Bài viết của phóngviên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2025]

Họ tên: Trần Nghiên
Tên tiếng Trung: 陈 妍
Giới tính: Nữ
Tuổi: 45
Thành phố: Bản Khê
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Cựu nhân viên công ty nhà nước
Ngày qua đời: Ngày 8 tháng 11 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 14 tháng 7 năm 2024
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh

Một người phụ nữ 45 tuổi ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, qua đời vào ngày 8 tháng 11 năm 2025, 3 ngày sau khi bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Khi nhân viên khám nghiệm tử thi lật người bà lại, có dịch đen chảy ra từ miệng bà.

Cha mẹ bà Trần Nghiên nhận thấy mắt bà vẫn mở, miệng há ra, còn tóc thì bết lại. Họ không nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi nên từ chối ký giấy tờ cho phép hỏa táng thi thể con gái. Một số quản giáo khăng khăng đòi cha mẹ bà gửi “cờ cảm ơn” để “cảm ơn” nhà tù đã đưa con gái họ đến bệnh viện điều trị “suy tim”. Tuy nhiên, một bác sỹ bệnh viện tiết lộ rằng bà không còn dấu hiệu sống khi được đưa tới.

Bà Trần bị bắt vào ngày 14 tháng 7, 2024, và bị Tòa án quận Tây Hồ xét xử vào ngày 15 tháng 5 năm 2025. Bà bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 6. Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết về việc bắt giữ, cáo trạng và phiên tòa của bà.

Đơn kháng cáo bà Trần bị Tòa án Trung cấp thành phố Bản Khê bác bỏ vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, và bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 5 tháng 11. Trước đây, bà từng thụ án 3 năm tù ở cùng nhà tù này (từ 2015 đến 2018) và bị ép uống những loại thuốc không rõ chủng loại đã phá hủy hệ thần kinh trung ương của bà. Bà rơi vào tình trạng tinh thần rất tệ khi được thả, và phải mất nhiều năm mới hồi phục.

Tra tấn dã man ở trại tạm giam

Sau lần bắt giữ gần đây, bà Trần bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam tại Trại tạm giam thành phố Bản Khê. Minh Huệ Net từng báo cáo về một số hành vi ngược đãi. Phần này sẽ cung cấp thêm thông tin.

Ngày 5 tháng 8 năm 2024, bà bị 4 tù nhân đánh 3 lần, khiến bà bị đau ngực, đau đầu, buồn nôn và nôn mửa. Quản giáo Vương Nãi Hàm đưa bà đến phòng khám trong trại, nơi bác sỹ xịt thuốc lên đầu bà. Khi bà Trần yêu cầu Vương điều tra các vụ đánh đập, Vương hét lên bảo bà đi chỗ khác. Ông ta thậm chí còn ép bà trực đêm (đi tuần tra kiểm tra các tù nhân khác).

Ngày 1 tháng 1 năm 2025, Mã Hồng, tù nhân buôn bán ma túy, đánh bà Trần vào sau gáy từ phía sau. Ngày hôm sau, Lý Đông Hồng, tù nhân phạm tội sát nhân, đấm vào mắt phải của bà, làm rơi kính của bà. Bà bị giảm thị lực mắt phải, và mặt sưng lên. Bà bắt đầu gặp vấn đề về trí nhớ, và chứng đau nửa đầu cùng chóng mặt ngày càng trầm trọng. Bà ngất xỉu nhiều lần, trở nên buồn ngủ và chảy nước dãi. Quản giáo Vương không bao giờ kỷ luật Mã, Lý, hay bất kỳ tù nhân nào khác đánh bà. Hắn cũng bắt bà ngủ trên giường không có đệm.

Sức khỏe của bà liên tục suy giảm do bị tra tấn lặp đi lặp lại. Bà bị tim đập nhanh, cảm thấy yếu ớt, mất vị giác và trở nên gầy guộc. Bà không thể đặt gót chân phải xuống đất, và phải có 2 người giúp bà di chuyển. Ngày 24 tháng 7 năm 2025, bà được đưa đến Bệnh viện Đường sắt thành phố Bản Khê (thuộc quyền quản lý của trại tạm giam). Bà viết đơn xin tại ngoại, nhưng lại bị đưa về trại tạm giam vào ngày 8 tháng 8, khi quản giáo nhận được đơn.

Kháng cáo bị bác bỏ

Sau khi bà Trần bị kết án oan, cha bà đã nộp đơn kháng cáo với tư cách là thân nhân bào chữa. Ngày 20 tháng 8 năm 2025, ông đến Tòa án Trung cấp thành phố Bản Khê để xem hồ sơ vụ án, nhưng thẩm phán Lưu Lượng nói chỉ luật sư mới được phép xem. Cha bà thuê luật sư, người được phép xem hồ sơ vụ án vào ngày 22 tháng 8 nhưng bị cấm chụp ảnh hoặc sao chép.

Thẩm phán Tôn Thanh thông báo cho cha bà Trần đến tòa án trung cấp vào ngày 12 tháng 9. Bà ta cho biết hiện phụ trách vụ kháng cáo, vì thẩm phán Lưu bị ốm. Bà ta cũng cho biết thêm rằng bà ta đã lấy lời khai của bà Trần 2 lần, và bà Trần từ chối ký vào giấy ủy quyền vì bà nghĩ rằng yêu cầu đại diện của cha bà là do tòa án làm giả.

