Pháp hội Trung Quốc | Buông bỏ tâm sợ-đấu-ác, liền xuất tâm từ bi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 01-12-2025] Khi tôi quan sát và lắng nghe, tôi biết rằng họ thực ra cũng là những người trung thực, không hề ác, làm cảnh sát chỉ là công việc của họ, trái tim băng giá của tôi đối với họ cũng tan chảy. Khi tôi và các đồng tu cùng giao lưu về vấn đề này: Lấy ác trị ác thì không có tác dụng, thậm chí nếu chúng ta thắng rồi và đuổi được họ đi thì có tác dụng gì? Họ vẫn không được cứu, chúng ta cũng không có đề cao. Vậy nên chúng tôi quyết định thay đổi, cải biến thái độ và bỏ đi tâm sợ hãi, tranh đấu và tâm ác, cải biến cái tâm muốn đẩy họ ra ngoài.
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Con xin kính chào Sư phụ!
Kính chào các đồng tu!
Năm 2015, sau khi tôi kiện Giang, theo thông lệ, mỗi năm trước khi tà đảng mở hội nghị, cảnh sát đều sẽ đến nhà tôi. Trước đây, tôi gọi những chuyến thăm của họ là quấy rối và quát tháo đuổi họ đi. Sau này, tôi mới minh bạch rằng trong số họ cũng có người tốt, họ cũng cần minh bạch chân tướng và đắc cứu, việc họ đến nhà đã trở thành sợi dây kết nối. Dưới đây, tôi muốn nói một chút quá trình chuyển biến thái độ của tôi đối với cảnh sát như thế nào.
1. Trong tâm có quan niệm đối với cảnh sát, vậy nên biểu hiện ra đều là ác và tranh đấu
Năm 1999, Giang Trạch Dân dùng quyền lực trong tay để ép buộc cảnh sát Trung Cộng bắt giữ và bức hại không kiêng dè gì các đệ tử Đại Pháp, do đó từ sâu trong tâm tôi vẫn luôn có kiểu quan niệm đối đầu với họ, hiện giờ nhìn lại chính là một loại sợ. Thực ra, cảnh sát và đệ tử Đại Pháp không phải là đối lập, cảnh sát cũng chỉ là bị lợi dụng. Nhưng vì sợ nên trong tiềm ý thức, tôi không tự nhận ra mà muốn bảo vệ bản thân, chỉ muốn đấu với người ta.
Lần đầu họ đến là vào buổi chiều của kỳ nghỉ hè năm 2016, trưởng thôn đi cùng với trưởng đồn cảnh sát thị trấn, khoảng sáu, bảy người xông vào nhà tôi. Khi ấy, tôi không ở nhà, trong nhà chỉ có con gái mới tốt nghiệp đại học, thấy vậy liền ra ngoài tiếp họ và hỏi họ muốn gì. Họ hù dọa con gái tôi, nói: “Mẹ cô có nhà không?!” Con gái nói: “Không có nhà.” Họ nói: “Mẹ cô còn luyện Pháp Luân Công không? Nếu còn luyện thì sẽ đưa bà ta đến lớp tẩy não nhốt lại, còn kết án luôn mấy năm!”
Trên vai bọn họ đều đeo máy quay có đèn xanh nhấp nháy, con gái thấy thế trận như vậy, sáu, bảy người như hung thần ác sát đang đứng trong sân vậy, thì có chút sợ hãi, nhưng vẫn trả lời: “Từ bỏ là không thể nào. Làm người tốt không sai.”
Sau đó, con gái hỏi: “Xin hỏi chú tên gì?” Ông ta nói: “Tôi tên là gì gì đó, là trưởng đồn công an khu vực.”
Con gái lại quay sang hỏi người khác, khi đó bọn họ không có sự phòng bị, đều lần lượt nói ra tên và chức vụ.
Con gái liền gọi họ bằng tên, nói với họ rằng luyện Pháp Luân Công không sai. Họ muốn lấy số điện thoại của tôi nhưng con gái không cho; rồi hỏi số của chồng tôi, con gái cũng không cho. Cuối cùng, một cảnh sát phụ tá trẻ hơn 20 tuổi nói: “Thế nào cũng phải cho chúng tôi một số điện thoại, nếu không thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ.” Con gái thấy quả thực không còn cách nào, bèn nói với anh ta: “Lấy số của tôi đi.” Sau đó, con gái đã nói ra một số giả, bọn họ liền rời đi.
