Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 14-01-2026] Tôi xin chia sẻ với mọi người vài câu chuyện nhỏ từ chính trải nghiệm của mình.

1. Thiện niệm của cô bạn học

Khi tôi học cao đẳng, phòng ký túc xá đối diện có một bạn học nữ tên A. Năm 1999, lúc đó Trung Cộng đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, khi ấy bức hại rất tà ác. Tôi vừa mới đắc Pháp, đọc sách “Chuyển Pháp Luân” thấy rất hay, liền cho A mượn xem. Mặc dù cô ấy không đọc kỹ, nhưng vô cùng tôn kính Đại Pháp, rửa tay thật sạch sẽ rồi mới mở sách. A thích nói một câu: Vì bạn bè có thể vào sinh ra tử. Dù là con gái, nhưng cô ấy thích học theo cổ nhân trọng nghĩa khí.

Bạn trai của cô ấy cũng là bạn học của tôi, biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, liền muốn đến phòng giáo vụ để tố cáo tôi, sau khi cô ấy biết chuyện đã kịch liệt phản đối và nói: “Nếu anh dám tố cáo, tôi sẽ chia tay với anh ngay lập tức.” Bạn trai cô ấy đành phải từ bỏ việc làm xấu này. Cô ấy đã làm được một việc tốt, đó là bảo vệ đệ tử Đại Pháp.

Sau này vào kỳ nghỉ, cô ấy đến nhà bạn trai chơi, bạn trai và bố mẹ anh ấy biết cô ấy mang theo một bộ sách Đại Pháp liền ép cô ấy đốt sách, cô ấy kiên quyết không đồng ý và nói: “Đây là sách người khác cho cháu mượn, nếu cháu đốt thì không biết ăn nói thế nào.” Cô ấy kiên quyết không đốt, và lại làm được một việc tốt nữa, đó là bảo vệ sách Đại Pháp.

Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã chia tay bạn trai. Lúc bấy giờ, sinh viên cao đẳng sư phạm tốt nghiệp sẽ được nhà trường phân công công tác, cô ấy trở về quê nhà, làm giáo viên tại một ngôi làng nhỏ trên núi vô cùng hẻo lánh ở miền Nam Trung Quốc. Ở đó, đãi ngộ không tốt, tiền lương rất thấp, cô ấy sống không được như ý. Đến giờ tôi vẫn nhớ, cô ấy nói sức khỏe mình không tốt, mẹ cô gọi điện nói: “Con sức khỏe không tốt, hãy mua một con gà hầm canh để bồi bổ cơ thể đi!” Cô ấy đáp: “Thôi, con chỉ mua lông gà thôi!” Ý là không có tiền. Gia đình bố mẹ cô cũng rất nghèo, một phần học phí đại học cũng là đi vay mượn, tôi từng đến nhà cô ấy một lần và rất ngạc nhiên, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, chỉ có một con mèo tam thể lớn nằm sấp trên đất, cảm giác chẳng có thứ gì cả.

Về sau khi tôi đi làm, khoảng thời gian đầu của cuộc bức hại, vì giảng chân tướng cho học sinh nên bị tố cáo. Gia đình và cơ quan giám sát tôi rất nghiêm ngặt, tôi ở nhà cảm thấy rất khổ tâm. Sau khi nghe chuyện, nhân dịp nghỉ hè, cô ấy bảo tôi đến nơi cô ấy làm việc, tìm cho tôi một phòng ký túc xá, để tôi có thể yên tĩnh sinh sống và học Pháp ở đó. Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cô ấy, cô ấy đã minh bạch và còn nói: “Chính phủ Trung Quốc hành hạ bạn thê thảm quá!” Lúc đó kinh tế của tôi khá dư dả, chi phí sinh hoạt của hai chúng tôi cơ bản là do tôi lo hết. Giờ nghĩ lại, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, có một người có thể ủng hộ tôi tu Đại Pháp cũng là một niềm an ủi to lớn. Sau khi kết thúc nghỉ hè, tôi về nhà, cô ấy còn dặn rằng, sau này nếu ở nhà không học Pháp được, đến kỳ nghỉ cứ đến chỗ cô ấy mà học.

