Sư phụ mở đường giúp tôi trúng tuyển vào vị trí giáo viên
Bài viết của Tâm Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-01-2026] Tôi tốt nghiệp đại học năm 2020. Cha tôi là trụ cột chính trong nhà, ông cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng năm đó ông bị nghiệp bệnh rồi qua đời. Do lệnh phong tỏa vì dịch COVID nên sau khi ra trường tôi khó tìm được việc làm. Tôi thấy buồn bã và mơ hồ, thường tự hỏi vì sao gia đình mình gặp nhiều khổ nạn đến vậy.
Mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn ba thập niên. Mẹ thường bảo tôi rằng “Chúng ta phải tín Sư tín Pháp” và “Mẹ con ta hãy cùng nhau học Pháp”. Thế là hai mẹ con chúng tôi học Pháp mỗi ngày.
Tôi tìm được công việc là giáo viên dạy thay ở một trung tâm đào tạo. Vì vị trí này chỉ là tạm thời, tôi không biết có thể làm việc ở đó được bao lâu. Một hôm, cấp trên bảo tôi rằng một trường công lập đang tuyển giáo viên và động viên tôi nộp đơn ứng tuyển. Trường công lập đăng thông báo tuyển dụng là việc hiếm có, nên tôi cảm thấy rất phấn khởi.
Tuy nhiên, tôi không chắc có nên nộp đơn hay không vì tôi vẫn chưa nhận được chứng chỉ sư phạm. Tôi đọc kỹ thông báo tuyển dụng thì thấy có chi tiết là vì đại dịch nên ứng viên tốt nghiệp năm 2020 không yêu cầu phải có chứng chỉ sư phạm, chỉ cần có chứng chỉ tiếng Phổ thông và chuyên ngành phù hợp là được. Tôi vừa khéo đã có chứng chỉ tiếng Phổ thông rồi nên quyết định thử xem sao. Vậy là tôi tìm khoá học trực tuyến để chuẩn bị cho kỳ thi.
Thế nhưng tôi vẫn cứ băn khoăn rằng liệu cơ hội tốt như vậy có được sắp xếp sẵn cho người có quen biết hay không. Rất nhiều ứng viên tốt nghiệp đại học đủ điều kiện ứng tuyển vào vị trí này. Sau đó tôi xin vào làm ở một trung tâm đào tạo khác và quyết định làm giáo viên dạy thay toàn thời gian. Vì buổi thi tuyển cho vị trí ở trường công lập kia rơi vào thứ Bảy, trùng với thời gian tôi dạy học, nên tôi tính sẽ không tham gia thi tuyển nữa.
Nhưng lại có một sự an bài bất ngờ. Vì dịch bệnh nên trung tâm đào tạo mới không thể mở cửa sau khi hoàn tất việc kiểm tra toàn diện. Vào ngày kiểm tra, giám đốc trung tâm đào tạo đã đến muộn. Nhân viên phòng chống dịch bệnh nói họ sẽ kiểm tra tòa nhà vào tuần sau, vì vậy, các lớp học ở trung tâm đều bị hủy. Vậy là tôi cứ thế thuận theo tự nhiên mà tham dự kỳ thi của trường công lập.
Bài thi gồm phần thi viết và phỏng vấn. Ba ứng viên có điểm thi viết cao nhất sẽ được vào vòng phỏng vấn. Điểm phần thi viết chiếm 40%, điểm phỏng vấn chiếm 60% và người đạt điểm cao nhất sẽ được tuyển dụng.
Vào ngày công bố điểm phần thi viết, tôi không hề hồi hộp vì cảm thấy mình sẽ không thể đạt điểm cao nhất được. Khi nhìn thấy điểm số của mình, tôi phấn khích đến mức nhảy vọt ra khỏi giường và lay mẹ đang ngồi trên sàn nhà phát chính niệm. Tôi bảo mẹ rằng tôi đứng thứ nhất trong phần thi viết. Mẹ tôi nói: “Đó đều là Sư phụ đã an bài cho con!” Sự tự tin của tôi đột nhiên được đẩy lên gấp bội và tôi toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho phần phỏng vấn.
Vào ngày phỏng vấn, tôi nhìn thấy một ứng viên cao chừng 1m7, làn da đẹp, chân tay thon dài. Chúng tôi ứng tuyển làm giáo viên dạy múa. Tâm tôi chùng xuống khi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy có khí chất xuất chúng, lại còn là nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp. Khi thấy tôi, cô ấy mỉm cười, dường như có chút yên tâm.
Sư phụ giảng:
“…những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Tôi là người đầu tiên được phỏng vấn. Sau khi vào phòng, tôi có sáu phút để chuẩn bị bài giảng. Chiếc đồng hồ bấm giờ được đặt ngay trước mặt tôi, nhưng thứ âm thanh duy nhất tôi nghe thấy không phải là tiếng đồng hồ kêu tích tắc mà là tiếng tim tôi đang đập thình thịch vì căng thẳng. Tôi nhanh chóng lên nội dung bài giảng, trong tâm nhẩm bài thơ “Hương Liên” của Sư phụ.
“Tịnh liên Pháp trung sinh Từ bi tán hương phong
Thế thượng sái cam lộ
Liên khai mãn thiên đình”
(Hương Liên, Hồng Ngâm II)Tạm dịch:
“Hoa sen sinh trong Pháp
Từ bi tỏa hương thơm
Vẩy cam lộ trên đời
Sen nở khắp sân trời”
(Sen thơm)
Sau đó tôi đi đến một căn phòng khác và đã có sẵn vị giám khảo đang ngồi chờ ở đó, và tôi đã trình bày bài giảng của mình trong sáu phút. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Tôi không căng thẳng—mà thấy rất thoải mái. Khi tôi hoàn tất nội dung thi, họ cho tôi 90 điểm.
Khi điểm được công bố, tôi thấy mình đứng đầu cả hai phần thi viết và phỏng vấn. Nhưng tôi lại lo lắng vì sợ mình không vượt qua phần kiểm tra sức khỏe, vì cha tôi mắc bệnh viêm gan B.
Lúc đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, tâm tôi rất nặng nề, nhưng kết quả cho thấy mọi thứ đều ổn. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, tôi xúc động ôm chầm lấy mẹ và khóc. Tôi đã trúng tuyển vào trường với thành tích “song nhất”, vị trí này cứ như thể đã được đo ni đóng giày cho tôi vậy, tôi cảm thấy Sư phụ đã an bài hết thảy mọi thứ rồi.
Sau này tôi thuận lợi thi đỗ kỳ thi lấy chứng chỉ sư phạm. Tôi mở video “Thiên Đình Tiểu Tử” (một bộ phim hoạt hình do Tân Đường Nhân Châu Á ở Đài Loan sản xuất) cho các em học sinh xem và bật âm nhạc do các đệ tử Đại Pháp sáng tác khi các em rèn luyện thể chất. Tôi làm tất cả những gì có thể để chứng thực Pháp.
Nhiều người nói rằng tôi may mắn. Tôi biết đó là sự chăm sóc tỉ mỉ không gì sánh được mà Sư phụ đã dành cho đệ tử. Tôi đã có thể bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực. Tôi ngộ ra rằng trong lúc cảm thấy mơ hồ, tuyệt vọng hay lo lắng, tôi nhất định phải kiên tín Đại Pháp và mở sách ra học Pháp, Sư phụ sẽ chỉ ra cho tôi chính lộ.
Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/30/498672.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/12/232635.html