Sau khi tôi về nhà, nghe được câu chuyện, buổi tối tôi đã tìm đến nhà trưởng thôn, hỏi ông ta vì sao đưa cảnh sát đến nhà tôi. Trưởng thôn nói: “Bọn họ chỉ nói muốn tìm chị, cũng không nói vì chuyện gì nên tôi đã dẫn họ đi. Nếu biết lý do, tôi đã không đi.”
Tôi nói: “Họ đang bức hại người tốt, sau này ông đừng hợp tác với họ nữa.” Tôi lấy một cuốn sách chân tướng nhỏ đưa cho trưởng thôn, hy vọng ông ấy có thể xem minh bạch để sau này không phối hợp bức hại đệ tử Đại Pháp nữa. Ông ấy đã giữ lại, hơn nữa còn nói: “Cảnh sát nói người nhà của chị đúng là có tố chất, nếu đổi lại là nhà khác, họ không bị mắng thì cũng bị chủ nhà cầm cuốc đuổi đi rồi.”
Sáng ngày hôm sau, cảnh sát lại đến nhà tôi. Khi ấy, tôi đang đi mua đồ ăn, nên lại chỉ có mình con gái ở nhà. Lần này chỉ có trưởng đồn công an và một công an phụ tá đi theo. Con gái không còn lúng túng như lần trước, mà rất lịch sự mời họ vào nhà. Họ vừa bước vào nhà thì nhìn thấy trên tường có dán chữ phúc chân tướng và lịch treo tường thì không nói gì nữa.
Trưởng đồn ngồi lên giường, rồi hỏi con gái tôi: “Vụ tự thiêu Thiên An Môn là thế nào?” Con gái bèn giảng tà đảng đã bịa đặt vụ án tự thiêu giả như thế nào. Khoảng 10 phút sau thì điện thoại ông ấy reo lên, thực ra là người tiếp ứng cho ông ấy ở bên ngoài, họ bàn bạc với nhau rằng sau khi vào trong 10 phút thì sẽ gọi điện gọi người ra ngoài.
Con gái đứng dậy chặn cửa, không cho họ đi – hiếm khi có cảnh sát chủ động đến hỏi chân tướng, làm sao có thể để họ đi về dễ dàng được? Nói thêm 10 phút nữa thì họ mới xông ra ngoài. Con gái còn nắm cánh tay và kéo ông ấy lại, cuối cùng lại có điện thoại gọi đến thì họ mới rời đi.
Tôi về nhà, biết được sự việc, bèn tìm đến hỏi trưởng thôn: “Vì sao họ lại đến vậy? Ông ấy nói: “Tôi cũng không biết.” Tôi hỏi ông ấy: “Cuốn sách nhỏ tôi đưa, ông đã đọc hết chưa?” Ông ấy nói: “Còn nói sao, tôi còn chưa kịp đọc thì đã bị đồn công an khu vực cầm đi rồi, họ nói cầm về xem trước.” Tôi đã minh bạch, bề ngoài thì họ là hù dọa, nhưng kỳ thực là đến để nghe chân tướng.
Họ không gặp được tôi thì không bỏ cuộc, hai ngày sau, họ lại đến. Lần này, tôi gặp họ ở ngay cửa. Tôi biết người ta đến để nghe chân tướng, nhưng vì lo lắng và sợ hãi nên không sao nói chuyện bình hòa được. Tôi giận dữ hỏi họ: “Mấy người là ai?” Họ hống hách đáp: “Chúng tôi đến từ đồn công an khu vực.” Tôi nói: “Nếu là đồn công an khu vực thì mấy anh đến nhầm nhà rồi, tôi không có liên quan gì với đồn công an cả. Tôi không mắc lỗi cũng không phạm pháp.”
Một nhân viên hơn 20 tuổi đứng ra hỏi tôi: “Cô là người đó sao?” Tôi nói: “Cậu hỏi vậy làm gì? Nếu đúng thì sao?” Cậu ta nói: “Chúng ta vào trong nhà rồi nói.” Tôi nói: “Không cần vào nhà, chúng ta ra đường nói.”
Khi ấy trên đường có rất nhiều người đều đang túm tụm lại xem. Tôi gọi chồng: “Anh lấy giúp em điện thoại, để em ghi hình bọn họ.” Cậu ta nói: “Đừng đi.” Tôi hỏi: “Cậu tên gì? Để tôi ghi lại tên của cậu.” Cậu ta khóc lóc nói: “Dì à, xin đừng ghi lại tên của cháu.”
