Bài viết do đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc Trung Quốc tự thuật, đồng tu ghi chép chỉnh lý

[MINH HUỆ 25-12-2025] Năm nay tôi 69 tuổi, sống ở vùng nông thôn Đông Bắc. Năm 1998, tôi đắc Đại Pháp. Từ lâu tôi đã muốn viết một bài viết để bày tỏ lòng cảm ân ơn từ bi cứu độ của Sư phụ, nhưng vì chưa từng được đi học nên không biết viết. Hôm nay, được sự khích lệ của các đồng tu, tôi xin kể lại những trải nghiệm trong quá trình tu luyện của bản thân, để chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp. Nếu trong bài có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

I. Tuổi thơ khó nạn, hôn nhân thống khổ

Tôi sinh ra trong một gia đình ở vùng nông thôn tỉnh Sơn Đông, gia cảnh khó khăn đến cùng cực, nhà tôi lại đông con, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Mới mười hai tuổi, tôi đã phải tham gia đội sản xuất để xuống đồng làm việc, kéo cày. Vì còn quá nhỏ, trong lúc kéo cày tôi vừa kéo vừa ngủ gật, vậy mà khi về nhà vẫn phải trông nom các em. Tôi không biết đến bao giờ mình mới được ăn một bữa cho thật no. Tôi chẳng được đi học một ngày nào, cả thân và tâm đều bị giày vò khổ sở.

Năm 1976, trong làng chúng tôi có một bà mối già từ miền Bắc dẫn theo một chàng trai vùng Đông Bắc đến để tìm vợ. Bà ta nói rằng ở Đông Bắc ăn no mặc ấm, nhà nhà đều sống rất khá. Tôi nghe vậy liền muốn theo họ đi. Khi ấy mẹ tôi không đồng ý, nói Đông Bắc xa xôi quá, lại không rõ lai lịch người này ra sao. Nhưng tôi vẫn nhất quyết đi. Thế là từ Sơn Đông, tôi theo một bà lão xa lạ cùng người chồng hiện tại của tôi lên tận vùng Đông Bắc.

Đến nhà anh ấy rồi mới thấy trong nhà có một bà mẹ già với bốn người con trai và một người con gái, cũng nghèo đến mức ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Lúc ấy tôi mới biết mình đã bị lừa. Thế nhưng tôi không có tiền lộ phí, cũng không thể quay về nhà, đành phải gả cho người con trai cả của gia đình ấy. Những ngày sau khi kết hôn, tôi đã nếm trải đủ mọi cay đắng. Mẹ chồng vô lý, không cho bất kỳ ai trong thôn tiếp xúc với tôi, khiến tôi sống cô độc trong một gia đình hoàn toàn xa lạ. Chồng tôi thì không chịu làm lụng, suốt ngày lang thang cờ bạc, mặc kệ gia đình, càng chẳng đoái hoài gì đến tôi. Ruộng nương trong nhà, từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch, đều một tay tôi gánh vác; mùa đông, phân trong chuồng gia súc cũng đều do tôi tự tay dọn. Mùa hè làm cỏ ngoài đồng, mẹ chồng lại không chịu trông con giúp. Có một lần con tôi bị bệnh, tôi chỉ còn cách buộc con sau lưng, mặc cho đứa bé khóc lóc thế nào, tôi vẫn phải tiếp tục làm việc. Kết quả là con tôi bị sốt, trời lại oi bức, đứa trẻ mê man, mặt đỏ bừng. Tôi đặt con xuống ruộng, bất lực ngồi khóc nức nở.

