Chúng sinh đều đến vì Pháp (Phần 2)
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 08-12-2025] (Tiếp theo Phần 1)
Trưởng Phòng 610 và Đội trưởng Đội An ninh Nội địa nói cho tôi biết chân tướng
Năm 2010, tôi đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 tại địa phương. Khi gặp trưởng phòng Phòng 610, tôi hỏi bà ấy rằng căn cứ pháp lý cho việc giam giữ, bắt bớ và khởi tố các học viên Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc là gì và có thể cho tôi xem các văn bản đó được không. Bà ấy thẳng thắn trả lời: “Không có”. Bà cho biết mình đã giữ chức trưởng phòng được 5 năm và chưa từng thấy bất kỳ cơ sở pháp lý nào, và Phòng 610 cấp tỉnh cũng không có văn bản pháp lý nào như vậy cả.
Năm 2011, tôi gặp một lãnh đạo cấp tỉnh. Ông ấy nói với tôi rằng trung tâm tẩy não là một nhà tù không có thời hạn giam giữ, sau khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị kết án phi pháp, thân nhân của họ nhất định phải đến các ban ngành yêu cầu thả người, nếu không các học viên sẽ bị đưa đến trung tâm tẩy não. Ông ấy cũng cố gắng hết sức để giúp người nhà các học viên làm một số việc trong khả năng cho phép để các học viên bị bức hại sớm được bình an trở về nhà. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã âm thầm giúp đỡ người nhà của nhiều học viên giải cứu người thân bị bức hại.
Cũng trong thời gian đó, tôi đã tình cờ gặp đội trưởng của Đội An ninh Nội địa. Khi hỏi ông ấy về cơ sở pháp lý cho việc bắt giữ, giam cầm và khởi tố các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông nói bản thân ông cũng đang tìm căn cứ pháp luật nhưng chưa tìm thấy, chỉ thấy quyết định của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và không chắc có thể xem đó là cơ sở pháp lý hay không, rồi bảo tôi về tự tìm hiểu.
Đến nơi làm việc, tôi đã tra cứu quyết định này. Ngày 30 tháng 10 năm 1999, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đã thông qua “Quyết định về việc cấm các tổ chức tà giáo, phòng chống và trừng phạt các hoạt động tà giáo”. Tuy nhiên, theo danh sách các tổ chức tà giáo của văn bản này thì không có tên Pháp Luân Công, vì vậy quyết định này không liên quan gì đến Pháp Luân Công.
Hoàn toàn từ góc độ chứng thực Pháp để viết đơn kiện
Cùng năm đó, tôi bị cảnh sát thành phố đưa đến trại lao động cưỡng bức vì là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong trại lao động, tôi đã nộp đơn phúc nghị hành chính theo đúng pháp luật. Qua lời của một cảnh sát ở trại lao động đã tiết lộ cho tôi hiểu rằng nếu nếu để trại lao động giúp chuyển đơn xin phúc nghị hành chính lên trên, thì chỉ như đá chìm đáy biển, không đi đến đâu — trại lao động miệng nói là chuyển lên trên, nhưng thực tế là giữ lại.
Thế là tôi ủy thác cho người nhà trực tiếp cầm đơn xin phúc nghị của tôi đi nộp. Người nhà đến sở công an tỉnh, trong một căn phòng không có biển tên, một người cho biết đây là nơi thụ lý đơn phúc nghị, cứ giao trực tiếp cho anh ta là được, hơn nữa còn nói hôm đó là hạn cuối để nộp, bảo người nhà tôi chiều nay nhất định phải đưa đến, anh ấy sẽ đợi ở văn phòng.
Vậy là đơn của tôi đã được chuyển thành công đến Ủy ban lao động cải tạo tỉnh. Đáng tiếc là, kết quả phúc nghị vẫn giữ nguyên như quyết định ban đầu. Tôi bèn khởi kiện hành chính theo luật định. Tuy nhiên cảnh sát trại lao động lại yêu cầu kiểm duyệt đơn kiện mà tôi đã viết. Tôi đưa cho cảnh sát trực ban xem, cảnh sát này bảo tôi rằng đơn kiện của tôi viết chưa tốt, đồng thời chỉ ra chỗ nào chưa tốt, tại sao chưa tốt.