Chồng tôi vừa thấy họ thì rất nổi cáu, liền chất vấn: “Mấy cậu đến đây làm gì? Còn muốn để người dân sống yên nữa không?!” Họ thấy là đàn ông thì không khách sáo nữa, lập tức biến thành bộ mặt lưu manh: “Ông không thích thì về nhà ông đi? Tôi chỉ cần một cuộc gọi là 100 cảnh sát đến liền.”
Tôi nghe vậy liền nói: “Cậu gọi cảnh sát làm gì? Nếu có bản sự cậu gọi Tập Cận Bình đến đây, thế mới là xuất sắc.” Cậu ta liền rén lại: “Tôi làm gì có bản sự đó.” Tôi cố ý chất vấn lớn tiếng: “Mấy cậu tìm tôi làm gì? Các cậu đang mặc cảnh phục, lái xe cảnh sát, lại không nói được rốt cuộc là tôi có vấn đề gì? Các cậu biết đã gây ra ảnh hưởng lớn thế nào cho tôi không?”
Cậu nhân viên trẻ tuổi vội vàng nói: “Cô à, cô nói nhỏ một chút.” Tôi nói: “Nói nhỏ làm gì, tôi cũng không làm chuyện thất đức, tôi cũng không sợ người ta biết, đi nào, chúng ta đừng nói ở đây, ra ngoài đường cái nói chuyện, để cho dân tình đều nghe được xem là các cậu rốt cuộc đến đây làm gì.” Vừa nói tôi vừa kéo cậu ta ra ngoài.
Cậu ta vội vàng khuyên tôi nhưng cũng vô ích, tôi đã ra đến đầu đường, tôi còn cố ý nói to cho những người hàng xóm trên đường nghe: “Rốt cuộc các cậu tìm tôi để làm gì, tôi bị làm sao, các cậu nói đi? Tôi đã phạm điều luật gì?” Họ không nói gì nữa liền vào ô tô muốn bỏ chạy.
Tôi nói với họ: “Đứng lại, các cậu còn trẻ tuổi, đừng giúp Giang Trạch Dân bức hại đệ tử Đại Pháp nữa, không tốt cho các cậu đâu…” Họ cứ giống như người gỗ vậy, không dám di chuyển một bước.
Tôi đã nói rất nhiều, họ cũng không dám khởi động xe, đến khi tôi đã nói đủ rồi, tôi nói: “Được rồi, các cậu đi đi, sau này đừng đến nữa, đi theo Giang Trạch Dân mà phạm pháp là không tốt, đừng làm công cụ của Giang Trạch Dân nữa.” Xe lăn bánh nhanh như có người đuổi phía sau vậy.
Những người hàng xóm hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói: “Bởi vì tôi luyện Pháp Luân Công nên họ đến quấy rối, đến rồi cũng không nói được là chuyện gì. Đây chẳng phải là làm rồi, còn sợ người ta nghe thấy nên đã chạy mất sao.” Hàng xóm đều nói: “Kệ bọn họ đi, cả ngày không làm được việc gì tử tế.”
Nghe vậy, tôi mừng trong tâm, tôi cũng thuận tiện giải khai thắc mắc cho những người hàng xóm, nếu không thì cái gì họ cũng không biết, nhất định sẽ ở sau lưng mà bàn luận về tôi và bôi nhọ Đại Pháp. Tôi vứt bỏ tâm hư vinh mà phơi bày hành vi của cảnh sát trước mặt chúng sinh, những người hàng xóm cũng đã minh bạch là chuyện gì. Xem như đã xoay chuyển được chuyện xấu — do sợ hãi, lo lắng mà không dám giảng chân tướng cho cảnh sát — thành chuyện tốt.
Một năm sau, họ lại đến nhà tôi, để gặp được tôi đúng là cớ gì cũng đều dùng. Khi đó, cả nước phổ cập ứng dụng chống lừa đảo. Có một hôm, họ lại cầm một tờ giấy màu hồng quảng cáo ứng dụng chống lừa đảo đến nhà tôi. Khi ấy, tôi để xe đạp trước cửa nhà, nên họ nhận ra. Đúng lúc họ vừa muốn đi vào thì bị con gái chặn ở cửa, họ liền hỏi: “Bác gái có nhà không?” Con gái mỉm cười hỏi: “Các anh có việc gì sao?” Lần này chỉ có hai nhân viên trẻ: “Chúng tôi đến đưa cho bác gái tờ quảng cáo phần mềm chống lừa đảo.” Con gái vẫn cười nói: “À, trước đây trong làng chúng tôi đã được phổ biến rồi, không cần đâu. Công việc của các anh vất vả rồi, phục vụ thật chu đáo, còn đích thân đến nhà phổ biến cho người dân. Thật là vất vả, cái này đưa tôi là được rồi.”