Sau đó, cuộc sống của cô ấy đã phát sinh thay đổi to lớn. Với vai trò là người đang đi làm, cô ấy đã thi đỗ chương trình liên thông lên đại học, lên thành phố của tỉnh để học cử nhân, đồng thời tìm được một công việc gia sư rất tốt, giải quyết được chi phí sinh hoạt, mà trường cũ còn phát cho cô chút tiền lương (các giáo viên khác đều nói đây là chuyện chưa từng có, tưởng rằng cô ấy đã biếu quà cáp lớn cho hiệu trưởng, nhưng thực ra cô ấy chẳng biếu gì cả).

Về sau, cô ấy lại thi đỗ cao học tại một trường đại học trọng điểm, hiện tại cô đã là một luật sư có chút danh tiếng ở thành phố lớn tại Trung Quốc. Cô ấy học cao đẳng ngành giáo dục, học đại học ngành tiếng Anh, học cao học ngành luật, liên tục đổi chuyên ngành và cuối cùng đã thành công, thật là một kỳ tích. Về mặt kinh tế, cô ấy từ lâu đã không còn phải lo nghĩ gì, lại còn tìm được một người chồng ưng ý. Thật không thể tin nổi! Tôi biết rõ hoàn cảnh trước đây của cô ấy, bao gồm cả năng lực trí tuệ cũng đã thay đổi, thực chất chính là nhờ ủng hộ Đại Pháp mà nhận được phúc báo, toàn bộ mọi thứ đều thay đổi.

2. ‘Tôi cũng tin Chân-Thiện-Nhẫn’

Vào thời kỳ đầu bức hại, tôi vừa tốt nghiệp, vì giảng chân tướng nên bị tố cáo, cơ quan và gia đình giám sát tôi chặt chẽ, không cho tôi tu luyện, cuộc sống bị giám sát khiến tôi vô cùng đau khổ. Về sau có một người bạn cấp ba khăng khăng muốn giới thiệu bạn trai cho tôi, trong hoàn cảnh đó, tôi làm gì có tâm trí nào mà tìm đối tượng. Nhưng không chịu nổi người bạn cứ nói mãi, vả lại ở nhà tôi cũng thấy bức bối, nên tôi đã đi gặp người được giới thiệu.

Chàng trai này khá tài năng, làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài, phụ trách công việc kỹ thuật, cơ bản là đi làm ở tỉnh khác, đến ngày lễ Tết mới về quê. Trong vài lần gặp gỡ chàng trai này, tôi đã nói cho anh biết chân tướng Đại Pháp, cho anh xem bộ phim “Lửa giả”, anh đã minh bạch chân tướng, còn sao chép các sách Đại Pháp vào máy tính xách tay của mình. Anh kể rằng có lần đi gặp khách hàng, khi mở máy tính xách tay ra để trình bày kỹ thuật, anh vô tình nhấp mở sách Đại Pháp, khách hàng nhìn thấy liền sửng sốt nói: “Anh cũng tin Chân-Thiện-Nhẫn à?” Anh biết mình đã mở nhầm tệp tin, nhưng vẫn rất bình tĩnh trả lời: “Tôi cũng tin Chân-Thiện-Nhẫn.” Sau đó anh đóng sách Đại Pháp lại, mở lại phần mềm kỹ thuật và bắt đầu làm việc.

Về sau, anh vô ý làm mất con dấu của công ty, khiến anh sốt ruột vô cùng. Con dấu là chuyện lớn, công ty chắc chắn sẽ phạt anh, hơn nữa thủ tục làm lại vô cùng rắc rối, phải đăng báo cấp tỉnh để thông báo mất, đến đồn công an trình báo, còn phải có người đại diện pháp luật của công ty đích thân đến đồn công an làm lại, v.v. Anh loáng thoáng nhớ là đã đánh rơi ở siêu thị. Ba ngày sau, anh mang tâm thái “còn nước còn tát” đến đó tìm thử, không ngờ lại thực sự tìm thấy, đúng là kỳ tích! Chính anh cũng nói: “Sao anh có cảm giác việc con dấu mất mà tìm lại được có liên quan đến Pháp Luân Công mà em học nhỉ!” Về sau vì nhiều lý do, chúng tôi không liên lạc nữa, tôi cũng phải sống lưu lạc ở nơi khác. Nhưng tôi cảm nhận được rằng, Sư phụ vô cùng yêu thương bảo hộ mỗi một chúng sinh. Chỉ cần chúng sinh có một chút thiện niệm nhỏ bé, Sư phụ liền ban cho sự bảo hộ và khích lệ.

