Chứng kiến sự kiện vĩ đại vụ kiện Giang, nơi nộp đơn kiện hiển thần tích
Bài viết của Tất Thành, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 11-08-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp vào năm 2012, đến năm nay cũng đã tu luyện được 13 năm rồi, cũng không tính là học viên mới nữa. Trong tu luyện những năm gần đây, là Pháp của Sư phụ chỉ đạo con đường cho tôi đi đến hôm nay, đến giờ, có thể đối đãi với các sự việc trong tu luyện một cách lý tính, ngập tràn trong sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Dưới đây tôi xin chia sẻ với các đồng tu một việc phát sinh vài năm trước.
Năm 2015 nổi lên làn sóng lớn kiện Giang Trạch Dân, khu vực tôi có rất nhiều đồng tu ngay lập tức tham gia kiện Giang, đều có thu hoạch rất lớn. Mọi người nghĩ rằng sau khi kiện Giang, chúng tôi đã được Sư phụ thanh lý cho rất nhiều vật chất bại hoại, cũng là một lần phủ định sâu sắc đối với cựu thế lực, phủ định sự bức hại của chúng đối với đệ tử Đại Pháp những năm qua. Nhưng cũng có đồng tu có cách nhìn khác về việc kiện Giang, có nơi đã qua rất nhiều năm rồi mà vẫn y nguyên, không có quan niệm đúng đắn về sự kiện này.
Nhớ đợt đầu hè năm 2017, tôi cùng hai đồng tu lâu năm cùng khu vực đến nhà đệ tử Đại Pháp ở một vùng núi cùng khu chỗ tôi để thảo luận về việc này với các đồng tu. Sau khi hai đồng tu lâu năm giao lưu, đồng tu vùng núi đã quyết định tham gia kiện Giang, phủ định sự an bài của cựu thế lực. Lúc sắp rời đi, chúng tôi nhờ các đồng tu tiếp tục liên lạc với các đồng tu khác trong khu vực, nếu còn có ai muốn tham gia kiện Giang, thì chúng tôi sẽ cùng qua giúp viết đơn kiện.
Đến cuối tuần, hai đồng tu lâu năm cùng tôi và vợ cũng là đồng tu, một nhóm bốn người cùng lái xe từ thành thị đến chỗ đồng tu vùng núi để giúp viết đơn kiện. Dọc đường, tôi nhìn thấy rất nhiều vị Thần trên nóc xe của tôi, hộ tống chúng tôi suốt chặng đường. Đồng tu sở tại ở vùng núi sản xuất rất nhiều hạt dẻ, lúc chúng tôi đi ngang qua một hàng cây hạt dẻ, tôi nhìn thấy nữ Thần hạt dẻ mỉm cười với chúng tôi đầy kính trọng.
Lúc đến nhà đồng tu, đã có mấy đồng tu đã đang viết đơn rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều đồng tu không biết viết như thế nào, chúng tôi liền chia nhau ra giúp các đồng tu viết đơn kiện. Lúc ấy, vợ tôi đã mang bầu được sáu tháng, dù mang bụng bầu to, nhưng vẫn cầm sổ ghi chép giúp các đồng tu viết đơn kiện. Khi nghe các đồng tu kể lại quá trình bị bức hại, chúng tôi thật sự cảm nhận được sự đàn áp của tà đảng năm đó, và các đồng tu năm đó không sợ sinh tử thế nào, hành vi vĩ đại buông bỏ mọi thứ để chứng thực Đại Pháp.
Chúng tôi viết một mạch đến gần trưa mới xong được phần lớn. Lúc này, một đồng tu lâu năm nói với vợ tôi: “Chị xem mang bụng to vậy, mau qua nhà tôi ăn chút cơm, uống chút gì đi. Hôm nay tôi làm bánh đường cho mọi người, mọi người nếm thử nhé.” Mấy người chúng tôi cùng nhau sang nhà vị đồng tu lâu năm ấy. Nhà anh ấy mộc mạc, nhưng rất ngăn nắp sạch sẽ. Chúng tôi ăn cơm xong, vợ tôi nghỉ ngơi tại nhà anh ấy, tôi cùng một đồng tu trẻ khác tiếp tục tranh thủ thời gian viết đơn kiện, một mạch đến chiều, mới xong toàn bộ.