Ngày 15 tháng 9, luật sư đến trại tạm giam nhưng không thể gặp bà Trần, vì bà đã được đưa đến cùng bệnh viện đó một lần nữa. Ngày hôm sau, cha bà nói chuyện với đội trưởng Thôi, yêu cầu đưa bà trở lại trại tạm giam để gặp luật sư.

Ngày 18 tháng 9, luật sư quay lại trại tạm giam, và thấy bà Trần phải ngồi xe lăn ra phòng gặp mặt. Chân bà run rẩy, và bà nói bà hầu như không thể đi lại và thường xuyên bị bỏ đói. Bà nói với luật sư là không đồng ý để cha bà đại diện bà với tư cách thân nhân bào chữa. Bà cũng bày tỏ sự phản đối việc đánh giá xem bà có khả năng hiểu kháng cáo của mình hay không.

Ngày 19 tháng 9, tòa án trung cấp ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm của bà Trần.

Hai lần cuối cha mẹ gặpcon gái còn sống

Ngày 10 tháng 10 năm 2025, cha mẹ bà Trần thăm bà tại trại tạm giam. Bà lại được đẩy bằng xe lăn vì vẫn không thể đi lại. Tinh thần của bà kém, và tóc bị bết lại. Bà không kiểm soát được cử động. Một quản giáo nói họ đã khám sức khỏe cho bà, và bà không bị bệnh.

Ngày 24 tháng 10, cha mẹ bà Trần vào thăm bà lần cuối cùng. Hai nữ quản giáo di chuyển bà từ xe lăn lên ghế. Tóc bà vẫn bết lại vì không được gội đầu trong thời gian dài. Bà không thể tự chăm sóc bản thân, và không ai giúp đỡ bà. Bà cho biết mình rất yếu, và phải dựa vào tường để đi toilet. Bà phải bò để di chuyển xung quanh. Bà nghi ngờ liệu mình còn sống đến lúc về không.

Khi được hỏi tại sao bà từ chối việc đánh giá, bà Trần giải thích với cha mẹ rằng bà nghi ngờ các câu hỏi đánh giá có thể yêu cầu bà phỉ báng Pháp Luân Công.

Vào cuối cuộc gặp mặt, bà Trần hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Lý Đình Đình, phó giám đốc trại tạm giam, thông báo với cha mẹ bà Trần rằng sẽ không được phép thăm nữa, vì bà được lên lịch chuyển vào nhà tù vào tháng sau.

Qua đời 3 ngày sau khi nhập ngục

Khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 5 tháng 11 năm 2025, cha bà Trần nhận được điện thoại từ Lý Đình Đình, nói con gái ông đã được đưa vào tù từ sớm hôm đó, và được phân vào Khu 12. Ông hỏi tại sao nhà tù lại nhận bà khi bà đã phải ngồi xe lăn. Lý nói trại tạm giam đảm bảo rằng bà Trần đang giả bệnh, và bà đủ điều kiện sức khỏe để giam giữ.

Sáng sớm ngày 8 tháng 11, cha bà Trần nhận được cuộc gọi từ quản giáo Vương ở Khu 12, yêu cầu nhanh chóng đến Bệnh viện Vĩnh Sâm vì con gái ông đang trong tình trạng nguy kịch.

Khi cha mẹ bà đến bệnh viện thì bà đã qua đời. Có nhiều quản giáo và công an mặc thường phục ở đó, họ yêu cầu ông bà đi trước họ đến nhà xác. Ngay khi đến nơi, các quản giáo đẩy cha mẹ bà Trần sang một bên.

Nhưng mẹ bà Trần đã cố gắng đến đủ gần để chạm vào cơ thể con gái. Người bà lạnh như băng.

Một bác sỹ cho biết bà Trần không còn dấu hiệu sống khi đến bệnh viện. Quản giáo không tiết lộ thời gian chính xác bà qua đời. Quản giáo Vương, người đã gọi cho cha bà Trần, ban đầu nói rằng họ phát hiện bà đã chết vào sáng ngày 8 tháng 11 khi bà không dậy. Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng thay đổi, nói rằng bà chết sau khi dậy và mặc quần áo.

Không ai trả lời khi mẹ bà Trần hỏi tại sao con gái bà lại chết chỉ trong 3 ngày.

Một nhân viên khám nghiệm tử thi đã thực hiện khám nghiệm, nhưng cha mẹ bà Trần không được cung cấp bản sao báo cáo. Một công tố viên có mặt tại đó hướng dẫn họ nói chuyện với cơ quan nhà tù. Không ai có mặt cung cấp thông tin liên lạc của họ. Sau đó, công tố viên đưa cho cặp vợ chồng một số điện thoại, nhưng lại không hợp lệ.

Nhà tù yêu cầu cha mẹ bà Trần ký vào mẫu đồng ý hỏa táng thi thể bà. Họ từ chối, và hiện tại thi thể đang ở nhà tang lễ.

Báo cáo liên quan:

Nữ cư dân ở Liêu Ninh bị kết án năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bị tra tấn đến nguy kịch trong khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, người phụ nữ Liêu Ninh từ chối tham dự các phiên tòa

Từng bị giam ba năm và mất việc, nữ cư dân Liêu Ninh bị ngược đãi trong trại tạm giam trong lúc đợi xét xử

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/19/502702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/20/231392.html