Khi tôi sinh đứa con đầu lòng thì đang là mùa đông, vậy mà chồng tôi vẫn như cũ chỉ biết cờ bạc. Những năm đó mùa đông rất lạnh, gian bếp cũng đóng băng. Tôi vừa sinh xong mẹ chồng cũng chẳng hề đoái hoài, tự mình xuống bếp làm cơm. Cuộc sống khốn khó, rất hiếm khi có dầu mỡ để ăn. Vì muốn sinh xong có sữa cho con, tôi đã dành dụm suốt mấy tháng trời, tích cóp được một chai dầu ăn nhỏ. Kết quả mẹ chồng lại lấy mất. Tôi muốn đòi cũng chẳng đòi lại được, muốn cãi lại cũng chẳng xong. Tôi không muốn ở lại cái gia đình này dù chỉ một ngày. Tôi nhớ quê nhà ở Sơn Đông, nhưng không có tiền lộ phí nên không thể quay về.

Trong vài năm sau đó, tôi tranh thủ mỗi lần giặt quần áo cho chồng, lén gom góp từng đồng lẻ trong túi anh ấy. Tôi cứ nghĩ mình đã để dành được kha khá, nào ngờ khi ra mua vé tàu thì vẫn không đủ. Tôi bèn kể hoàn cảnh của mình cho người bán vé. Ông ấy nói: “Chừng này tiền thì không thể mua vé về tới quê cô đâu”. Tôi nói: “Mua được tới đâu thì mua tới đó, đoạn đường còn lại tôi sẽ tự đi bộ”. Cứ như vậy tôi đã thật sự trở về Sơn Đông. Sau khi xuống tàu, tôi vừa đi vừa hỏi đường, gặp được một bác lớn tuổi tốt bụng. Trời lúc đó đã tối hẳn, bác liền bảo con trai dùng xe đạp chở tôi về nhà.

Sau đó, chồng tôi tới Sơn Đông để tìm tôi. Tôi kiên quyết không quay lại, anh ấy lại quay sang cam đoan với mẹ tôi đủ điều. Tôi căn bản không tin những lời anh ấy nói. Nhưng mẹ tôi thương mấy đứa cháu, khuyên tôi rằng: “Ba đứa nhỏ, nếu con không về thì những đứa trẻ đó tội nghiệp đến mức nào? Lần này con không theo nó về, thời gian lâu rồi bọn trẻ không còn nhận ra con nữa, những đứa trẻ đáng thương lắm con à”. Không còn cách nào khác, tôi lại quay trở về.

II. Hân hoan đón nhận thánh duyên, một lòng thành kính, kiên định học Đại Pháp

Nhiều năm liền vừa tức giận vừa lao lực, tôi mắc đủ thứ bệnh nặng: bệnh dạ dày nghiêm trọng, đau dây thần kinh, đau lưng và đau chân. Tháng 2 năm 1998, tôi không chịu nổi nữa, phải lên bệnh viện thành phố khám bệnh, nằm viện suốt một tuần, tiền thuốc men hết ba nghìn tệ. Sau khi về nhà, con tôi nói: “Trong thôn mình có chú họ Chu mới về dạy Pháp Luân Công, nhiều người đang học, nghe nói trị bệnh rất hiệu nghiệm”. Tôi nói: “Mẹ muốn đi học công”. Thế là tôi đến nhà họ Chu, nhưng người dạy công lúc ấy không có nhà.

Ngày hôm sau tôi lại đến, thấy mấy người đang luyện bài công pháp thứ hai trong nhà ông ấy, tôi liền đứng xem họ luyện công. Có người nói với tôi: “Đứng nhìn làm gì, luyện cùng đi”. Tôi nói: “Tôi không biết luyện”. Người đó bảo: “Người ta luyện sao thì chị làm theo vậy, bắt chước là được”. Vậy là tôi bắt đầu luyện động tác “đầu tiền bão luân”. Đến ngày thứ ba tôi lại đến. Khi luyện “đầu tiền bão luân”, tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng như bay lên, tôi phải cố sức giẫm chân xuống đất. Đúng lúc ấy, người dạy công đến, tôi mừng rỡ học cả năm bài công pháp.

