Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2025] Kể từ khi Sư phụ công bố kinh văn “Pháp Nạn” và “Kinh Tỉnh” vào tháng 6 năm 2024, tôi đã hướng nội nhìn lại trạng thái tu luyện của mình, nhận ra nhiều nhân tâm và chấp trước mà trước đây chưa tìm được, nay tôi viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu.

Tìm ra chấp trước ẩn giấu rất sâu

Công ty tôi có hai sếp nhỏ là A và B, chỉ có mình tôi là nhân viên. A phụ trách về chuyên môn, còn B quản lý công việc thường ngày. Tôi và A đều phụ trách tiếp khách hàng, đều hưởng phần trăm hoa hồng như nhau. Bình thường tôi và A hỗ trợ lẫn nhau, khi nhận được đơn hàng lớn chúng tôi cùng làm, sau đó chia đều hoa hồng, mối quan hệ của chúng tôi khá hòa thuận.

Đầu năm 2024, tôi nhận được một đơn hàng lớn, tổng số tiền là 25.000 nhân dân tệ. Sau khi đàm phán xong, các ông chủ đều rất vui, tôi nói với A rằng hai chúng tôi lại cùng làm, sau đó chia đều lợi nhuận. Tôi đã nói với A hai lần như vậy, lần nào A cũng bảo không cần nhận hoa hồng, sẽ giúp tôi làm, chỉ cần đảm bảo chất lượng và số lượng, hoàn thành tốt cho khách hàng là được rồi.

Lúc đó tôi nghĩ lần này A không chia hoa hồng với mình, có lẽ là do dịp Tết mình đã giúp anh ấy làm công trình trị giá 2.000 tệ mà không lấy tiền hoa hồng của anh ấy, nên lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ theo quy trình bình thường phục vụ khách hàng. Công việc này lợi nhuận cao, nhưng khối lượng công việc lớn, thời gian kéo dài. Tôi cho rằng A không lấy tiền hoa hồng, nên tôi tự làm là chính, để lại cho anh ấy một phần nhỏ công việc phụ trợ (vì để cắt giảm chi phí nên ông chủ không thuê trợ lý, bình thường chúng tôi đều phụ giúp cho nhau). Theo tiến độ công trình, khách hàng thanh toán lần đầu (trả theo giai đoạn) 10.000 tệ, đều ghi nhận cho tôi. Lúc đó tôi có kế hoạch đợi khi khách hàng thanh toán nốt 15.000 tệ còn lại sẽ chia cho A 5.000 tệ, bất kể anh ấy làm bao nhiêu, dù sao anh ấy cũng đã giúp tôi, là người tu luyện tôi nên trả tiền cho người ta, không thể để người ta giúp mình không công. Tôi mới nghĩ trong lòng như vậy nhưng chưa nói ra.

Vào khoảng thời gian trả lương tháng 5, hôm đó tôi vừa nghỉ phép quay lại công ty, A có việc không có mặt, B nói với tôi rằng anh ấy đã tính trước 15.000 tệ còn lại vào doanh thu tháng 5 của đơn vị để tiện quyết toán. B lại nói, 15.000 tệ này tôi và A chia đôi, mỗi người 7.500 tệ. Anh ấy còn đặc biệt nhấn mạnh một chút, 10.000 tệ lần trước A không lấy, đều tính cho tôi rồi, 15.000 tệ còn lại hai người chia đôi, lương của tôi đã tính xong, lát nữa sẽ đưa cho tôi. Bề ngoài tôi nói: “Nhất trí, không vấn đề gì.” Kỳ thực trong tâm tôi rất không vui, chỉ là lúc đó không biểu hiện ra.

Bề ngoài tôi rất bình tĩnh, kỳ thực cảm thấy rất bất bình trong tâm, có lúc, tôi cảm thấy mình đúng là “kẻ ngốc”; bản thân làm nhiều như vậy, mệt muốn chết, cuối cùng người ta chẳng làm gì mấy lại nhẹ nhàng được chia 7.500 tệ. Tôi tưởng lần trước mình giúp A hoàn thành công việc trị giá 2.000 tệ không lấy một xu, lần này anh ấy cũng đối xử với mình như vậy, không ngờ đứng trước lợi ích, tiền vẫn quan trọng hơn. Trong tâm tôi cảm thấy có chút tổn thương, bất bình. Lần sau tôi cũng sẽ đối xử với anh (chỉ A) như vậy! Nhưng tôi lập tức quy chính lại niệm đầu bất chính này, tôi tự nhủ: Mình là người tu luyện, không thể làm như vậy.

