Sư phụ từ bi luôn bên cạnh tôi trên con đường tu luyện đầy gập ghềnh khó bước
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-02-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp thế hệ 9x, tôi vô cùng hổ thẹn vì bản thân luôn lệch bước trên con đường tu luyện và thấy mình không xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp” thần thánh. Cảm ân Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi con.
Con đường đắc Pháp đầy trắc trở
Khi mới khoảng 5, 6 tuổi, tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhớ láng máng rằng lúc đó mẹ mang về nhà một bức Pháp tượng Sư phụ ngồi trên tòa sen, đồng thời tôi nghe đến ba chữ Pháp Luân Công, trong tâm chợt cảm thấy vô cùng mỹ hảo. Hồi ấy tôi thường nghe người lớn xung quanh bàn tán về môn khí công này, môn khí công kia, sau này nhớ lại thì chính là cao trào khí công đã truyền tới vùng chúng tôi.
Một lần, một người bạn nhỏ đến nhà tôi chơi, tôi rất vui nói chuyện với bạn ấy về việc người lớn đang luyện Pháp Luân Công, bạn ấy nói bà của bạn ấy cũng luyện công, tôi vô cùng phấn khởi, hỏi bà bạn ấy luyện môn khí công gì? Bạn ấy nói tên một môn khí công khác.
Tôi nói: “Sao không luyện Pháp Luân Công? Pháp Luân Công rất tốt.” Bạn ấy nói môn khí công bà bạn ấy luyện cũng tốt, tôi không tranh luận với bạn ấy nữa và thầm nghĩ trong tâm: “Pháp Luân Công là môn khí công tốt nhất!”
Khi đó tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, thỉnh thoảng thấy người lớn luyện công, tôi cũng đứng phía sau tập theo. Những ngày vui vẻ như vậy dường như chỉ được vài hôm, ba chữ Pháp Luân Công cũng dần phai nhạt trong ký ức của tôi. Về sau hồi tưởng lại, tôi mới biết là do tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp gây ra.
Thoáng chốc đã 10 năm trôi qua, một hôm khi tôi học cấp ba, một bác đồng nghiệp cùng cơ quan cũ của mẹ tới nhà chơi. Tôi nhớ mang máng trước đây tôi từng hỏi mẹ: “Sao con cứ cảm thấy bác này mỗi lần đến nhà mình đều có chút gì đó bí ẩn.”
Mẹ nói: “Bác ấy tu luyện Pháp Luân Công đấy, mà giờ chính phủ không cho phép.”
Pháp Luân Công? Tôi bỗng nhớ ra đây là Pháp Luân Công! Pháp Luân Công rốt cuộc là gì? Mang theo nghi vấn này, tôi ở bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bác và mẹ, khi nghe bác nói đến hai chữ “tu luyện”, trong khoảnh khắc đó đầu tôi rất chấn động, giống như phích cắm được kết nối với nguồn điện vậy. Tu luyện? Đó chẳng phải là có thể tu thành Thần sao? Ồ! Tốt quá, sao bây giờ mình mới biết nhỉ!
Tối hôm đó, tôi mang theo tâm trạng vừa vui mừng vừa sốt sắng hỏi mẹ: “Tu luyện là thế nào ạ?” Mẹ tôi khi đó chưa tu luyện Đại Pháp, trả lời rằng: “Có một cuốn sách, còn có 5 bài công pháp (mẹ tôi học ít, không biết nhiều chữ mà lúc đó có thể trả lời rõ ràng như vậy, tôi càng cảm thấy Sư phụ từ bi đã coi sóc mình).”
Tôi lập tức vào phòng tìm cuốn “Chuyển Pháp Luân” mà mẹ đã cất giữ từ lâu, tuy đã 10 năm, cuốn sách vẫn được bảo quản mới tinh và ngay ngắn. Tôi xúc động nhẹ nhàng lật mở từng trang sách, hình ảnh Sư phụ từ bi rất đỗi quen thuộc và gần gũi. Tôi chăm chú đọc, minh bạch được ý nghĩa của nhân sinh, mục đích của con người tới nhân gian, hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là Pháp bảo chỉ dẫn chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Đại Pháp đã cho tôi biết, con người sẽ không thực sự chết đi, nơi đây không phải là nhà thực sự, con người có thể thông qua tu luyện để quay trở về gia viên của mình trên thiên thượng… Tôi rất vui và quyết định sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Dẫu rằng tôi mang theo tâm trạng vui mừng khôn xiết đưa ra quyết định tu luyện, nhưng phải sáu năm sau, tôi mới thực sự “tu luyện”. Mỗi khi nhìn lại con đường đắc Pháp đầy trắc trở này, tôi luôn không kìm được mà cảm thán sự hiểm ác của nơi trần thế.
