậy, mỗi lần đấu tranh để thức dậy luyện công vào buổi sáng, mỗi lần có tâm muốn nghỉ ngơi trước khi ra ngoài giảng chân tướng, mỗi lần dùng chính niệm đấu tranh với ma ngủ, mỗi lần phải liên tục tập trung lại tinh lực để học Pháp, đều là từng bước từng bước tiến về phía trước trong trận cuồng phong đó. Có thể đều sẽ có cảm giác “không kịp nữa rồi”, nhưng đừng sợ, cứ đi về phía trước, chờ đợi chúng ta nhất định là sự cảm động và huy hoàng không thể nói thành lời.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/22/502173.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/5/232179.html



