Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Anh quốc

[MINH HUỆ 08-09-2025] Con xin kính chào Sư phụ từ bi tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Trong hai năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội ở nước ngoài để phát động hết làn sóng bức hại xuyên quốc gia này đến làn sóng khác nhắm vào Pháp Luân Công, đặc biệt là sử dụng các cựu nghệ sĩ Shen Yun và các cựu học viên để phỉ báng và công kích Đại Pháp. Sự việc này đã có ảnh hưởng tiêu cực đến chúng sinh, thậm chí ảnh hưởng đến cả một số học viên.

Tôi muốn nhân cơ hội này tại Pháp hội Anh quốc chia sẻ hành trình cải biến của bản thân từ một người vô thần trở thành một người tu luyện, những kỳ tích tôi được trải nghiệm trong Đại Pháp và cách tôi trong ma nạn học cách hướng nội, không ngừng quy chính bản thân và kiên tín Sư phụ kiên tín Đại Pháp. Tôi hy vọng có thể chia sẻ điều này với các đồng tu để khích lệ cùng nhau tu luyện tinh tấn. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin vui lòng chỉ ra.

Sư phụ giúp tôi loại bỏ thuyết vô thần

Hồi còn học phổ thông, tôi đã đọc một bài báo nói rằng người Tây Tạng đã hiến tặng phần lớn tài sản gia đình của họ cho các ngôi chùa, khiến bản thân rơi vào cảnh nghèo khó, và cứ đi được ba bước họ lại quỳ lạy Phật trên đường từ quê nhà đến Chùa Đại Chiêu ở Lhasa. Vì bị tẩy não bởi chủ nghĩa vô thần từ nhỏ nên tôi không thể hiểu được những hành động này và cảm thấy họ thật ngu ngốc.

Khi Đại Pháp được hồng truyền rộng rãi ở Trung Quốc, tôi lại hoàn toàn không biết gì về sự kiện này. Vào tháng 4 năm 1999, để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học, tôi đã từ chối con đường tiến thân của mình và trở thành người đầu tiên xin từ chức khỏi chính quyền Nội Mông. Ba tháng sau, ĐCSTQ phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô toàn quốc. Lúc đó tôi đang ở Bắc Kinh để chuẩn bị cho kỳ thi và không có thời gian xem TV hay đọc báo, nên đã không bị ảnh hưởng bởi những lời tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ.

Bây giờ nhìn lại, tôi tin rằng đây chính là con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Nếu không, là một người vô thần, tôi chắc chắn sẽ tin những lời dối trá của ĐCSTQ. Hơn nữa, khi đó tôi đang làm việc trong chính quyền cấp tỉnh, tôi cũng sẽ bị cuốn vào những cuộc đàn áp và phỉ báng Đại Pháp.

Tháng 9 năm 2000, tôi trúng tuyển vào trường Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc như mong đợi. Tôi kết thân với một bạn cùng phòng tên là Mary, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm đó, những tấm áp phích phỉ báng Đại Pháp tràn ngập khắp khuôn viên trường. Tôi đã không thực sự xem chúng vì tôi không muốn tham gia.

Mẹ tôi đột ngột qua đời vào tháng 3 năm 2001. Một số sự việc xảy ra sau đó khiến tôi nghi ngờ thuyết vô thần. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2001, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong vòng một tuần, sau khi tôi đọc được hai hoặc ba lượt cuốn sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giúp tôi phá vỡ thuyết vô thần.

Vào chiều ngày 30 tháng 6, tôi ngủ thiếp đi trên giường và trải qua một khảo nghiệm về tâm sắc dục. Trong mơ, tôi nhớ lại đoạn Pháp trong Bài giảng thứ sáu của cuốn Chuyển Pháp Luân, kể về một người đàn ông 30 tuổi vượt quan sắc dục. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: “Giờ đây mình đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mình không nên có bất kỳ chấp trước nào vào sắc dục.”

Với chính niệm này, tôi bất giác mở mắt ra và thấy một con mắt to đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó có mí mắt mở to, hàng lông mi cong vút dài và nhọn. Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy khó tin, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa ran như thể bị châm chích. Rồi tôi thấy ánh sáng vàng kim tỏa ra từ cơ thể mình, độ dài và độ dày của những tia sáng đó gần bằng những cây kim khâu lớn.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng chấn động, khiến cho chủ nghĩa vô thần trong tôi sụp đổ ngay trong nháy mắt. Tôi nhận ra mình đã bị thuyết vô thần đầu độc thâm sâu và Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi nhìn thấy những cảnh tượng ở các không gian khác một cách chân thực, giúp tôi phá vỡ hoàn toàn chủ nghĩa vô thần.