Lúc đó tôi ngộ ra: Là người tu luyện phải đi cho chính con đường của mình, không thể bị biểu hiện của người thường dẫn động, càng không thể vì biểu hiện không tốt của người ta mà hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân.

Thời gian qua đi, tuy tôi không biểu hiện ra bất kỳ sự bất mãn nào, công việc vẫn làm như thường, nhưng đôi khi nhớ lại chuyện này, trong tâm vẫn thấy khó chịu, cảm thấy bất bình cho chính mình, như mắc xương trong họng. Tôi biết đối với chuyện này mình nên hướng nội tìm một cách nghiêm túc, có chấp trước cần đào ra mà chưa tìm thấy, tâm cần bỏ chưa bỏ được, nên tâm mới không tĩnh lại được.

Tôi tự hỏi bản thân vì sao lại cảm thấy bất bình, còn có chút tổn thương? Trước đây tôi luôn cho rằng mình cư xử với công ty, với ông chủ đều là phó xuất vô tư, không cầu không oán. Nhưng nếu thực sự không oán không cầu, tại sao lại cảm thấy bất bình?! Bất bình chẳng phải là có ân oán sao! Vậy ân oán từ đâu đến? Trong khoảnh khắc đó tôi nhìn ra chấp trước đầu tiên của mình — tâm hữu cầu.

Tôi cầu lợi ích sao? Không thể nói là không có, nhưng cũng không quan trọng đến thế, không khiến tôi động tâm đến thế. Tôi tự hỏi, vậy tôi cầu điều gì? Tôi chợt nhận ra mình truy cầu danh và tình. Tôi có thể không chú trọng đến việc báo đáp về mặt vật chất, nhưng kỳ vọng được người khác cảm kích, cảm ơn, ghi nhớ lòng tốt của mình. Từ đó về mặt tình cảm hoặc các phương diện khác tôi cũng muốn được báo đáp tương ứng. Nếu đối phương báo đáp, hồi đáp tương ứng, ít nhất về mặt tình cảm tôi sẽ được thỏa mãn, sẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục phó xuất; nếu đối phương không báo đáp đạt như kỳ vọng, tôi sẽ ôm nỗi bất mãn, cảm thấy bất bình trong tâm. Đây cũng là một biểu hiện của tình.

Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng nhu cầu về tình cảm cũng là một loại tâm hữu cầu! Tôi nhớ lại trước đây khi trò chuyện với bạn bè người thường tôi hay nói: “Không mưu cầu chút gì, thì làm để làm gì chứ?” Cụm “mưu cầu chút gì” này chẳng phải là hữu cầu sao? Sau khi tu luyện tôi biết mình phải xem nhẹ lợi ích, nên đôi khi về phương diện vật chất dường như yêu cầu không nhiều như trước, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra về phương diện danh và tình, tâm hữu cầu ẩn giấu rất sâu, một chút cũng chưa tu bỏ, bởi vì trước đó tôi chưa nhận thức được.

Trước đây, đọc tới đoạn Pháp sau của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“Bởi vì độ nhân không nói điều kiện, không tính công, không kể thưởng, cũng không kể danh tiếng; so với những nhân vật mẫu mực nơi người thường thì cao hơn hẳn; nó hoàn toàn phát xuất từ tâm từ bi.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi luôn không hiểu lắm. Trong tâm luôn nghĩ Thần Phật đã giúp con người, không cầu báo đáp về vật chất, thì ít nhất cũng phải để người ta biết vị Thần nào đã giúp người ta hóa giải nguy nan, để họ biết là ai đã giúp mình! Làm cho người ta nhiều như vậy, cuối cùng người được Thần bảo hộ lại chẳng biết gì, tôi cảm thấy không công bằng. Tôi cũng không làm được. Giờ nhận ra sự không công bằng chính là tâm hữu cầu, tâm cầu danh! Mình giúp người ta ít nhất phải để người ta biết là mình giúp thì mới được, từ đó khiến họ cảm kích mình.

Tôi luôn cảm thấy sự phó xuất thầm lặng là cảnh giới rất khó đạt, cũng là cảnh giới mà tôi luôn muốn đạt tới. Nếu tôi giúp ai đó một việc, mà họ không biết, trong tâm tôi luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, luôn muốn để người ta biết là do mình làm, giờ mới nhận ra đây là tâm cầu danh, cái tâm này đã bị tôi dưỡng thành trở nên rất mạnh.