Họ lại nói: “Chúng tôi đưa cho bác gái nhé?” Con gái lại cười nói: “Không cần đâu, tôi giúp chuyển lại là được rồi.” Họ nói: “Đây chắc là xe đạp của bác gái, bác gái có nhà phải không? Chúng tôi nói với bác gái mấy câu.” Vừa nói vừa đi vào trong sân. Con gái chặn trước cậu ta, còn cười với ánh mắt kiên định và nói: “Các anh còn chuyện gì sao? Tôi giúp đưa lại.” Con gái luôn cười và nhìn họ, họ thấy thực sự không còn cớ nào có thể nói nữa, bèn quay người rời đi.
Ở trong nhà nghe thấy cuộc đối thoại của họ, tôi vốn định ra ngoài, nhưng vừa nghe họ muốn rời đi thì tôi không ra nữa.
Ít hôm sau, khi tôi đang nói chuyện với bạn ở chợ đêm, ngoảnh đầu liền nhìn thấy mấy cảnh sát trẻ ở đó. Họ vừa thấy tôi ở phía trước thì cắm đầu chạy ngược lại, chạy được khoảng 30 mét thì dừng lại quay đầu nhìn tôi, vừa cười vừa rời đi.
2. Buông bỏ tâm sợ-đấu-ác, liền xuất tâm từ bi
Những năm sau đó, năm nào cũng vậy, họ không gõ cửa liền vào nhà, bước vào mà không nói gì cả, chỉ cần nhìn thấy người là rời đi. Tôi cũng rất tức giận, mỗi lần họ đến, tôi lại cầm điện thoại lên để ghi hình họ. Họ sợ quá cúi đầu chạy mất.
Phần lớn công việc cảnh sát ở đại lục hiện giờ đều là do lôi kéo quan hệ mà có được, không được trải qua đào tạo cảnh sát chính quy, căn bản đều không hiểu pháp luật, không hiểu nên cũng không sợ, cấp trên bảo làm liền làm. Đặc biệt là trong làng, họ cẩu thả với những kiến thức pháp luật cơ bản, làm việc như chơi trò con nít. Trước đây, chúng tôi đã tức giận khi giải thích pháp luật cho họ, nói với họ rằng làm vậy là xâm nhập trái phép vào nhà dân và xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân, cảnh sát đang phạm pháp, chúng tôi không hợp tác với hành vi vi phạm pháp luật nên đã vội đuổi họ ra ngoài. Nhưng họ cứ dửng dưng, lần sau lại đến.
Trong thời gian dịch bệnh bọn họ lại đến, khi đó chúng tôi đều có nhà. Con gái lại chặn họ ở cửa, lớn tiếng chất vấn: “Nhiệm vụ của cảnh sát các anh là đi bắt người xấu, vì sao không làm những việc các anh nên làm, suốt ngày đến nhà tôi can nhiễu người tốt? Mấy năm trước. tôi bị cướp điện thoại ở chợ, tôi báo cảnh sát, mà đến bây giờ các anh vẫn không tìm được cho tôi, kẻ cướp cũng không bắt được. Các anh dành thời gian vào việc nên làm không hơn sao? Không đi làm tốt công việc của mình, còn ngày ngày làm điều vô ích. Đệ tử Đại Pháp đều là người lương thiện. Các anh chuyên môn bắt nạt người lương thiện.”
Một cảnh sát trong đó nói: “Năm ngoái, chúng tôi phá được một vụ án đấy chứ.” Con gái nói: “Một năm chỉ phá được một vụ thôi sao, các anh làm việc cũng thật hiệu quả. Nếu các anh dùng thời gian và tinh lực can nhiễu đệ tử Đại Pháp để phá án thì đã phá được bao nhiêu vụ án rồi.”
Tôi cản con gái: Đừng cãi nhau nữa, họ cũng là đang chấp hành nhiệm vụ, đừng làm khó họ. Tôi liền giảng cho những người cảnh sát này câu chuyện về sư tử mắt đỏ và nâng nòng súng lên cao một cm, họ nghe hiểu và cũng tự nói: “Thực ra chúng tôi không muốn đến, do cấp trên luôn thúc giục, không đến không được, đều là vì miếng cơm manh áo.”