Sau đó, Đại Pháp đã triển hiện cho tôi thấy hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh và cải thiện sức khỏe. Một năm trước kỳ thi đại học, tôi bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, tóc rụng từng mảng lớn, tôi bị mất ngủ suốt đêm và phải uống rất nhiều loại thuốc. Sau khi vào đại học, các triệu chứng có giảm bớt phần nào, nhưng thỉnh thoảng tình trạng tồi tệ vẫn xuất hiện.

Sau khi bắt đầu đi làm, tôi bị viêm họng mãn tính và mắc các vấn đề về mũi. Mỗi khi bị cảm lạnh, tôi thường bị khó thở và cảm giác vô cùng khó chịu. Sau khi tôi bước vào tu luyện, tất cả các triệu chứng bệnh trên cơ thể đều biến mất.

Giữ chính niệm trong khổ nạn được Sư phụ bảo hộ

Sau ba năm tu luyện, ma nạn đầu tiên tôi phải đối diện là vào tháng 11 năm 2004, khi tôi đang làm việc tại một công ty luật. Vào thời điểm đó, tôi tự in tài liệu giảng chân tướng và tự mình mang đi phân phát. Vì muốn tránh phiền phức, tôi thường in tài liệu với số lượng lớn và cất trên giá sách để phân phát trong vài ngày.

Một đêm nọ, tôi nghĩ ngày hôm sau chồng tôi sẽ đi công tác về, nên tốt nhất là tôi nên đóng gói một số tài liệu trước khi anh ấy về để tránh làm anh ấy lo lắng. Với tâm thái cố gắng làm cho xong việc, tôi đã không vứt bỏ những trang in sai. Tôi chỉ đơn giản gấp chúng lại và đặt lên giá sách, cùng với một chồng tài liệu in khác.

Sáng sớm hôm sau, khi trời chưa sáng, tôi xách một chồng lớn tài liệu giảng chân tướng xuống tầng dưới bằng thang máy. Sảnh dưới tòa nhà sáng rực rỡ, từ bên ngoài nhìn vào rất rõ. Tôi cũng thấy một nhân viên bảo vệ đang đứng ở lối vào tòa nhà. Bên trong sảnh là hộp thư của tất cả cư dân trong tòa nhà. Vẫn với tâm lý “làm cho xong việc”, tôi không phát chính niệm mà cứ thế nhét từng tờ tài liệu giảng chân tướng vào từng hộp thư.

Đột nhiên, nhân viên bảo vệ lặng lẽ tiến lại gần và hỏi tôi đang bỏ gì vào hòm thư. Lúc ấy, tim tôi đập thình thịch, tôi sợ hãi buột miệng nói rằng đó là tài liệu quảng cáo cho công ty. May mắn thay, tất cả các hộp thư đều bị khóa nên nhân viên bảo vệ không thể lấy được tài liệu giảng chân tướng.

Tim tôi đập thình thịch như thỏ bị nhốt trong lồng, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi cầm tài liệu như không có chuyện gì xảy ra và chậm rãi bước ra ngoài, cố gắng không để lộ bất kỳ sự lo lắng hay thiếu sót nào. Khi ra khỏi cổng khu dân cư, tôi phát chính niệm: “Ta là đệ tử của Sư phụ, trong tu luyện nếu ta có điều gì không phù hợp đều sẽ được quy chính lại trong Pháp. Không có sinh mệnh nào xứng đáng bức hại ta”. Tôi liên tục phát chính niệm trên đường đi làm.

Lúc ấy, văn phòng luật sư đang thụ lý một vụ án lớn, và nhóm tham gia đang rất bận rộn. Sau khi đến văn phòng, tôi không có thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra vào buổi sáng, cũng không gọi điện cho em gái đang ở nhà giúp tôi chăm sóc con gái một tuổi. Đến trưa, tôi dành chút thời gian gọi điện cho em gái và nhắc em chú ý đến sự an toàn của mình. Không ngờ, em gái nói với tôi rằng khoảng 10 giờ sáng, có người đến và nói rằng họ đang kiểm tra hệ thống sưởi để lừa em ấy mở cửa. Em ấy vừa mở cửa thì có hơn mười người xông vào căn hộ, họ lục soát tất cả các phòng và hỏi tôi làm việc ở đâu. Thật kỳ lạ, họ không hề phát hiện ra những tờ tài liệu bị in lỗi hay chồng tài liệu giảng chân tướng để trên giá sách, mặc dù chúng được đặt ở nơi rất dễ thấy.