Đến ngày thứ tư, tôi nhận được một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Vì không biết một chữ nào, tôi cầm sách lên nghe mọi người đọc Pháp. Tôi nghe hiểu được Pháp của Sư phụ, luyện công tu tâm tính. Về đến nhà, tôi đem toàn bộ số thuốc có giá ba nghìn tệ vừa mua ném hết đi, một lòng tu luyện Đại Pháp.

Thế nhưng do không biết chữ, lại không minh bạch Pháp lý khiến tôi rất khổ não. Tôi chỉ còn cách chờ các con tan học về để dạy tôi nhận mặt chữ. Lâu dần, cả ba đứa đều thấy phiền, nhưng dù phiền thì ngày nào sau giờ học chúng cũng dạy tôi, còn tôi cũng rất dụng tâm học. Sư phụ thấy tôi chân tâm học Pháp, đã gia trì cho tôi. Chỉ trong vòng một năm, tôi đã có thể thông đọc “Chuyển Pháp Luân”. Vì chưa từng đi học, tôi không biết phải đọc thế nào cho đúng, cũng chẳng hiểu dấu câu. Tôi liền nghĩ: phát thanh viên trên đài đọc rất hay, vậy thì mình nghe đài rồi học theo họ. Cứ như vậy, tôi thật sự đã học được cách đọc Pháp, giọng đọc bình hòa, hơn nữa đọc không sai chữ nào, mỗi chữ đều nhập tâm. Thật là thần kỳ.

III. Những câu chuyện về người thân của tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mà được đắc cứu

1. Câu chuyện của người em gái thứ năm

Năm 2006, tôi trở về quê nhà Sơn Đông để cứu độ người thân, giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Bao nhiêu năm qua tôi rất ít có cơ hội về nhà. Trong nhà có sáu chị em gái, sau khi gặp lại nhau, người em thứ năm của tôi cứ khóc không ngừng. Tôi hỏi vì sao em khóc, em nói: “Chị à, chị không biết đâu, em có bệnh đã nhiều năm rồi, nếu chị về muộn hơn chút nữa thì có lẽ chị chẳng còn gặp được em nữa”. Tôi nói: “Em nói bậy gì vậy? Mới hơn 30 tuổi thôi, đừng nói linh tinh”. Em nói rằng đã tiêu tốn rất nhiều tiền, nơi nào có thể chữa đều đã đi chữa, còn vay mượn không ít tiền của các chị em, giờ muốn vay thêm cũng không còn khả năng trả nữa.

Tôi nói: “Em năm, em tin chị đi, có một cách không tốn tiền, chỉ cần thật lòng tin tưởng thì nhất định sẽ khỏi”. Em nói: “Có cách gì chị nói mau cho em biết”. Tôi nói: “Em đã nghe nói đến Pháp Luân Công chưa? Chị đang tu luyện Pháp Luân Công, rất thần kỳ. Có rất nhiều người không tốn một đồng nào mà bệnh cũng đã khỏi. Từ bây giờ, em cứ bắt đầu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, trong tâm không nghĩ gì cả, cứ tĩnh tĩnh mà niệm”. Em ấy thật sự nghe lời, lập tức bắt đầu niệm. Đồng thời, tôi cùng em về nhà em ấy. Lúc ấy em đã không còn chút sức lực nào, đi vệ sinh cũng phải vịn tường, leo lên giường đất phải bám mép giường, nhích từng chút một. Em nói xương cốt trong người như rã rời hết. Em nằm trên giường, trong tâm không nghĩ gì cả, chỉ tĩnh tĩnh niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi ngồi đối diện em, phát chính niệm.

Tối ngày hôm sau, em năm nhắm mắt nằm trên giường thì nhìn thấy có một người rất cao lớn đang ấn vào chỗ thân thể có bệnh của em. Em còn tưởng là chồng mình trêu đùa, mở mắt ra nhìn thì thấy chồng và con đang ngồi xem ti-vi. Em nghĩ chắc là mình nằm mơ. Hôm sau em kể lại “giấc mơ” ấy cho tôi nghe. Tôi nói: “Em năm, em thật may mắn. Sư phụ Đại Pháp giúp em điều chỉnh thân thể đó”.