Khi tôi thay đổi thái độ thì ngữ khí của họ cũng mềm mỏng đi nhiều, họ còn kể với tôi rằng họ có nhiều điều khó khăn. Từ đó về sau, khi đến, họ sẽ lặng lẽ vào từ cửa trước, ở trong sân mà gọi nhỏ tiếng; “Bác gái, bác gái…” Khi tôi quan sát và lắng nghe, tôi biết rằng họ thực ra cũng là những người trung thực, không hề ác, làm cảnh sát chỉ là công việc của họ, trái tim lạnh lùng của tôi đối với họ cũng dần tan chảy.
Tôi cùng giao lưu với các đồng tu về chuyện này: Lấy ác trị ác là không có tác dụng, thậm chí nếu chúng ta thắng rồi và đuổi được họ đi thì có tác dụng gì? Họ vẫn không được cứu, chúng ta cũng không có đề cao. Vậy nên chúng tôi quyết định thay đổi, cải biến thái độ và bỏ đi tâm sợ hãi, tâm tranh đấu và tâm tà ác, cải biến cái tâm muốn đẩy họ ra ngoài. Dù họ là đến theo mệnh lệnh, đó cũng là nhân tố bên ngoài ở tầng con người này, phải có lý do để cảnh sát đến cửa nghe chân tướng, cũng có thể là Sư phụ dùng các loại phương thức để đưa họ đến chỗ chúng ta, nếu không những người cảnh sát cấp thấp làm gì có cơ hội nghe chân tướng? Trong khi nói chuyện, tôi cũng nghe ra được bọn họ là rất mơ hồ, cấp trên bảo làm thì làm, nhưng Pháp Luân Công là gì, họ hoàn toàn không biết gì.
Tháng Mười năm ngoái, có hai cảnh sát lại đến nhà tôi. Điều đầu tiên họ nói khi đến cửa là: “Bác gái, bác xem này, camera ghi hình không bật đâu.” Hiện họ đã thay đổi thủ đoạn, có hai người cùng đến, một người phụ trách nói, một người phụ trách ghi hình. Cũng thật là bất đắc dĩ quá.
Quay thì quay, chỉ cần chúng tôi chạm mặt nhau thì họ liền quay lại, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi nghĩ đến việc tôi cần thay đổi, không thể để họ đến vô ích, cần thiện với họ, mà bước đầu tiên chính là tôn trọng. Tôi bèn mời họ vào trong nhà, tiếp đãi họ như khách, bưng trà rót nước, mời hoa quả.
Họ có chút vừa mừng vừa lo. Họ bấm bụng ngồi xuống cùng tôi nói chuyện, từ đầu đến cuối tôi đã giảng cho họ một lượt về chân tướng căn bản của Đại Pháp, còn có chuyện vì sao tôi kiện Giang mà bị đơn vị bức hại về kinh tế. Tôi còn xin lỗi vì thái độ không tốt với họ trước đây. Cậu ấy nghe xong thì nói với tôi: “Bác hãy đi tìm đơn vị để lấy lại tiền, dù thế nào cũng phải lấy lại tiền.”
Vừa nói thì điện thoại reo, có người gọi cảnh sát nên họ phải lập tức rời đi. Một nhân viên trẻ thường xuyên đến đã được thăng cấp làm cảnh sát chính thức, trước khi rời đi cậu ấy còn cố ý uống một hơi hết cốc trà mà tôi rót cho, vẫn còn hiểu lễ nghi. Qua chi tiết này, trong tâm tôi khởi lên thiện niệm, họ còn nhỏ tuổi hơn con tôi, tôi phải cứu họ.
Tháng Sáu năm nay, bọn họ lại đến khi tôi đang tắm, khi đó là hơn sáu giờ chiều. Họ nói chuyện với chồng tôi ở sân trong khi chờ tôi. Cậu ta hỏi: “Bác có luyện không? “ Chồng tôi nói: “Tôi không luyện.” Cậu ta lại nói: “Cái xã hội này thật là đen tối, tôi không muốn vào đảng.” Chồng tôi nói: “Đừng để lãnh đạo của cậu nghe thấy điều này.” Cậu ta liền không nói gì nữa.