Tôi còn tìm thấy mình có tâm tật đố rất nặng. Khi tôi mới đến công ty, kỹ thuật của A không tốt lắm, chỉ đạt tiêu chuẩn của sinh viên thực tập. Tôi đem tất cả những gì mình biết nói cho anh ấy, việc gì anh ấy làm không tốt tôi cũng vô tư giúp, sau này trình độ kỹ thuật của anh ấy cao hơn một chút, nhưng theo tôi đánh giá thì vẫn rất bình thường. Mới đầu, tôi không cảm thấy mình có tâm tật đố với A, vì anh ấy không bằng tôi! Sau này khi lượng khách hàng tăng lên, tôi phát hiện bản thân đôi khi cảm thấy bất bình. Có lúc khách hàng tìm anh ấy mà không tìm tôi, hoặc thành tích của anh ấy tốt hơn tôi, khi lượng khách của anh ấy nhiều hơn tôi cũng không vui. Trong tâm tôi luôn nghĩ, với trình độ kỹ thuật của anh ta, các vị còn tìm anh ta, đúng là không có mắt!

Có một lần, A đang làm việc, tôi ở bên cạnh giúp đỡ, nhìn thấy việc anh ấy làm thật không còn gì để nói, sinh ra tâm coi thường anh ấy, còn cảm thấy hả hê khi khách hàng không tìm tôi, nên việc mới bị anh ta làm thành ra thế này. Tôi chợt nhận ra đây chính là tâm tật đố, thậm chí cảm thấy mình bị tâm tật đố dẫn động, nét mặt biểu cảm chắc hẳn rất xấu.

Tôi ngẫm xem mình sinh tâm tật đố khi nào? Chính là khi danh lợi bị đụng chạm. Đặc biệt là tâm cầu danh rất nặng, luôn cảm thấy anh ấy không bằng mình, nhưng thành tích lại cao hơn mình, trong tâm liền thấy bất bình, cảm thấy mất mặt. Hơn nữa tôi còn có tâm chỉ đạo người khác, cảm thấy kỹ thuật của mình xuất sắc hơn, luôn coi thường anh ấy, thích làm thầy anh ấy.

Một đồng tu đã viết trong bài chia sẻ nếu không thể lấy cái vui của người khác làm niềm vui của mình thì chính là tật đố. Giờ tôi cũng nhận ra những biểu hiện kể trên đều là tật đố. Khi người khác tốt, không phải mừng cho họ, mà là bất bình, bới móc đủ loại khuyết điểm. Khi bị tâm tật đố dẫn động, tư duy hoàn toàn trái ngược với đặc tính vũ trụ, là ma tính, ích kỷ, thật sự không thể cần. Ở một tầng nào đó mà nói, khi tôi tật đố với người khác, tôi là một kẻ ác, cách quá xa so với cảnh giới của Giác giả. Giờ tôi nhận ra phải nỗ lực tu bỏ cái tâm tật đố này, mới có thể thực sự tu xuất được từ bi và thiện của người tu luyện.

Thêm nữa tâm chấp trước vào lợi ích của tôi cũng rất nặng, bình thường chịu thiệt một chút, trong tâm liền không thoải mái. Lần này vì lợi ích sát sườn bị đụng chạm đến, mới khiến tôi động tâm đến thế. Giờ tôi nhận thức được lợi ích không chỉ biểu hiện ở phương diện vật chất, mà là ở mọi phương diện đều liên quan mật thiết đến chúng ta, hễ là cái gì cho chúng ta được lợi, được thuận tiện, đều tính là lợi ích, đều là chấp trước cần phải tu bỏ.

Qua trải nghiệm lần này, tôi tìm ra rất nhiều chấp trước như tâm lợi ích, tâm tật đố, tranh đấu, oán hận, tâm hữu cầu có quan hệ đan xen, tăng cường lẫn nhau, mà đằng sau chúng chính là vị tư. Là cái tôi căn bản đó bị đụng chạm, mới có những biểu hiện kể trên. Quá trình tu bỏ những tâm này chính là quá trình tu bỏ giả ngã, quay trở về chân ngã. Gặp chuyện dùng sự yêu ghét của bản thân để xem xét chứ không dùng Pháp, đây là một vấn đề nữa tồn tại trong tu luyện của tôi.

Xem xét kỹ lại tôi thấy phương thức tư duy này còn rất nặng, gần như đã dưỡng thành thói quen. Trong công việc hàng ngày, tôi mến A vì tính cách và cách nhìn nhận vấn đề của chúng tôi khá tương đồng, hợp nhau khi nói chuyện. Hơn nữa, tôi cho rằng anh ấy biết thông cảm cho người khác, không cố chấp. Còn tính cách của B hơi áp đặt, cảm thấy văn hóa Đảng của anh ấy khá nặng, tiếp nhận chân tướng không tốt bằng A, trong công việc hàng ngày thì lười biếng, những điều này đều không phù hợp với quan niệm cá nhân của tôi. Còn một điều khác nữa, là anh ấy hay nhờ tôi làm việc không công cho người nhà anh ấy, điều này đụng chạm đến tâm lợi ích của tôi, dần dần chúng tôi có giãn cách.

