Cảm nghĩ khi đọc kinh văn “Chân tu”
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-01-2026] Tháng 1 năm 2026, khi nhóm học Pháp của chúng tôi học tác phẩm “Tinh Tấn Yếu Chỉ” của Sư tôn, mỗi người đều nói lên thể ngộ của mình về kinh văn. Thông qua chia sẻ, các đồng tu đã phát hiện ra những tâm chấp trước ẩn giấu rất sâu của bản thân và hạ quyết tâm tống khứ; có người nhớ lại người từng làm tổn thương mình 20 năm trước và buông bỏ tâm tật đố, có người bỏ được tâm oán hận đối với mẹ chồng. Thấy mọi người dụng tâm trong buổi học Pháp tập thể, tôi thực sự mừng cho các đồng tu.
Tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp năm 1996. Sau khi đắc Pháp, thân tâm đều được thụ ích, trong việc chứng thực Pháp, tôi cũng luôn kiên định không chùn bước, các mối quan hệ tại đơn vị công tác và gia đình, tôi tự thấy xử lý cũng khá ổn. Tuy nhiên, khi đọc lại kinh văn “Chân tu”, tôi đã tìm ra những nhân tâm ẩn giấu rất sâu, và tâm tôi cũng trở nên thuần tịnh hơn.
Ví dụ: Khi người khác nói về việc buông bỏ tâm oán hận mẹ chồng, tôi cho rằng trước đây tôi có, nhưng giờ thì không, vì mẹ chồng tôi đã qua đời. Nhưng khi tĩnh tâm suy xét lại, tôi phát hiện mình vẫn còn tâm đó, biểu hiện ở chỗ khi nói chuyện với chồng, tôi thường vô tình hay cố ý muốn chứng tỏ rằng tôi đã sống trọn nghĩa với gia đình họ, ý niệm tiềm ẩn là muốn anh ấy biết tôi tốt thế nào, đây chẳng phải là nhân tâm sao? Người tu luyện cần tu xuất tâm từ bi, chứ không chỉ dừng lại ở việc dụng tâm làm người tốt. Liên hệ với nội dung trong “Cửu Bình”, hận là vô cớ, là văn hóa đảng, là cái ác.
Cá nhân tôi ngộ ra rằng: Nếu tay chúng ta trông không bẩn, chỉ cần rửa sơ qua là được; nhưng nếu dính đầy bùn đất, thì không phải chỉ rửa đơn giản là sạch ngay được. Trừ bỏ tâm chấp trước cũng giống như vậy, nếu tự cảm thấy bản thân không có thì sẽ không hướng vào sâu bên trong để tìm nữa. Tôi đã đọc đi đọc lại kinh văn “Chân tu”. Nhìn lại những chuyện xảy ra trong gia đình mấy năm gần đây, tôi thực sự đã không coi bản thân là người tu luyện, mà lại dùng tiêu chuẩn đạo đức đã trượt dốc để đo lường sự việc, thậm chí còn cảm thấy bản thân ủy khuất. Đây là tâm cầu danh mạnh mẽ, vì cái danh mà che đậy tâm tật đố, nhưng tâm tự tư thì lúc nào cũng như ngòi nổ chực chờ bùng phát. Dưới sự dẫn động của tình, tôi còn dùng những lý do đường hoàng để tự chế giễu. Tôi phát hiện ra rằng đối với tất cả các tâm chấp trước, hễ tìm ra một cái, lập tức truy sâu xuống, thì lại thấy nó liên quan đến cái khác. Danh-Lợi-Tình là ma, không thể nhận! Tôi sẽ không để ma đùa cợt mình nữa, tôi phải dũng mãnh tinh tấn, chân tu thực tu.
Căn nhà chúng tôi đang ở đúng lúc nằm trong diện thu hồi giải tỏa, tôi nói với chồng: “Anh hãy làm chủ, đừng để gia đình em chồng phải chịu thiệt”. Chồng tôi cười vui vẻ nói: “Vậy anh sẽ bàn bạc với họ, em cứ yên tâm nhé!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/31/505374.html