Lúc tôi tắm xong ra ngoài nhìn thấy họ, liền hỏi: “Sao các cậu lại đến nữa vậy? Vào trong nhà đi.” Họ nói: “Chúng cháu không vào đâu, bác gái, ở bên ngoài một chút là được rồi.” Tôi lại nói với họ rất nhiều điều về hình thế chính trị hiện tại, mong họ sáng suốt bảo vệ bản thân. Viên cảnh sát trẻ nói: “Bác à, nếu bác phát tài liệu thì đừng để người ta tố cáo.”
Tôi nói: “Cậu có biết trên tài liệu viết gì không? Đó là những điều dạy cậu vượt qua kiếp nạn như thế nào, giữ bình an ra sao, đó là bí quyết cứu người, hiện giờ cảnh sát hễ nghe nói có người tố giác Pháp Luân Công thì họ đều không xuất hiện, họ đều đang bảo vệ đệ tử Đại Pháp. Cậu đừng làm việc thất đức nữa, hãy để lại cho con cháu đời sau chút phúc đức.”
Cậu ta nghe xong liền nói với tôi: “Bác gái, bác thử hỏi thăm xem cháu trai bác có tiếng tăm thế nào. Bác có biết mẹ của anh đó (là đệ tử Đại Pháp) không? Phát tài liệu bị người ta tố cáo. Tôi nói: “Người tố cáo thật thất đức, người đó không minh bạch chân tướng. Cậu ta nói: “Người đó là đồ ngốc.”
Tôi lại khích lệ cậu ấy: “Tôi đã nghe nói, các cậu làm rất tốt, không có làm khó đệ tử Đại Pháp, đã để cô ấy về nhà. Cậu nhớ thường xuyên tụng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ biến nguy nan thành an, sẽ được bảo đảm bình an.” Cậu ấy hỏi tôi: “Người không luyện công niệm có tác dụng không?” Tôi nói: “Có tác dụng, hãy làm tam thoái bảo bình an.” Cậu ấy nói: “Cháu không gia nhập.” Cậu ấy nói xong thì rời đi.
Lần này, tôi không quan tâm họ có quay hình hay không, tôi chỉ muốn tận dụng thời gian giảng thêm chân tướng cho họ, tôi muốn cứu họ.
Tháng Chín, Trung Cộng tổ chức diễu binh quy mô lớn, nếu là trước đây thì cảnh sát đã sớm tìm đến, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rất nhiều tin tức và bài báo của Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân, còn có tài liệu chân tướng Đại Pháp và chờ họ đến, kết quả họ lại không đến.
3. Thoát ra khỏi vấn đề cụ thể mà nhìn bản chất, sự việc mới có thể sáng tỏ
Sợ hãi nhiều khi đến từ sự vô tri. Chúng ta cần thông qua hiện tượng mà nhìn ra bản chất của sự việc, nhìn minh bạch mục đích chân chính đằng sau sự việc này là gì, mới có thể ít phạm sai lầm, mới có thể sự bán công bội khi cứu người.
Nhớ lại những năm ấy, bản thân tôi bị cái sợ thao khống cũng thật đáng cười. Sau khi liễu giải được toàn bộ tình huống, thì thiện và từ bi còn có ý thức về sứ mệnh trong việc đoái hiện thệ ước cũng sẽ tự nhiên phát sinh, cũng sẽ không sợ nữa, sẽ lý tính trở lại.
Sư phụ muốn chúng ta không bỏ lỡ một người có duyên nào, chúng ta không thể chọn lựa. Đối với sinh mệnh có tính chất công việc như của cảnh sát thì chúng ta cần thiện nhiều hơn, từ bi nhiều hơn, để họ có thể chân chính cảm nhận được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp và minh bạch chân tướng, đây là một mắt xích quan trọng khi đệ tử Đại Pháp chúng ta phản bức hại và cứu người.
Lợi dụng hết thảy cơ hội để cứu người, điều chúng ta cần làm chính là cứu người, dù hình tượng bên ngoài như thế nào, chúng ta chính là cứu người, vậy hãy cải biến thái độ đối với cảnh sát đi, trong số họ cũng có người tốt; làm cảnh sát chỉ là công việc của họ, sinh mệnh đằng sau bộ đồng phục đó cũng cần minh bạch chân tướng. Có đồng tu xung quanh tôi đã đến cục cảnh sát đường đường chính chính giảng chân tướng, cảnh sát cũng đã minh bạch thiện ý của các đệ tử Đại Pháp.
Trên đây là kinh nghiệm và nhận thức đơn giản của tôi ở giai đoạn này, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/1/503109.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/7/231607.htm