Sang ngày thứ ba, em năm dậy rất sớm, tự đi gánh nước, lấy củi, nhóm lửa nấu cơm, hoàn toàn quên mất căn bệnh đã hành hạ bản thân suốt bao năm. Con của em ngạc nhiên nói: “Mẹ, mẹ khỏi bệnh rồi!” Thật là thần kỳ! Sư phụ từ bi đã ban cho em một sinh mệnh mới. Hai mẹ con vui mừng đến rơi nước mắt.

Người trong nhà thấy em năm bệnh nặng như vậy mà cũng khỏi hẳn, ai nấy đều tin Đại Pháp, đều chủ động làm tam thoái, còn nói: “Chúng ta đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

2. Câu chuyện của ông nhà tôi

Năm 2013, tôi cùng ông nhà tôi đến miền Nam thăm con trai và con gái. Vừa tới nơi thì bệnh tim của ông ấy phát tác, nghiêm trọng đến mức mỗi ngày tim đột ngột ngừng đập hai, ba lần. Con trai tôi là bác sĩ trong bệnh viện, liền đưa bố đi viện kiểm tra. Kết quả chẩn đoán là bệnh tim vô cùng nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật ngay để đặt ba stent. Ông nhà tôi là người nông thôn, rất sợ phẫu thuật, hoảng hốt nói: “Tôi nhiều tuổi thế này rồi, tôi không làm phẫu thuật đâu”. Hơn nữa, chi phí phẫu thuật tám vạn tệ đối với gia đình chúng tôi cũng là gánh nặng không thể kham nổi. Khi đó gia đình tôi sống bằng nghề làm ruộng, lại phải nuôi ba đứa con ăn học, trong nhà không có tiền. Con trai vừa mới đi làm, thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu. Tôi nói với ông nhà: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bao nhiêu năm nay, ông đều thấy thân thể tôi tốt thế nào rồi. Giờ ông có hai con đường: một là nghe con trai đi phẫu thuật, hai là tin Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Ông tự mình chọn đi”. Nói xong, tôi liền đi ngủ. Sau đó ông nhà tôi kể lại: “Bà vừa nói xong là ngủ luôn, còn tôi thì cả đêm không chợp mắt, không ngừng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sáng hôm sau, con trai gọi bố đi bệnh viện. Ông ấy nói: “Bố không phẫu thuật đâu”. Con trai trấn an, nói là không phẫu thuật. Kết quả khi đến bệnh viện, bác sĩ cho ông ấy làm kiểm tra đầu tiên, kỳ thực là kiểm tra trước khi đặt stent. Kết quả, bác sĩ nói với con trai tôi: “Cậu tiết kiệm được tiền rồi. Huyết quản của bố cậu thông suốt, không hề bị tắc!” Hôm trước bệnh còn nghiêm trọng như vậy, chỉ sau một đêm mà đã thông suốt hoàn toàn. Con trai tôi vừa mừng rỡ, lại vừa thấy khó hiểu. Các bác sĩ nói: “Chúc mừng, chúc mừng”. Đồng nghiệp cũng nói đùa là phải phát kẹo ăn mừng, bảo rằng: “Bố cậu giúp cậu tiết kiệm được một khoản lớn rồi”. Thế là mọi việc ổn thỏa. Con trai vui vẻ lái xe đưa bố về nhà.

