Tu Đại Pháp, thoát thai hoán cốt, xem nhẹ danh-lợi-tình
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-01-2026]
Những điều mỹ diệu sau khi đắc Pháp
Một sáng sớm tháng 4 năm 1999, tôi đến một điểm luyện công của Pháp Luân Công, và chính thức bước vào tu luyện. Các đồng tu ở đây thường luyện bài tĩnh công đả tọa trước, sau đó mới luyện các bài động công, nên tôi chỉ học các bài công pháp đứng trong vòng một giờ. Trên đường về nhà, thân thể tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, bước đi nhẹ như bay. Tôi đã sững sờ; tôi không thể tin vào những gì mình đang cảm nhận được.
Mặc dù mới 42 tuổi, nhưng tôi đã ốm yếu và thừa cân, mắt tôi nhạy cảm với ánh sáng, đồng thời tôi còn mắc bệnh viêm gan, sỏi mật, viêm dạ dày, suy nhược thần kinh cùng nhiều chứng bệnh khác. Bởi vậy, tôi rất kinh ngạc khi thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ nhàng đến vậy! Kể từ khoảnh khắc đó, tôi tin có Thần tồn tại, và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp.
Tôi tu luyện được khoảng ba tháng thì ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ngày nào họ cũng phát sóng các chương trình tuyên truyền bôi nhọ và đàn áp Đại Pháp 24/24h, bầu không khí ở Trung Quốc hồi đó quả thực là ngột ngạt và đáng sợ. Dẫu phải chịu áp lực, tôi vẫn không hề sợ hãi.
Tôi bị ĐCSTQ kết án tù phi pháp ba năm. Khi bản án kết thúc, gia đình muốn đón tôi về nhà, nhưng các quản giáo đã đưa tôi đến Phòng 610 ở địa phương. Mặc dù vậy, tôi vẫn kiên định, chưa bao giờ nao núng trong việc tu luyện, cũng không hề lơ là nỗ lực, cho đến giờ.
Tôi tinh tấn làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, đặc biệt là giảng chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người. Đối với tôi, việc giảng chân tướng gặp chút khó khăn về thời gian, vì ban ngày tôi phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình và trả nợ. Ban đêm, tôi ra ngoài phát tài liệu thông tin, và giảng chân tướng cho những người mình gặp.
Đột phá khó khăn trong việc học Pháp
Tôi muốn chân tu, nhưng học Pháp sao khó quá. Tôi không sao tập trung, vừa bắt đầu đọc là buồn ngủ, nên không hiểu được ý nghĩa của những gì đang đọc. Tôi biết việc học Pháp quan trọng như thế nào, vì vậy tôi đã dụng tâm học. Ngồi không đọc được thì tôi quỳ đọc, quỳ mà vẫn không đọc nổi thì tôi đứng đọc.
Có một lần, tôi đang đứng đọc Pháp, thì người đột nhiên bổ nhào về phía trước, suýt chút nữa thì ngã. Khi đứng thẳng lên, tôi nhìn thấy một hình người bằng muội than nằm trên sàn, dày khoảng 2,5 cm. Tôi biết rằng chính nhờ kiên định học Pháp mà thứ này đã bị tống khứ ra khỏi cơ thể. Sau đó, việc học Pháp trở nên dễ dàng hơn và tôi đã hiểu thêm được nhiều nội hàm của Pháp. Nhưng một thời gian sau, mọi chuyện lại như cũ, và học Pháp sao lại khó đến vậy. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn phải học từng chữ từng chữ một.
Nhường lại căn hộ
Vợ chồng tôi đều là công chức của tập đoàn lớn. Công ty chúng tôi sắp bị mua lại, và công ty mẹ đã giúp giải quyết một số vấn đề cho chúng tôi. Công ty mẹ đã cấp một căn hộ lớn cho phó tổng giám đốc của công ty con của chúng tôi, vì vậy căn hộ của ông ấy đang ở bị bỏ trống. Công ty mẹ đã đưa cho chồng tôi chìa khóa căn hộ cũ của vị phó tổng này, bảo chúng tôi chuyển từ tầng tám xuống tầng năm.