Pháp có những yêu cầu khác nhau ở các tầng thứ khác nhau. Sau này tôi ngộ ra rằng là một học viên mới chỉ tu luyện trong thời gian ba năm, tôi đã đạt được tiêu chuẩn và yêu cầu ở tầng thứ của mình khi đối mặt với nguy hiểm, tôi đã có chính niệm kiên định tín Sư tín Pháp và phủ nhận cuộc bức hại, nhờ đó tôi đã được Sư phụ bảo hộ. Người bảo vệ đã tố cáo tôi thực ra khá quen thuộc với tôi và thường trêu chọc con gái tôi. Sau sự việc đó, tôi cảm thấy không thoải mái mỗi khi gặp anh ta, và tôi biết trạng thái này không đúng. Xét theo Pháp lý, là vì tu luyện của tôi có vấn đề nên mới bị tà ác lợi dụng. Con người đang sống trong vô minh nên mới bị tà ác thao túng, tố cáo đệ tử Đại Pháp từ đó tạo ra tội nghiệp to lớn cho chính mình. Tôi nên buông bỏ cái tôi của mình và tu xuất tâm từ bi. Một thời gian sau, tôi lại có thể chào hỏi anh ta như bình thường.

Khổ nạn này tạm thời qua đi, nhưng tôi đã bị đưa vào danh sách đen của ĐCSTQ.

Vào khoảng năm 2009, trạng thái tu luyện của tôi rất kém, và tôi không thể tập trung khi học Pháp, khi phát chính niệm tâm tôi cũng không thể tĩnh lại được. Tôi bị nghiệp lực tư tưởng can nhiễu nghiêm trọng, và tôi không thể buông bỏ chấp trước vào danh, lợi và tình. Tôi cũng có chấp trước mạnh vào thời gian và có tâm sợ hãi, cơ thể tôi xuất hiện các triệu chứng giống như cảm lạnh và thường xuyên bị buồn ngủ.

Vào mùa đông năm 2009, đột nhiên chiếc bàn cà phê bằng kính cường lực của tôi bị vỡ tan một cách kỳ lạ, tôi hiểu rằng trạng thái tu luyện của mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, do chính niệm của tôi không đủ và sự can nhiễu quá lớn, đã khiến tôi rơi vào trạng thái bất lực. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để điều chỉnh lại trạng thái tu luyện của mình, nhưng chỉ sau vài ngày trạng thái lại trở về như cũ. Tình trạng này kéo dài cho đến tháng 5 năm 2010.

Tối ngày 6 tháng 5, tôi và con gái bảy tuổi cùng nhau phát chính niệm. Cháu nói rằng cháu nhìn thấy rất nhiều rắn trong trường không gian của tôi và hối thúc tôi nhanh chóng tiêu diệt chúng. Đến sáng ngày 7 tháng 5, khi tôi mở cửa để lấy sữa cho con gái thì cảnh sát đã xông vào và bắt giữ tôi một cách phi pháp. Tôi được chuyển từ đồn cảnh sát đến trại tạm giam thì đã xế chiều, cả ngày tôi chưa ăn gì nhưng cũng không thấy đói. Đêm đó, khi tôi ngồi trên chiếc giường tầng lớn trong phòng giam, xung quanh là gần ba mươi nghi phạm hình sự đủ loại, nỗi lo lắng trong lòng tôi cũng dịu đi phần nào. Tôi thực sự đã bị mất tự do và không thể trở về nhà.

Sau một ngày hỗn loạn, cuối cùng mọi thứ cũng lắng xuống, tôi bắt đầu nghĩ đến gia đình, không biết chồng và con gái bảy tuổi của tôi bây giờ ra sao. Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn, nước mắt cứ thế trào dâng. Lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: “Ai là vợ của tôi? Ai là con của tôi?”

Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, cảm xúc đang giằng xé trong lòng tôi lập tức lắng xuống. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm rõ rệt, như thể một khối u lớn đã được gỡ bỏ khỏi lồng ngực. Sau đó, tôi ngộ ra rằng ngay cả khi đối mặt với bức hại, chỉ cần các học viên có thể duy trì chính niệm và nhìn nhận những vấn đề dựa trên Pháp thì Sư phụ sẽ bảo hộ.

Trong hai năm bị bức hại, tôi đã không bị sa lầy trong nỗi đau của cảm xúc, và có thể nhìn nhận một cách lý trí hơn về tính nghiêm túc của tu luyện và những ý đồ đen tối đằng sau cuộc bức hại.

Hơn nữa, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi cũng đã vượt qua được một quan nghiệp bệnh.