Tôi thường nghĩ: Nếu đắc Pháp tu luyện sớm hơn, thì tuổi thanh xuân ngây thơ mờ mịt của tôi có lẽ sẽ không phải chịu nhiều đau khổ và tạo quá nhiều nghiệp như vậy. Đồng thời, những người có duyên với tôi cũng có thể nghe được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.
Sư phụ đã giảng:
“Sự thực tôi thấy rằng về cơ bản duyên phận này sợi dây này buộc rất chắc, đều không [ai] lạc mất, đều đang đắc Pháp. Chỉ là về mức độ tinh tấn thì không như nhau.” (Giảng Pháp Tại Pháp hội New York 1997)
Tôi cảm thấy đằng sau điều này là sự bao dung từ bi vô lượng, sự phó xuất gian khổ của Sư phụ, mới có thể buộc chặt sợi dây duyên này lên thân thể đang mê mờ trong hồng trần cuồn cuộn của mình.
Con đường tu luyện gập ghềnh khó bước, Sư phụ luôn bên cạnh
Một hôm, tôi tranh luận với mẹ về một vấn đề mà không có kết quả, cảm thấy con đường tu luyện quả thực khó khăn, hết lần này đến lần khác không qua được quan tâm tính, liền buông xuôi, công không muốn luyện, Pháp cũng không học nữa, muốn ra sao thì ra! Tối hôm ấy, tôi có một giấc mơ rất dài: Tôi đang lái một chiếc xe buýt, chở một số người đi trên con đường núi hẹp, một bên là sông nước. Lúc đầu xe chạy ổn định, sau đó liền lắc lư nghiêng về phía sông. Trong tâm tôi thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chiếc xe lập tức quay trở lại con đường ven núi.
Chạy được một lúc, đường càng trở nên dốc, đi lại rất khó khăn. Đến một chỗ, tôi xuống xe không lái nữa, sau đó có một người tiếp nhận lái thay.
Trong một phần của giấc mơ, tôi cùng mấy người chen chúc trong thùng xe phía sau một chiếc máy kéo, tình cảnh gần như sắp bị rơi xuống.
Sáng sớm tỉnh dậy, tôi ngộ ra đây là Sư phụ điểm hóa tôi không thể từ bỏ tu luyện! Đang nghĩ, vừa hay mẹ tôi từ bên ngoài trở về, hớn hở vào phòng tôi nói: “Nhìn từ phía đối diện mẹ thấy nhà mình được bao phủ bởi một tầng ánh sáng đỏ vàng kim, đẹp lắm. Mẹ suýt chút nữa nghi ngờ không biết có phải nhà mình hay không.”
Mẹ bảo tôi ra ngoài xem, tôi xem không thấy nhưng trong tâm biết rất rõ, vào thời điểm virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bắt đầu bùng phát mạnh, Sư phụ đã đẩy một chiếc lồng bảo vệ xuống nhà tôi, để mẹ tôi vô tình nhìn thấy, nhằm khích lệ đứa con ngu muội là tôi đang lưỡng lự ở ngã tư đường giữa “tu luyện và từ bỏ”.
Từ khi tôi bắt đầu chân chính tu luyện Đại Pháp, đã có rất nhiều trải nghiệm thần kỳ.
Lần đầu tiên là khi tôi ngủ lại sau khi luyện công buổi sáng, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hai tay tôi kết ấn đặt tại bụng dưới trong lúc nằm, bị Pháp Luân dẫn động toàn thân xoay thuận và ngược chiều kim đồng hồ mỗi chiều một lần, sau đó bay ra ngoài cửa sổ, cứ bay lên cao mãi, bay rất lâu mới quay lại giường. Có lúc tôi bay qua những ngọn núi cao, qua những dòng sông, còn nhìn thấy loáng thoáng một số người.
Có một hôm, trong lúc nửa mê nửa tỉnh thân thể bay ra ngoài, tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tiếp đó, tôi cảm thấy một đôi tay to mềm mại nhẹ nhàng xoa hai bên đầu và mặt, sau đó lại nắm lấy hai tay tôi làm động tác đẩy Pháp Luân xoay ra ngoài, xoay vào trong trước ngực. Sau khi tỉnh dậy tôi nghĩ, là Sư phụ đang điều chỉnh bệnh đau đầu cho mình, trước đây tôi thường hay bị đau sau gáy.