Chồng tôi cầm chìa khóa xong, liền thay ổ khóa. Anh ấy muốn chuyển một số đồ đạc vào để giữ chỗ, vì e rằng trong thời gian anh đi công tác một tháng, lỡ lại có chuyện phát sinh. Tôi nói: “Không cần đâu anh. Công ty mẹ tự nguyện cấp cho chúng ta; chứ chúng ta đâu có đi cửa sau để xin nó.” Anh ấy đáp: “Cũng đúng.”
Vài ngày sau, người lái xe của công ty đến văn phòng tôi và nói: “Tôi nghe nói căn hộ của anh phó tổng đã được cấp cho chị, có đúng vậy không?” Tôi đáp: “Đúng vậy.” Người lái xe này là nhân viên tạm thời tại công ty chúng tôi và anh ấy sẽ không được nhận làm nhân viên chính thức vì công ty đang trong quá trình bị mua lại. Anh ấy là người độc thân, xuất thân từ nông thôn. Giờ đây, khi công ty sắp bị mua lại, thì nhân viên chính thức hay tạm thời cũng không còn quan trọng nữa. Anh ấy không đủ tư cách để được cấp căn hộ, nhưng anh ấy rất muốn căn hộ mà chúng tôi được cấp. Tôi cũng biết anh ấy có chút khúc mắc với tổng giám đốc công ty con của chúng tôi về căn hộ này. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đều là công chức chính thức, lại đã có tuổi, nên sẽ không có cơ hội nào khác để được phân nhà nữa. Chính vì thế, công ty đã cấp căn hộ cho chúng tôi trước khi bị mua lại.
Tối hôm đó, người lái xe đã tháo cửa của căn hộ được cấp cho chúng tôi và thay bằng một cánh cửa an ninh mới. Sáng hôm sau, khi con gái tôi đi học và nhận ra cửa của căn hộ đó đã bị thay, cháu chạy về báo cho tôi. Tôi đi xuống lầu xem thử thì thấy người lái xe đã chiếm lấy căn hộ.
Tôi liền nổi cơn giận, nhưng rồi nhớ ra mình là người tu luyện, mình phải chân tu, nên phải làm theo yêu cầu của Đại Pháp, gặp chuyện thì nghĩ cho người khác trước, nghĩa là dù khiên cưỡng nhưng cũng phải nhường căn hộ cho người lái xe. Tôi nhấc điện thoại lên, gọi cho bí thư Đảng ủy của công ty, giải thích tình hình và nói rằng tôi sẽ nhường nó cho người lái xe.
Người lái xe cảm thấy rất áy náy và cuối cùng anh ấy đã trả khoảng 20.000 nhân dân tệ cho căn hộ đó. Sau khi tôi trở về sau án tù oan, anh ấy liên tục nói với tôi: “Tôi muốn giúp chị. Nếu chị cần tiền làm bất cứ việc gì, tôi sẽ cho chị vay.” Tôi nói: “Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần đâu.”
Hoàn trả các khoản nợ
Năm 2004, tôi trở về nhà sau án tù phi pháp ba năm. Chồng tôi đã nướng sạch tiền tiết kiệm của gia đình vào cờ bạc và còn mắc khoản nợ 30.000 nhân dân tệ. Con trai thì sắp vào trung học, ngôi nhà cũng cần được cải tạo lại như dự định của tôi từ ba năm trước. Chồng tôi nói: “Anh đã gán ngôi nhà này rồi; không được sửa đâu.” Những viên gạch lát nền vốn rất hợp thời lúc mới trang hoàng, giờ đã mấp mô, nứt toác. Ba năm tôi không ở nhà, những người ra ra vào vào khiến căn nhà không còn ra nhà nữa.