Vào mùa thu năm 2010, tôi bị đau lưng, tức ngực, khó thở và đau tim khi đang bị biệt giam trong trại lao động. Khi những triệu chứng này mới xuất hiện, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: “Xong rồi! Tim tôi có vấn đề rồi”. Nhưng ngay lập tức tôi phủ nhận ý nghĩ đó, bắt đầu phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Trong thời gian này, tôi cảm thấy rõ ràng có một bàn tay nắm lấy trái tim của tôi và lắc qua lắc lại. Tôi vẫn bất động và tiếp tục phát chính niệm để phủ nhận cuộc bức hại. Cứ như vậy, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, giả tướng bệnh tim đã biến mất.

Sư phụ khai sáng cho tôi tu xuất tâm từ bi

Tôi là một người có tính kỷ luật và thường có yêu cầu cao ở người khác. Biểu cảm nét mặt của tôi thường rất nghiêm túc. Khi tôi còn sống ở Trung Quốc, chồng tôi thường trêu tôi và nói rằng tôi trông giống như một “kỷ luật trưởng”, và con gái tôi cũng đồng ý điểm này. Mỗi lần anh ấy gọi tôi như vậy, con gái tôi lại bật cười.

Tôi cũng có thói quen nói chuyện thẳng thắn và không thích vòng vo tam quốc. Tôi nghĩ đây là một đức tính tốt, nhưng tôi không nhận ra rằng việc xét đoán vấn đề theo quan điểm của bản thân, nói thẳng nói thật, không quan tâm đến cảm xúc của người khác là thiếu lòng nhân ái. Vấn đề này rất khó để nhận ra, bởi vì tôi cảm thấy mình đang làm điều đó vì lợi ích của người khác.

Trong thời gian bị giam giữ, tôi đã có ba giấc mơ liên tiếp. Trong giấc mơ đầu tiên, tôi mơ thấy một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn con gái của mình và tôi đã đối xử không tốt với con bé. Trong giấc mơ thứ hai, tôi thấy con của giám đốc công ty luật và một lần nữa, tôi lại đối xử tệ với đứa bé. Sau khi tỉnh dậy, tôi không hiểu tại sao mình lại mơ thấy trẻ con trong hai lần liên tiếp.

Rồi tôi có giấc mơ thứ ba, trong giấc mơ, tôi được thả ra và trở về nhà. Tôi nhanh chóng bước vào căn phòng nơi có các sách Đại Pháp để lấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Con gái tôi cũng ở đó, con bé rất vui mừng khi thấy tôi và chạy về phía tôi, nhưng tôi lại đẩy con bé sang một bên và đi thẳng đến giá sách. Ngay lúc đó, một giọng nói mạnh mẽ vang vọng từ trên không trung: “Thiện lương là điều cần thiết”, và tôi giật mình tỉnh dậy.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra Sư phụ đang điểm hóa sự thiếu từ bi của tôi qua cách tôi đối xử với trẻ em. Nhưng ngay cả sau ba giấc mơ liên tiếp, tôi vẫn chưa nhận ra điều đó. Thấy tôi chưa ngộ, Sư phụ đã nói rõ cho tôi trong giấc mơ rằng: “Thiện lương là điều cần thiết”, để khai sáng cho tôi về tầm quan trọng của việc tu xuất tâm thiện.

Thật đáng xấu hổ, sau hơn mười năm tu luyện, tôi vẫn chưa làm tốt về phương diện này, không tránh khỏi việc gây tổn thương cho người thân và các bạn đồng tu. Con thành tâm tạ lỗi với Sư phụ, với các bạn đồng tu và người nhà: “Con xin lỗi, con sẽ tiếp tục lỗ lực.”

Học cách hướng nội và tín Sư tín Pháp

Cuối cùng, tôi muốn thảo luận về tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp. Đặc biệt là trong những lúc gặp nạn, khi không hiểu được vấn đề nằm ở đâu và liên tục không vượt qua được, người ta có thể cảm thấy nản lòng và tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp có thể bị lay động.

Sau khi bị giam giữ trong trại tạm giam, tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cứ tự hỏi, tại sao mình lại bị bắt cóc? Tôi hướng nội mỗi ngày, tìm kiếm nguyên nhân của cuộc bức hại. Trong hai năm bị giam giữ bất hợp pháp, tôi đã hình thành thói quen hướng nội. Trong thời gian đó, tôi có thể nhìn thấy đủ loại vấn đề ở các đồng tu xung quanh, những suy nghĩ người thường của bản thân và đủ loại chấp trước.