Sau này lại có hai lần trải nghiệm Sư phụ điều chỉnh vai, lưng, tôi đều cảm nhận rất rõ bàn tay Sư phụ tỏa ra năng lượng ấm nóng, cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ không chấp sự lơ là lười biếng của đệ tử.
Sư phụ hỏi trong mơ: “Bài tập của con đâu?”
Mấy hôm trước, trong một giấc mơ lúc rạng sáng, Sư phụ đang giảng bài cho tôi và một số người trong lớp học. Một bạn cùng bàn với tôi đã hỏi một câu, sau khi Sư phụ giải đáp xong, Ngài mỉm cười đi đến trước mặt tôi, hỏi tôi: “Bài tập của con đâu?”
Tôi ngơ ngác trả lời: “Sư phụ, Ngài đâu có giao bài tập ạ!” Tôi thầm nghĩ Sư phụ nhớ nhầm, nhưng Ngài không phản hồi, vẫn mỉm cười.
Tôi nhìn cuốn sách giáo khoa đang mở trước mặt có bài “Gia tộc ca”, thế là tôi hỏi Sư phụ: “Con phải chép lại bài ‘Gia tộc ca’ đúng không ạ?” Sư phụ gật đầu, đáp: “Đúng.”
Tôi nói: “Việc này đơn giản, con thuộc lòng rồi, không cần chép lại đâu ạ!”
Sư phụ nói: “Con đọc thuộc đi!” Vậy là tôi bắt đầu đọc. Đọc được một đoạn ngắn thì dừng lại, Sư phụ gật đầu nói: “Đúng rồi.”
Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, Ngài đặt câu hỏi cho con đi, con hoàn toàn có thể trả lời được, chỉ là con không nhớ đúng thứ tự thôi ạ.”
Sư phụ không nói gì, vẫn nhìn tôi. Tôi bỗng òa khóc, nước mắt tuôn rơi như suối, tôi dùng tay lau nước mắt, làm thế nào cũng không cầm được. Tôi vừa khóc vừa tìm lý do giải thích với Sư phụ, Sư phụ cũng không phản hồi, chỉ mỉm cười nhìn tôi. Tôi càng khóc thảm thiết, đến mức đau rát cả mắt.
Cuối cùng, tôi buồn bã hỏi: “Thưa Sư phụ, có phải Ngài cảm thấy con tu không thành không?” Sư phụ vẫn cười mà không nói.
Tôi giật mình tỉnh giấc, mới biết là giấc mơ, nhưng vì trong mơ tôi khóc quá nhiều, cảm giác mắt đau rát âm ỉ vẫn còn đó…
Tôi tự hỏi: “Bài tập đâu?” Bài tập Sư phụ giao cho đệ tử Đại Pháp chính là “ba việc”, tôi đã hoàn thành được bao nhiêu?
Suốt nhiều năm qua, tôi không thể hoàn thành năm bài công pháp trong một lần; khi phát chính niệm tạp niệm ngổn ngang chỉ làm cho có; đôi khi giảng chân tướng cho chúng sinh mang theo nhân tâm rất nặng, còn chưa làm được việc giảng rõ ràng trong một lần, cần phải chuẩn bị rất lâu và chia thành nhiều lần giảng. Người khác nghe chân tướng xong không tiếp nhận, tôi không đồng cảm tiếc nuối, ngược lại còn cảm thấy trút được gánh nặng, thầm nghĩ: “Việc mình cần làm thì đã làm rồi, người khác nghe hay không là việc của họ.” Tâm ích kỷ lạnh lùng đến thế, không hề có chút từ bi của người tu luyện Đại Pháp.
Trong mơ, Sư phụ không nặng lời với tôi một câu nào, chỉ vì không làm bài tập mà tôi đã đau khổ khóc đến mức không kìm nén được.
Trài qua luân hồi trăm ngàn năm, lận đận chua cay nhiều hơn ngọt. Trong khổ may được Đại Pháp độ, thánh duyên vạn cổ chớ lỡ lầm.
Tôi hy vọng bản thân có thể nhanh chóng vứt bỏ các loại nhân tâm, tạp niệm, tinh tấn tu luyện, không phụ cơ duyên tu luyện mà Sư phụ từ bi đã ban cho đệ tử!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/10/504833.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/18/232912.html