Ngay đêm tôi về nhà, cháu rể bên chồng đã đến, lấy cớ là thăm tôi, nhưng thực chất là để đòi tiền. Bọn họ đều nghĩ chắc hẳn tôi đã giấu hết quỹ đen không cho chồng biết. Hồi đó, chúng tôi là người thuộc tầng lớp công chức, nên điều kiện tài chính vốn khá tốt. Nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp, phải sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Mà đầu tiên là chữ Chân, nên tôi không thể giấu chồng mà giữ tiền riêng.
Tôi nói với cháu rể của chồng: “Mợ sẽ trả lại cháu 10.000 nhân dân tệ trong vòng nửa tháng nữa, nhưng ngày mai mợ cần mượn cháu 3.000 tệ, rồi đến hạn, mợ sẽ trả hết lại cho cháu.” Cậu ấy nói: “Được ạ.” Cậu ấy rất tin tưởng tôi, cũng có mối thân tình với gia đình cậu ấy. Lúc vừa về đến nhà, tôi nhận được một cuộc điện thoại nói rằng chồng tôi đang nợ ai đó 3.000 nhân dân tệ, nên tôi đã mượn 3.000 nhân dân tệ đó để trả nợ. Tôi hỏi chồng, và anh ấy xác nhận điều đó.
Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi có đầu tư vào thị trường chứng khoán, cụ thể là các quỹ tương hỗ, hồi ấy, tôi đã mua hai mã cổ phiếu. Sau này, tôi tu Đại Pháp rồi, người tu luyện không thể chơi chứng khoán, nên tôi muốn bán hết đi. Nhắc đến cũng vừa khéo, tôi bán cả hai mã cùng một lúc, chỉ bán được một mã. Mã cổ phiếu còn lại thế nào cũng không sao bán được, bán giá thấp cũng không bán được. Tôi đã cố bán rất nhiều lần mà vẫn không được, nên đành bỏ cuộc. Ngay sau đó, tôi bị bức hại và bị kết án ba năm tù. Trở về nhà, vì cần trả nợ nên tôi thử bán số cổ phiếu đó một lần nữa. Lần này thì được bán ngay lập tức với giá khoảng 14.000 nhân dân tệ. Thế là trả xong khoản nợ 13.000 nhân dân tệ, còn lại hơn 1.000 nhân dân tệ.
Cuộc sống cần đến tiền: chuyện học hành của con cái cần tiền, và các mối quan hệ xã hội cũng cần tiền. Tiền lương của chồng tôi không nhiều, lương của tôi cũng chẳng đáng là bao; tổng cộng, hai vợ chồng kiếm được chưa tới 2.000 nhân dân tệ một tháng. Nhưng tôi rất biết vun vén gia đình; tôi biết tiết kiệm cũng chính là kiếm tiền, nên tôi không lãng phí dù chỉ một xu.
Có một tháng, tôi chỉ tiêu hết năm nhân dân tệ tiền ăn. Chồng tôi đi làm xa nhà, con tôi học nội trú nên chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi chỉ ăn hai bữa một ngày, bữa sáng và bữa tối, vì sếp bao bữa trưa. Tôi mua cải thìa hai lần, hết một tệ, và một lọ đậu phụ muối nhỏ giá khoảng bốn tệ, rồi cũng sống qua được một tháng đó.
Mồng ba Tết, tôi đến nhà để xe lấy xe đạp thì nhặt được một chiếc ví ở cửa. Tôi thấy bên trong có hơn mười tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ, bèn giao chiếc ví cho chủ nhà để xe.
Bình an vô sự sau khi bị xe máy tông
Tôi đang băng qua một con phố không có đèn giao thông tại vạch qua đường, nơi người đi bộ thường sang đường khi không có xe cộ. Tôi bị một chiếc xe máy tông và văng xa hơn chục mét. Lái chiếc xe máy đó là hai thanh niên.
Tôi chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì đã bị xe máy tông rồi, chỉ thấy rất nhiều lao động nhập cư từ nông thôn lên vác theo chăn màn và công cụ đào mương, hối hả chạy đi bắt xe buýt. Họ đẩy tôi từ phía sau, khiến tôi cũng bị chạy theo, nhưng tôi chạy không nhanh bằng họ, nên bị họ xô ngã và giẫm đạp lên. Nằm trên mặt đất, tôi lớn tiếng hét lên: “Các người xô tôi ngã rồi, đừng có giẫm lên người tôi mà chạy thế chứ!”
