Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-04-2025] Hôm nay, khi đến vùng nông thôn đi từng nhà để tặng tài liệu chân tướng, tại một gia đình, tôi gặp một người công nhân vệ sinh từ thành phố trở về, dáng vẻ ngoài 50 tuổi. Cánh tay trái của ông ấy bị thương phải đeo băng buộc qua cổ. Ông ấy kể rằng, khi dọn vệ sinh ở thành phố thường xuyên nhìn thấy thứ này (tài liệu chân tướng), ông đều vứt đi hết, bởi vì nếu không dọn sạch thì sẽ bị trừ điểm, không còn cách nào khác, đành vứt đi hết. Thật đáng tiếc.

Do đó, tôi xin đề xuất với các đồng tu xem có thể làm thế này không: Bấm chuông, gọi mở cửa và đưa tận tay. Nếu họ muốn nhận thì gửi tặng bằng thái độ hòa ái, nếu họ không muốn thì cũng đừng quá miễn cưỡng. Chỉ cần chúng ta mang theo tâm thái cứu người thuần tịnh để làm, coi bản thân là người tu luyện chân chính để làm, chứ không phải bắt chước một cách máy móc, chỉ học hình thức bề ngoài mà không tu tâm, thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Việc cứu người thì ngay cả cựu thế lực cũng không dám phản đối. Cựu thế lực dùi vào sơ hở đều là vì chúng ta không thực sự coi bản thân là người tu luyện, hoặc lầm tưởng việc làm và tranh đấu của người thường thành tu luyện, thành cứu người.

Khi tôi tặng tài liệu chân tướng, đa số thế nhân đều vui vẻ đón nhận. Gặp những người sợ hãi không dám nhận, tôi liền nói cho họ nghe các nội dung liên quan trong Văn bản số 39 [Công Thông Tự] năm 2000 của Bộ Công an thuộc Quốc vụ viện và Sắc lệnh số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản thuộc Quốc vụ viện. Đối với những người dứt khoát không nhận, tôi không ép buộc khuyên nhủ, không nài nỉ. Đối với những người nói lời khó nghe, mắng chửi, chúng ta nhẫn nhịn và đối đãi bằng nụ cười, phát chính niệm thanh trừ tà ác thao túng phía sau họ. Nói một câu chúc phúc, rồi từ từ rời đi, không kích động mặt phụ diện của họ. Nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần gọi Sư phụ thì nhất định có thể chuyển nguy thành an. Tất nhiên, đây chỉ là cách làm và thể ngộ của cá nhân tôi trong những năm qua khi đi từng nhà tặng tài liệu chân tướng, chỉ để các đồng tu tham khảo.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải học Pháp nhiều hơn. Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, “Giảng Pháp tại các nơi II”)

Vì vậy, chúng ta chỉ có dung nhập vào trong Pháp, tâm đặt tại Pháp, thì mới có thể khiến bản thân duy trì được chính niệm khi giảng chân tướng, và trường không gian mới mang theo sức mạnh chấn nhiếp của Chính Pháp.

Chúng ta đưa tài liệu chân tướng tận tay chính là đang kết duyên với thế nhân, người có duyên sẽ rất vui vẻ tiếp nhận và liên tục cảm ơn; với những người có tâm sợ hãi nhưng lại muốn nhận, chúng ta khuyên vài câu, dùng hai văn bản của Quốc vụ viện để tháo gỡ tâm sợ hãi của họ, thì có người cũng sẽ nhận. Với những người thực sự không cần thì chúng ta cũng đừng cố ép. Việc phát bừa bãi với số lượng lớn trái lại sẽ gây bức xúc cho mọi người, cũng khiến những người công nhân vệ sinh rơi vào thế khó, và càng dễ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở để bức hại. Đặc biệt là những tài liệu có kinh văn của Sư phụ thì càng phải coi trọng, bởi đó là Phật Pháp mà! Tuyệt đối không thể để thế nhân vô cớ tạo nghiệp.

Trên đây chỉ là nhận thức của cá nhân ở giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, thành tâm mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/9/492443.html