Mấy ngày nay tôi và A liên tục vượt quan về lợi ích, bề ngoài là đụng chạm đến tâm lợi ích của tôi, hướng nội sâu hơn, thực ra là để tôi bỏ đi quan niệm dùng sự yêu ghét cá nhân để cân nhắc sự việc. Bạn thích ông sếp này, cho rằng anh ta tốt, anh ta sẽ không xử lý vấn đề như vậy, nhưng giờ anh ta cứ biểu hiện ra mặt ích kỷ. Tôi giờ mới nhận thức được, đây là đang bỏ đi cái quan niệm này của mình. Hơn nữa bản thân trong cuộc sống hàng ngày, quan niệm này biểu hiện quá nổi cộm. Những hành vi, những người, sự việc mình không vừa mắt, chẳng phải đều là dùng quan niệm tốt xấu của mình để cân nhắc sao. Căn bản không phải dùng Pháp! Dưới ảnh hưởng của phương thức tư duy phụ diện này, cái tốt và thiện của tôi đối với người khác cũng là có điều kiện. Chính là người khác tốt với tôi, tôi mới tốt với họ; hoặc phù hợp với quan niệm cá nhân của tôi, tôi mới tốt với họ, còn không phù hợp, thì ghét hoặc coi như không thấy. Hợp thì thích, không hợp thì coi thường, tư duy này chẳng phải là người thường sao? Tâm ở trong người thường, lấy đâu ra từ bi và thiện! Tôi luôn cảm thấy mình cách quá xa so với cảnh giới đối với ai cũng thiện mà Sư phụ yêu cầu, là vì tôi chưa bỏ đi những quan niệm này. Chỉ có dùng tư duy của người tu luyện, gặp chuyện dùng Pháp để cân nhắc, mới có thể đạt được thuần thiện mà Sư phụ yêu cầu.

Tôi trân quý cơ hội tu luyện đề cao lần này. Hiện giờ tôi thực sự cho rằng đây là việc tốt, thông qua việc này, tôi đã tìm thấy các loại nhân tâm và quan niệm ẩn giấu rất sâu mà trước đây không ý thức được. Giờ tôi đối với A đã không còn bất kỳ oán hận nào, trong tâm thực sự đã tĩnh lặng.

Tu bỏ tư duy phụ diện, để chính niệm làm chủ

Bình thường tư duy phụ diện (tiêu cực) của tôi khá nặng, gặp chuyện gì hay nghĩ theo hướng xấu, chính niệm không đủ mạnh. Ví dụ với đơn hàng lớn lần này, công trình tiến hành được một nửa thì xảy ra trục trặc nhỏ, khách hàng không hài lòng, không phải chỗ này không ổn thì là chỗ kia không được. Ông ấy vốn rất tin tưởng tôi, sau việc này cũng không còn được như trước. Thực ra giai đoạn hiện tại cảm nhận của khách hàng không tốt cũng là bình thường, vì dù sao công trình cũng chưa hoàn thành, đến khi kết thúc thực ra còn cả một quá trình tinh chỉnh nữa.

Nhưng lúc này tôi bị biểu hiện không hài lòng của khách hàng dẫn động. Tôi biết rằng, về mặt lý thuyết, sau khi hoàn thành phần việc còn lại, cảm giác khó chịu của khách hàng sẽ biến mất, nhưng vì không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các công trình lớn, nên khi thấy khách hàng biểu hiện như vậy, tâm tôi cũng bất an. Thời gian đó tôi bị động tâm lo lắng, nhỡ thế này thì sao, thế kia thì sao? Nếu công trình kết thúc hết mà khách vẫn không hài lòng thì làm thế nào, v.v., đó toàn là tư duy phụ diện. Nhớ đến việc này, trong tâm tôi thấy rất nặng nề.

Một hôm, tôi chợt xuất niệm, tại sao mình không dùng chính niệm để đối đãi việc này! Mình là đệ tử Đại Pháp, bất luận đời trước nếu có ân oán gì đều nên thiện giải trong Pháp, không nên để cựu thế lực lợi dụng khách hàng này để can nhiễu đệ tử Đại Pháp tu luyện. Mình là người tu luyện Đại Pháp, mình nên kiên định tin rằng mình có thể làm tốt công việc này! Tôi bèn phát chính niệm, giải thể hết thảy nhân tố tà ác can nhiễu đằng sau sự việc này.