Lúc này, một người đàn ông cao lớn đứng cạnh tôi, giang tay ra thành hình chữ Đại (大) bảo vệ tôi và hô lên: “Chạy sang hai bên đi! Có người bị xô ngã này!” Đồng thời, anh ấy nói với tôi: “Chị mau đứng dậy đi.” Tôi liền vội đứng dậy.
Tôi đứng dậy, nhìn quanh, thì không thấy bóng dáng người lao động nhập cư nào cả. Chỉ có mình tôi đứng đó. Nhìn lại lần nữa, tôi thấy một chiếc xe máy dừng giữa đường, hai cậu thanh niên trên xe đang thẫn ra nhìn tôi. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy ai đó nói: “Các cậu đâm trúng một bà lão bay ra xa như thế, giờ tính sao đây?” Lúc đó, tôi mới nhận ra họ đã tông xe máy vào tôi.
Tôi vội đi đến chỗ hai cậu thanh niên và nói: “Tôi không sao, các cậu đừng sợ, tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không bị thương chỗ nào, và cũng không bắt các cậu bồi thường đâu. Các cậu từ sau chạy xe chậm lại chút nhé. Hôm nay, các cậu tông trúng một người luyện Pháp Luân Công, chứ nếu đâm phải người khác thì đã to chuyện rồi.”
Vừa nói, tôi vừa lấy từ trong túi ra một tấm bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp, đưa cho họ. Họ nhận lấy, nhưng vẫn còn quá sốc nên vẫn đứng thần ra đó, không dám đi. Một người qua đường nói: “Đi mau đi, hôm nay các cậu gặp được người tốt rồi đấy.” Họ vẫn sợ, còn chưa kịp định thần, nhưng trước sự hối thúc của tôi và người qua đường, họ đã từ từ lái xe máy rời đi.
Ngày hôm sau, tôi bắt đầu cảm thấy đau khắp toàn thân. Tôi nói với chỗ đau: “Ta là Thần, không phải là con người. Xe máy làm sao có thể đâm mà làm đau Thần được?” Tôi vừa dứt lời, cơn đau liền biến mất. Mấy hôm sau, một học viên đã khai thiên mục nói rằng bà ấy nhìn thấy tôi đã bị xe đâm chết, bèn gọi điện cho đồng tu ở địa phương chúng tôi hỏi thăm, đồng tu nói với cô ấy rằng tôi vẫn ổn, nhưng cô ấy không tin. Đồng tu nói: “Chị không tin thì cứ gọi cho bà ấy đi!” Bà ấy bèn gọi điện cho tôi, tôi nói: “Những gì bà nhìn thấy là thật đấy; phần bị đâm chết là cái tôi cấu thành từ nghiệp lực. Tôi có Sư phụ bảo hộ, da còn không bị xước tí nào.”
Mấy năm sau, trong lúc đang đạp xe qua vạch kẻ đường, tôi bị một chiếc ô tô đang rẽ ở góc đường tông phải. Chiếc xe đó đã bỏ chạy, và có tiếng người nói: “Nhanh lên, nhìn biển số xe của hắn để còn tìm ra hắn.” Tôi lập tức cảnh giác: “Tìm cậu ta làm gì chứ?” Tôi liền đứng dậy, dựng xe đạp lên, rồi đạp đi.
Đạp được mấy chục mét, mắt cá chân bắt đầu đau. Tôi cứ thế đạp tiếp xe về nhà, thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, nếu đời trước đệ tử nợ cậu ấy, thì cậu ấy mới tông con, con nên chấp nhận; còn nếu đời trước con không nợ cậu ấy, thì con không chấp nhận cơn đau này.” Vừa nói xong, cơn đau ở cổ chân liền tan biến.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/22/503523.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/24/233080.html