Tôi quay lại phòng giam và viết lại đơn kiện, hoàn toàn từ góc độ chứng thực Pháp để viết lại đơn kiện này. Chỉ cần có thể chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thì tôi tự nhiên sẽ vô tội. Sau khi viết xong đơn kiện này, một cảnh sát khác trong trại lao động đã giúp tôi, để tôi thông qua hình thức thăm thân mà chuyển đơn kiện cho người nhà, rồi người nhà nộp lên tòa án.
Rất nhanh sau đó, tôi được báo đơn kiện hành chính đã được nộp thành công, tòa án sẽ sớm sắp xếp mở phiên tòa. Trong suốt vụ kiện, quá trình chuyển giao văn bản, những cảnh sát trong trại lao động có thể tiếp xúc với tôi đều đứng tại vị trí của họ mà giúp đỡ tôi, hơn nữa đều là giấu các cảnh sát khác để giúp tôi. Họ hy vọng tôi có thể thông qua việc kiện tụng mà được tuyên vô tội và thả về nhà.
Đồng thời, một cảnh sát còn tìm cho tôi tất cả cái gọi là “căn cứ pháp lý” mà tà Đảng đưa ra nhằm vào Pháp Luân Đại Pháp và những “căn cứ pháp lý” này lại là minh chứng rõ ràng rằng tà Đảng Trung Cộng là bắt người trước rồi mới định ra căn cứ. Vì thế, từ khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999 đến nay, vô luận là đưa ra căn cứ gì, đều vì sự thật là bắt người trước định căn cứ sau, từ đó chứng thực rằng trong cuộc bức hại kéo dài 26 năm đối với học viên Pháp Luân Công, nhân viên công – kiểm – pháp là phạm tội, chứ không phải là chấp pháp.
Sau khi hết thời hạn lao động phi pháp, các nhân viên từ đồn cảnh sát địa phương, ủy ban khu phố, phòng tư pháp và Phòng 610 đã đến đón tôi. Người phụ trách không yêu cầu tôi ký bất kỳ giấy tờ nào, còn nói rằng tôi không sai, chỉ là bất đồng nhận thức. Họ đã đưa tôi về nhà.
Trong áp lực, tận lực bảo vệ học viên Pháp Luân Đại Pháp
Một cán bộ tòa án đã đến gặp những người đón tôi từ trại lao động, hy vọng họ sẽ ép tôi ký tên, rút đơn kiện. Họ đã không nghe theo cán bộ tòa án, lấy cớ tôi không hợp tác, không liên lạc được với tôi để thoái thác, không phối hợp với tòa án làm điều xấu. Tòa án lấy lý do tôi vắng mặt dù đã được triệu tập hai lần để kết thúc vụ kiện hành chính trươc đó của tôi. Sau này có cảnh sát bảo tôi hãy rời khỏi nhà và đi nơi khác sống. Nhiều năm sau, tôi mới biết tà đảng liên tục sách nhiễu học viên Pháp Luân Công, nhưng họ lại lấy lý do không tìm thấy tôi nên vì thế tôi chưa từng bị sách nhiễu.
Một ngày năm 2018, một cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương gặp tôi đã nói rằng anh ấy không đến quấy rối tôi, không phải vì không tìm thấy tôi, mà vì anh ấy không muốn làm phiền cuộc sống của tôi và con cái, cho nên mới lấy cớ không tìm thấy tôi.
Năm 2014, một thẩm phán nói với tôi rằng trong các vụ án liên quan đến Pháp Luân Công, bất kể thời gian xét xử hay phán quyết của tòa án đều do Ủy ban Chính trị Pháp luật và Toà án án trung cấp quyết định, tòa án sơ thẩm căn bản không có quyền quyết định.
Cùng năm đó, kiểm sát viên của viện kiểm sát thành phố nói với tôi, đối với vấn đề Pháp Luân Công, chính quyền địa phương có một văn bản trong đó quy định không thụ lý, không trả lời. Khi tôi nộp đơn kiện không đề cập đến nội dung về Pháp Luân Công, đơn vị thụ lý vẫn từ chối tiếp nhận, không dám thụ lý. Tôi hỏi họ tại sao vẫn liên hệ vụ án của tôi với Pháp Luân Công, trong khi tôi đã xóa bỏ nội dung về Pháp Luân Công, chỉ yêu cầu truy cứu trách nhiệm của những người liên quan, chứ không phải để các ông giải quyết vấn đề Pháp Luân Công. Tôi hỏi họ: rất nhiều nơi trên cả nước đã trả tự do cho học viên Pháp Luân Công, dùng các hình thức như hủy án hoặc từ chối thụ lý hồ sơ để không tham gia vào cuộc bức hại nữa, tại sao địa phương chúng ta không làm theo? Các quan chức tại viện kiểm sát thành phố bất lực nói: chúng tôi cũng hy vọng như vậy, kỳ thực chúng tôi còn khó xử hơn các chị.