Về đến nhà, con trai nói: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Điện tâm đồ, siêu âm tim hôm trước đều cho kết quả rất nghiêm trọng, sao chỉ qua một đêm đã khỏi rồi? Hay là máy móc có vấn đề?” Nghĩ lại thì cũng thấy không thể nào. Tôi nói: “Mẹ tu luyện Đại Pháp bao nhiêu năm nay rồi. Mẹ bảo bố con niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Ông ấy niệm suốt cả đêm. Bố con nói là đã không còn đường nào khác, chỉ đành niệm. Thật thần kỳ, Sư phụ Đại Pháp đã chữa khỏi cho ông ấy”.

Từ đó về sau, hễ ông nhà tôi có chỗ nào không thoải mái, hay gặp chuyện gì không vui, ông đều tự mình ngồi xếp bằng, kết ấn, niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ngày ngày đều khỏe mạnh, vui vẻ.

3. Câu chuyện của cháu nội

Khi con dâu tôi đi khám thai, bác sĩ phát hiện thai nhi không ổn, nói rằng đứa bé bị bại não, là trẻ khuyết tật. Đến lúc con dâu sinh, tôi cũng có mặt. Sau khi đứa bé chào đời, quả đúng như lời bác sĩ nói: cháu không biết khóc và bị đưa vào phòng theo dõi đặc biệt. Ngày hôm sau, y tá đẩy cháu đi kiểm tra, tôi nhìn thấy liền nói với y tá: “Cho tôi bế cháu một lát được không?” Vì có người nhà làm trong bệnh viện nên họ đồng ý để tôi bế cháu sang phòng sinh của mẹ nó. Tôi bế đứa bé, phát chính niệm, đồng thời nói chuyện với cháu: “Sinh mệnh của con đến được nhà này không phải là chuyện dễ dàng. Nếu con nghe hiểu lời bà nói thì hãy nhớ kỹ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Sư phụ Đại Pháp sẽ cứu con, nhất định phải nhớ kỹ”.

Sau đó, khi y tá bế cháu đi, đứa bé liền bật khóc. Bác sĩ nói: “Đứa trẻ này còn cứu được, vì nó đã biết khóc rồi”. Ngày thứ hai kiểm tra, bác sĩ nói: “Tình trạng tốt hơn hôm qua”. Đến ngày thứ ba kiểm tra, đứa bé cơ bản đã trở lại bình thường. Bác sĩ vô cùng vui mừng, nói: “Đứa trẻ này có thể khỏe lại”. Sau khi xuất viện, cháu không cần phải quay lại bệnh viện kiểm tra lần nào nữa. Cháu lớn lên khỏe mạnh bình thường, năm nay đã mười hai tuổi, rất thông minh.

Năm nay cháu lần đầu tiên về quê. Tôi kể cho cháu nghe về Sư phụ Đại Pháp, cháu rất nghiêm túc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sợ mình không nhớ, cháu còn xem lại thẻ kẹp sách trong sách Đại Pháp, rồi nói: “Cháu nhớ rồi”.

Sau khi đắc Pháp, tôi mới hiểu ra rằng Sư phụ vẫn luôn quản tôi. Việc tôi từ Sơn Đông đến Đông Bắc là để đến Đông Bắc đắc Pháp; cuộc sống ở vùng Đông Bắc rất khổ, tất cả đều là do Sư phụ an bài, để tôi tiêu nghiệp và đắc được Đại Pháp của vũ trụ. Cuộc hôn nhân đầy đau khổ ấy, xét theo góc độ Pháp lý thì tôi phải cảm ơn chồng mình, ông ấy đã giúp tôi tu luyện, đây cũng chính là duyên phận giữa hai chúng tôi. Giờ đây, cả ba người con của tôi đều có công việc và cuộc sống tốt đẹp, các con đều biết Đại Pháp là tốt. Tất cả những điều này đều là an bài của Sư phụ.

Mong rằng những trải nghiệm tu luyện của tôi có thể giúp những người lương thiện biết được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, có thể thành kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, được Sư tôn cứu độ. Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của tôi.

Đệ tử khấu tạ ân Sư!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/25/喜接圣缘-心诚意坚学大法-499731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/23/232404.html