3. Chồng của đồng tu đến ‘hỏi tội’ cảnh sát

Đây là câu chuyện về chồng của một đồng tu. Đó cũng là chuyện vào thời kỳ đầu bức hại, chồng của đồng tu luôn rất ủng hộ Đại Pháp, anh cảm thấy rất phẫn nộ trước việc đồn công an luôn đến sách nhiễu vợ mình. Đồn công an cách nhà anh không xa, có lần, sau khi uống rượu xong, dũng khí tăng lên, anh đi thẳng đến đồn công an lớn tiếng quát mắng một trận, ý là tại sao các người cứ đến sách nhiễu nhà tôi, tôi chọc giận gì các người à? Vợ tôi làm việc xấu gì sao?… Nói xong anh cũng không chịu đi.

Bình thường đều là cảnh sát ở đồn đến nhà anh, lần này thì ngược lại, anh đến tận nơi hỏi tội. Mấy cảnh sát tự biết đuối lý, không dễ gì khuyên được anh về nhà. Anh vốn có bệnh tim, theo lý mà nói thì khi phát bệnh sẽ rất đau đớn khó chịu, nhưng anh không phải chịu đau đớn khổ sở gì nhiều trước khi qua đời. Khoảng vài tháng sau khi anh mất, vợ anh có lần nằm mơ thấy anh, thấy anh rất vui vẻ, vẻ mặt hồng hào rạng rỡ, nói rằng: “Anh đang đợi ở đây nhé.” Sau khi tỉnh dậy, vợ anh suy nghĩ xem đợi để làm gì? Quy vị ư? Hay là được phúc báo lớn? Chắc là thiên cơ bất khả lộ, nên anh ấy cũng không nói rõ.

4. Người chị họ dũng cảm làm việc nghĩa

Đây là câu chuyện về người chị họ của một đồng tu. Chuyện này cũng xảy ra vào đầu thời kỳ bức hại. Chị họ của đồng tu mắc bệnh ung thư, về sau đồng tu đến giảng chân tướng cho chị ấy, chị đã minh bạch Đại Pháp tốt, đệ tử Đại Pháp là người tốt, Trung Cộng đã vu oan Pháp Luân Công.

Một lần người chị họ này ra ngoài đi trên đường, tình cờ gặp một cảnh sát đang bắt giữ một học viên Pháp Luân Công. Lúc đó chị ấy dũng cảm làm việc nghĩa, lao tới từ phía sau, xô ngã cảnh sát xuống đất, người học viên đó đã nhân cơ hội chạy thoát. Về sau, người chị họ nói với đồng tu: “Bệnh ung thư của chị sao khỏi rồi nhỉ?!” Chính nhờ hành động thiện lương bảo vệ đồng tu mà chị ấy đã được phúc báo.

Những ví dụ như thế này rất nhiều, tôi đột nhiên nhớ ra vài chuyện liền viết lại. Còn cả những chuyện bị ác báo, cũng có rất nhiều. Vị hiệu trưởng năm xưa tố cáo tôi đã bị cách chức, bây giờ chỉ là một giáo viên bình thường ở nông thôn.

Pháp Luân Công là Phật Pháp, tuyệt đối không được phá hoại Phật Pháp, những ví dụ người thật việc thật có rất nhiều. Một niệm thiện đãi Đại Pháp, hạnh phúc bình an sẽ luôn song hành.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/14/對大法一份善念-得上天一份福報-504952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/23/233074.html