Ví dụ, khi tôi ở trong trại tạm giam, tôi luyện công mỗi ngày. Tôi từ chối hợp tác với lính canh, từ chối mặc đồng phục, từ chối đọc quy định, từ chối ngồi bất động (ngồi trên giường cứng hơn mười tiếng mỗi ngày mà không được nhúc nhích). Tôi cũng giảng chân tướng cho các tù nhân trong phòng giam. Tuy nhiên, đằng sau những “chính niệm” của tôi là một chấp trước rất mạnh mẽ—muốn được thoát ra ngoài.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng miễn là tôi không hợp tác với tà ác và duy trì được chính niệm, tôi có thể sớm được thả ra. Nhưng sự hiểu biết của tôi về chính niệm còn thiếu sót—nó chứa đựng tâm truy cầu kết quả và không thuần khiết.

Trong trại tạm giam, tôi gặp một học viên ngoài năm mươi tuổi, và chúng tôi đã ở cùng nhau vài ngày. Chính niệm và chính hành của bà đã khích lệ tôi, nhưng chấp trước mạnh mẽ của tôi vào việc muốn thoát khỏi cuộc bức hại đã khiến tôi quên mất rằng chính niệm và chính hành phải dựa trên một nền tảng tu luyện tâm tính vững chắc. Đằng sau chính niệm của tôi là sự truy cầu kết quả, truy cầu muốn thoát khỏi cuộc bức hại. Điều này không chỉ là cưỡng cầu, mà còn mang theo một chấp trước mạnh mẽ, mà Sư phụ có thể nhìn thấy, và tà ác cũng có thể nhìn thấy.

Học viên này trông có vẻ bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm, nhưng thực ra bà ấy rất khỏe mạnh. Tôi gặp lại bà ấy khi bà bị chuyển từ trại tạm giam đến trại giam giữ, và được biết bà đã từng bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, nhưng vì huyết áp của bà quá cao nên trại lao động đã từ chối tiếp nhận.

Đến ngày 8 tháng 6, cả hai chúng tôi đều bị đưa đến trại lao động. Trên đường đến đó, bà ấy đã dạy tôi cách niệm Pháp. Tôi có thể cảm nhận được chính niệm và chính hành của bà rất mạnh mẽ và thuần khiết, không giống như tôi—tôi cảm thấy lo lắng và bất lực.

Khi chúng tôi đến nơi, trại lao động một lần nữa từ chối tiếp nhận bà ấy, và lần này bà ấy được thả về nhà. Tôi đã từng nghe về những trường hợp như vậy trong các bài viết trên trang Minh Huệ Net, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến. Không giống như tôi chỉ là cố gắng có được chính niệm, sau đó tôi đã bị kết án bất hợp pháp hai năm lao động cưỡng bức.

Tôi cũng muốn chia sẻ thể ngộ về mối quan hệ giữa tâm sợ hãi và tín Sư tín Pháp.

Trong thời gian bị bức hại ở trại lao động, tôi đã chịu đựng đủ loại khổ nạn và khảo nghiệm, đặc biệt là những khảo nghiệm liên tục về tâm sợ hãi. Mỗi ngày, tôi đều phải đấu tranh tư tưởng và ý chí với cảnh sát. Đôi khi chính niệm của tôi đủ mạnh để kháng cự, và đôi khi thì không. Chính niệm và nỗi sợ hãi cứ xung đột qua lại trong tôi.

Trong vài tháng đầu sau khi được thả, tôi liên tục tự hỏi tại sao mình lại sợ hãi đến vậy. Cuối cùng, tôi đã hiểu được gốc rễ tâm sợ hãi của mình ở một mức độ nào đó.

Một mặt, đó là sự ích kỷ, tôi không muốn buông bỏ những thứ mình quan tâm và chấp trước; mặt khác, đó là sự thiếu tín tâm vào Sư phụ và Pháp, hay nói đúng hơn là đức tin của tôi vào Sư phụ và Pháp đã bị lung lay. Nếu chúng ta không buông bỏ được chấp trước thì khảo nghiệm sẽ liên tục đến, và nếu không vượt qua được, theo thời gian niềm tin của bạn sẽ bị lung lay và sẽ phát sinh vấn đề.

May mắn thay, những khổ nạn tôi đã trải qua không phải là vô ích. Qua những khổ nạn này, tôi đã học được cách tu luyện, hình thành thói quen hướng nội, và học cách suy xét từng ý từng niệm dựa trên Pháp. Kết quả là, tôi đã đi theo Sư phụ cho đến ngày hôm nay—mặc dù cũng có những lúc vấp ngã, và đôi khi gặp khó khăn trên mỗi bước đường.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Anh quốc năm 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/8/499232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/11/229780.html