Tôi biết công việc này không dễ, nửa đầu tôi làm một mình rất mệt, lại không suôn sẻ. Sau khi chính lại, nửa phần công việc sau, tôi ý thức được phải phát chính niệm, giải thể hết thảy nhân tố can nhiễu. Buổi sáng hôm đó, tôi vừa làm vừa phát chính niệm, một chút cũng không thấy mệt, hơn nữa làm cực nhanh, rất thuận lợi, hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến. Sau khi công việc hoàn thành, khách hàng và người nhà đều rất hài lòng, đủ loại vấn đề trước đó đều không còn nữa.

Trải nghiệm lần này để lại ấn tượng khá sâu sắc cho tôi, trước đây tôi rất ít khi nhớ ra gặp chuyện phải phát chính niệm, phải để chính niệm của mình làm chủ. Sau này lại xảy ra một việc khác, cũng khiến tôi ý thức sâu sắc được uy lực của chính niệm.

Đầu năm 2024, địa phương tôi xảy ra hai cuộc bức hại khá lớn, các đồng tu đều ý thức được phải tăng cường phát chính niệm, thanh lý tà ác tại địa phương. Một hôm, công ty không có việc gì, buổi sáng B lại không có mặt, chỉ có tôi và A. Tôi muốn phát chính niệm thanh lý tà ác tại địa phương, đồng thời gia trì chính niệm cho các đồng tu bị bắt cóc. Nhưng cảm thấy A cứ đi đi lại lại quanh tôi, có chút không tĩnh lại được. Không ngờ một lát sau, A đột nhiên nói buồn ngủ, liền sang phòng khác ngủ. Hơn nửa tiếng sau khi tôi phát chính niệm xong, anh ấy cũng tỉnh. A chưa bao giờ ngủ vào buổi sáng, tôi biết rõ đây là tác dụng chính niệm của đệ tử Đại Pháp.

Hai sự việc này khiến tôi nhận ra, đệ tử Đại Pháp phải dùng chính niệm khi làm việc, chỉ cần tâm chúng ta chính, thần tích sẽ triển hiện.

Tu luyện không thể là hình thức

Sau khi đọc hai bài kinh văn “Pháp nạn”, “Kinh tỉnh” do Sư phụ công bố, tôi nhận ra vấn đề tồn tại của bản thân trong thời gian qua chính là buông lơi bản thân, tu luyện mang tính hình thức. Rất nhiều việc tuy đã làm, nhưng không dụng tâm, chỉ làm cho có.

Ví dụ học thuộc Pháp, gần đây tôi bắt đầu học thuộc Pháp ở công ty, bề ngoài có vẻ tinh tấn, kỳ thực là không phải. Học xong là xong, học Pháp không nhập tâm, khi gặp chuyện cũng không thể dùng Pháp để đo lường, không tu tâm.

Mặc dù tôi vẫn làm ba việc, nhưng chỉ mang tính hình thức, trạng thái tu luyện vẫn như vậy, thời gian dài lưu lại tại một tầng không có đột phá, cũng là một loại buông lơi và thỏa mãn với bản thân, cũng là tâm cầu an dật. Đôi khi tôi nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề tồn tại của bản thân, không muốn đối diện và đột phá, cảm thấy mình có thể cứu người cũng chính là tu luyện rồi. Chỉ khi tôi giảng chân tướng thì chủ ý thức mới thanh tỉnh, bình thường thì buông lơi bản thân. Chỉ chú trọng làm được bao nhiêu, không chú trọng bản thân mình có tu hay không. Trong trạng thái này, chủ ý thức đã không thanh tỉnh, tê liệt rồi, thời gian lâu, khiến bản thân lẫn lộn với người thường. Tôi đã để khoảng thời gian dài qua đi mất khi tu luyện ở trong trạng thái “tưởng vậy mà không phải vậy” này, mà còn cảm thấy bản thân mình tu luyện rất tinh tấn.

Trong khi học kinh văn “Kinh tỉnh” của Sư phụ, tôi cảm thấy từng câu Pháp của Sư phụ đều là đang nói mình. Con xin vạn lần cảm ân Sư phụ đã điểm hóa cho đệ tử, giúp đệ tử tìm ra thiếu sót, có cơ hội quy chính bản thân. Từ nay tôi sẽ nỗ lực tinh tấn để không phụ Sư ân!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/18/488112.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/11/231662.html