Sau này, tôi lại nộp đơn kiện, không ngờ lại nhận được thông báo từ viện kiểm sát thành phố rằng vụ án của tôi đã được thụ lý. Thẩm phán tòa án trung cấp thụ lý các vụ án Pháp Luân Công bảo tôi rằng tôi không cần luật sư ở phiên tòa phúc thẩm vì bản án phúc thẩm đã được định sẵn từ sớm rồi, chỉ chờ luật sư nộp bản bào chữa lên là bản án sẽ được tống đạt đến đương sự. (Điều đó cho thấy phán quyết đã có sẵn trước phiên tòa, việc xét xử chỉ là hình thức).
Có một thẩm phán của tòa án sơ thẩm đã tham gia xét xử phi pháp các học viên Pháp Luân Công từ năm 1999, khi người nhà hỏi về việc kháng cáo, ông ấy tiếp đón người nhà rất kiên nhẫn, giúp người nhà và học viên Pháp Luân Công kịp thời hoàn tất thủ tục kháng cáo; có thẩm phán còn đến trại tạm giam nhiều lần hỏi ý kiến học viên Pháp Luân Công xem có kháng cáo không, mục đích là hy vọng có thể tiếp tục kháng cáo, chứ không phải nhận tội.
Tôi đã tận mắt chứng kiến những thẩm phán không thể tuyên trắng án cho học viên do áp lực từ cấp trên, đành phải đưa tất cả các chứng cứ tài liệu có lợi cho học viên vào bản án, hy vọng học viên có thể sử dụng chính bản án đó để kháng cáo.
Chuyển biến quan niệm trong khi phản bức hại
Năm 2021, các nhân viên ủy ban khu phố đã đến tìm tôi vài lần. Tôi tưởng họ hùa theo tà Đảng đến quấy rối tôi nên đã lớn tiếng nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, việc họ đến nhà tôi là không có cơ sở pháp lý nào. Họ vẫn ôn hòa nói lý do đến nhà tôi. Nhưng tôi vại vô cùng tức giận, cho rằng họ quá vô lý. Sau vài lần gặp mặt, cuối cùng thái độ của tôi cũng dịu lại, lắng nghe họ nói.
Thế là, người phụ trách nói với tôi rằng bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp luật sắp đến nhà tôi, bảo tôi đừng mở cửa vì một lần họ đi là mười mấy, hai mươi người, tôi mở cửa e rằng không kiểm soát được tình hình. Hóa ra họ đến là vì muốn tốt cho tôi, họ cũng không muốn trở thành đồng lõa với những hành vi tà ác như vậy. Nhưng chưa gì tôi lại mang quan niệm rằng họ là những người tham gia vào cuộc bức hại này.
Cùng năm đó, tôi bị đưa đến Trại tạm giam. Vừa đến, lính canh hỏi tôi bằng giọng lạnh lùng, hung ác: có chụp ảnh không đây? Tôi cũng lạnh lùng đáp lại: “Tôi không chụp”. Một lính canh khác kéo tôi vào một phòng lớn, ra lệnh cho tôi lấy quần áo tù nhân mặc vào và hung hăng hỏi tôi: có mặc không? Tôi cũng đanh thép trả lời: “Tôi không mặc”. Cô ta tức giận ném quần áo xuống sàn và hằn học đưa tôi về phòng giam.
Hôm sau, lính canh đó lại yêu cầu các tù nhân khác cưỡng chế tôi mặc quần áo tù nhân. Tôi từ chối, họ đành lùi bước. Trong phòng giam có một học viên khác. Khi học viên đó giảng chân tướng cho các tù nhân, lính canh này lại lặng lẽ lắng nghe, đôi khi còn nói thêm vài câu, phối hợp với học viên này giảng chân tướng. Hóa ra đằng sau vẻ hung hăng đó chỉ là phô trương thanh thế, cái ác và cái hung dữ bề mặt đã che lấp sự kính trọng của sinh mệnh này đối với Đại Pháp và sự bảo vệ đối với người tu luyện.