Vì kịp gửi đơn kiện ngay trong ngày, chúng tôi nhanh chóng lái xe đến cục bưu điện gần nhất để gửi đi. Do hôm ấy là thứ Bảy, bưu điện 4 giờ đã nghỉ, mà chỗ chúng tôi cách bưu điện gần nhất cũng phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi vừa nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ rồi, liền khẩn trương đưa đồng tu đi. Đến bưu điện, đồng tu lại không mang đủ giấy tờ, nhân viên bưu điện nói với chúng tôi: Chúng tôi 4 giờ là chuẩn bị tan làm rồi, các anh xem xem, hôm nay hay mai gửi. Chúng tôi không nghĩ nhiều, lại lập tức lái xe về.
Lúc quay lại nhà đồng tu, cũng đã khoảng 3 giờ 45 phút, lúc ấy không ai nghĩ muốn bỏ cuộc, chỉ nghĩ tranh thủ thời gian. Sau khi chúng tôi lấy giấy tờ thì cũng đúng lúc hai đồng tu khác vừa viết xong đơn kiện, tôi nghĩ đây là Sư phụ không muốn để họ rớt lại. Chúng tôi lấy vài thứ rồi liền rời đi, nhớ đến câu đồng tu nói với chúng tôi: “Không sao, đến kịp, cầu Sư phụ!” Tôi hai tay nắm chặt tay lái, nói với chiếc xe: “Ngươi cũng là đến chứng thực Đại Pháp, lần này nhất định có thể dùng được tốc độ nhanh nhất của ngươi.” Cả con đường không ai có gì để nói. Các đồng tu cùng nhau phát chính niệm, tôi dồn toàn bộ tinh thần vào việc lái xe, trong đầu không một tạp niệm, chỉ nghĩ: “Nhất định phải gửi được!”
Lúc chúng tôi đến cục bưu điện, nhìn đồng hồ vừa đúng bốn giờ. Có thể thấy bưu điện đã đóng cửa rồi, đồng tu nhanh chóng xuống xe chạy vào, vừa thấy bên đường chỗ chờ xe có một người là nhân viên bưu điện, liền qua nói với anh ấy. Người nhân viên kia rất nhiệt tình giúp chúng tôi mở cửa lại, bắt đầu làm việc. Tôi cùng một đồng tu khác ngồi trong xe phát chính niệm, gia trì cho các đồng tu được mọi việc thuận lợi, để đơn kiện được thuận lợi gửi đi. Một mạch cho đến khi các đồng tu quay lại xe nói: “Đã gửi đi được rồi.” Chúng tôi mới thở phào.
Lúc này, mọi người mới định thần lại, nghĩ lần đầu chúng tôi lái xe đến cục bưu điện mất hơn 30 phút đồng hồ, lần này chỉ mất khoảng 15 phút, chúng tôi biết đây là Sư phụ đang gia trì cho chúng tôi, mới có thần thích như thế này.
Trên con đường chúng tôi quay về, có đồng tu nói: Chúng ta cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo” đi. Cứ như vậy, chúng tôi niệm suốt cả con đường. Chúng tôi cùng nhau về đến nhà đồng tu, kể lại quá trình đi đường, các đồng tu đều nghĩ là Sư phụ đại từ bi. Lúc này, vợ tôi mang bụng bầu to cười, nói: “Vừa rồi có một vị Đại Giác Giả đẹp tuyệt trần ngủ ở nhà đồng tu lâu năm, còn ăn bánh đường rất ngon nữa.” Chúng tôi lại cùng nhau về nhà, trên đường, tôi lại thấy vị nữ thần hạt dẻ mỉm cười với chúng tôi, phảng phất giống như lúc tiếp đón chúng tôi đến.
Tám năm đã trôi qua, em bé trong bụng vợ tôi năm ấy cũng đã có thể ngồi bên chúng tôi cùng học Pháp, trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp. Năm ấy, vị đồng tu tiếp đãi chúng tôi bị tà đảng bức hại đến chết. Người đồng tu ấy, mỗi lần Pháp hội, đều chủ động nhắc nhở đồng tu trong khu vực tham gia gửi bài, cũng là người luôn giữ liên hệ với khu vực chỗ tôi, lần nào đến cũng phải đi xe khoảng hai tiếng đồng hồ, nhưng cô ấy chưa từng than vãn lời nào. Bây giờ, nhớ lại trải nghiệm quãng thời gian ấy mà phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi biết họ đều đang ở không gian khác nhìn chúng tôi, đợi chúng tôi đi nốt đoạn đường cuối cùng này, cùng Sư phụ về nhà.
Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra từ năm 1992, đã ở thế gian được 33 năm. Không biết thời khắc vinh diệu được cùng Sư phụ Chính Pháp như thế này còn được bao lâu nữa, nhưng tôi nhất định nắm chặt tay Sư phụ, cùng các đồng tu tỷ học tỷ tu, không cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/11/495445.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/12/229790.html