Giám đốc trại giam đã đến kiểm tra việc học viên không mặc quần áo tù nhân. Chúng tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy. Ông ấy chăm chú lắng nghe. Ông nói mẹ mình cũng tín Phật nhiều năm và ông tôn trọng đức tin của bà. Ông tuyệt nhiên không nhắc đến vấn đề quần áo tù nhân nữa.
Trong thời gian bị giam giữ phi pháp lần thứ hai tôi ở Trại tạm giam, tôi đã tuyệt thực. Lính canh trực ban đã đưa cho tôi một chiếc bánh kếp cô ấy mua ngoài phố, nói rất ngon và bảo tôi ăn. Tôi từ chối, cô ấy lại đưa tôi mì ăn liền nhưng tôi cũng từ chối. Tôi từ chối mặc quần áo tù nhân và ngồi đó phát chính niệm. Bề mặt họ ngăn cản nhưng không quyết liệt, qua ngôn hành của họ, có thể thấy được họ biết cuộc bức hại là vô lý, họ là bị động, miễn cưỡng phải thi hành, đối với cuộc bức hại vẫn tiếp tục kéo dài này cũng rất phản đối nhưng lại bó tay bất lực.
Năm 2024, khi bị giam trong tù, tôi từ chối viết bất cứ điều gì phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Một tù nhân giám sát tôi và một lính canh đã tra tấn tôi. Khi không có ai khác ở đó, tù nhân giám sát đã nói nhỏ với tôi rằng cô ấy buộc phải để các tù nhân khác thấy cô ấy đặc biệt ác, nếu không cô ấy sẽ không thể ở lại phòng giam và các tù nhân khác sẽ báo cáo cô ấy với lính canh. Cô ấy không muốn tra tấn tôi nhưng phải giả bộ trước mặt các tù nhân khác. Cô ấy bảo tôi hãy ráng chịu đựng và nói với tôi rằng một khi đã quyết chí thì nhất định phải kiên định dù phải mất đi mạng sống.
Một lính canh triệu tập tôi đến văn phòng và bề mặt là cố gắng ép tôi chuyển hóa nhưng ẩn ý trong lời nói lại nhắc tôi dùng luật của nhà tù để nộp đơn khiếu nại nhà tù. Cô ấy bảo tôi cứ nhận thức thế nào thì viết như thế. Cô ấy không đồng tình với việc cưỡng ép chuyển hóa các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong tù, cho rằng việc chuyển hóa hay không là lựa chọn của học viên, miễn là học viên sẵn sàng chấp nhận hậu quả, thì không nên cưỡng ép họ chuyển hóa.
Một lính canh từng tham gia vào việc cưỡng ép chuyển hóa các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chứng kiến những màn tra tấn vô nhân đạo và không thể chịu đựng nổi. Cô ấy thực sự hy vọng các học viên có thẻ thông qua pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời ngăn chặn việc lính canh tham gia vào cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên.
Khi tôi được trả tự do, các nhân viên từ đồn cảnh sát, ủy ban khu phố và trung tâm cộng đồng đã đến quấy rối tôi. Tôi thấy rõ họ cảm thấy bất lực và không muốn dính líu đến việc bức hại người tốt, chỉ là họ buộc phải tuân lệnh, không thể kháng cự. Có người còn nói: “ĐCSTQ sụp đổ rồi thì những chuyện này sẽ chấm dứt”.
Lời kết
Chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều đều là do nhân viên công – kiểm – pháp (người thường) nói cho tôi biết thông qua những cách thức khác nhau. Một số người trong họ đã dùng phương thức riêng của mình tích cực chủ động phối hợp với tôi phản bức hại, để tôi tận mắt chứng kiến rằng chúng sinh đều là vì Pháp mà đến.
Còn những chúng sinh hữu duyên với tôi, một số vẫn đang tiếp tục tham gia vào guồng quay bức hại mà không thể dừng lại (ngoại trừ những kẻ đã không thể cứu vãn), là do tôi chưa tu tốt bản thân, chưa nghe lời Sư phụ là cần học Pháp nhiều học Pháp tốt, chưa thực sự đề cao trên Pháp, nên không những không cứu được chúng sinh hữu duyên với mình, mà còn để chúng sinh trầm luân trong tội nghiệp vô biên.
Những trải nghiệm đầy gian nan đã khiến tôi hiểu ra rằng chúng sinh đều là vì Pháp mà đến. Đệ tử Đại Pháp chỉ có nghe lời Sư phụ, tu tốt bản thân, mới có thể thực sự giải cứu những chúng sinh hữu duyên với mình.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/8/503367.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/15/232320.html



