Lãng tử hồi đầu, quay về đường chính
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 21-08-2025] Cảm tạ Sư phụ đã truyền cho con Đại Pháp trân quý nhường này, gột rửa bùn nhơ nước đục trên thân con, tịnh hoá tâm linh con, giúp con thoát thai hoán cốt, có được một cuộc đời mới.
Hồi tưởng quá khứ mà không dám ngoảnh lại
Tôi mồ côi cha từ nhỏ, năm 18 tuổi sau khi tốt nghiệp cấp ba mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Thời đi học, tôi thường xuyên đánh lộn, chửi thầy cô, đánh thầy cô, chửi cả giáo viên chủ nhiệm, là một thằng nhóc ngỗ nghịch có tiếng trong trường, hiệu trưởng và giáo viên đều bó tay. Tôi vì nhiều lần đánh nhau với bạn, có lần toàn trường tổ chức đại hội giáo viên học sinh, hiệu trưởng bắt chúng tôi lên sân khấu nhận lỗi, tôi đã nói dối giáo viên là đi vệ sinh rồi thừa cơ chuồn mất. Khi chụp ảnh tốt nghiệp, mỗi học sinh phải đóng 8 tệ, tôi đã lấy tiền chụp ảnh mà gia đình đưa cho để cùng đám bạn mua thuốc lá hút. Ảnh chụp rồi, nhưng tiền thì không nộp, thầy giáo tức đến trợn mắt nhìn chúng tôi, và nói nhiều lời khó nghe, nhưng chúng tôi vẫn trơ trơ. Sau khi tốt nghiệp, tôi định quay lại trường học lại một năm, nhưng chủ nhiệm giáo vụ không chịu nhận tôi, tôi đã hung hăng nói với ông: “Ông nhớ đấy, tôi sẽ nhớ ông cả đời, vì ông không cho tôi đi học tiếp.”
Sau khi thất học, tôi lêu lổng ngoài xã hội. Vì lười biếng, tôi không muốn làm việc nặng nhọc, chỗ nào náo nhiệt thì đến đó chơi, lang thang khắp nơi, ăn không ngồi rồi, kết giao với nhiều bạn bè, hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, thường xuyên đánh nhau hội đồng, dùng dao chém người, đêm không về nhà là chuyện thường tình, mẹ tôi cũng vì tôi mà tan nát cõi lòng. Năm tôi 19 tuổi, có lần tôi nghe thấy ở nhà bên cạnh, đám bạn đánh nhau với hai cảnh sát có vũ trang, tôi lo lắng sự việc sẽ ầm ĩ nên vội vàng chạy qua can ngăn. Sau khi can được rồi, hai cảnh sát vũ trang đó đã báo cảnh sát, do gia đình không đút lót tiền cho cảnh sát thụ lý vụ án nên tôi bị đưa đi cải tạo lao động ba năm.
Trong trại tạm giam, vì tôi đánh người vi phạm nội quy nên bị đeo cùm sắt của tử tù. Cảnh sát dí đầu tôi vào bồn cầu, hai bên thái dương dính đầy phân, mùi hôi thối khiến tôi chảy nước mắt và gần như ngất đi. Có lần, ba đầu gấu trong tù hút thuốc bị cảnh sát trại giam phát hiện, cảnh sát hỏi ai hút thuốc? Vì viên cảnh sát này đánh người rất tàn nhẫn nên không ai dám thừa nhận. Cảnh sát dọa rằng nếu không ai nhận thì tất cả sẽ bị đánh, thế là tôi bước ra nói là tôi hút. Anh ta nói: “Tốt, có người nhận là được rồi, một lũ vô dụng, chỉ có một đứa này ra hồn.” Anh ta dùng dây nilon trói ngược cổ tay tôi ra sau, treo tôi lên cửa sổ sắt trong nửa giờ, hai ngón tay cái của tôi bị tê dại suốt nửa năm sau đó.
Do ở lâu trong phòng giam tối tăm, ẩm ướt, mặt tôi nổi đầy mụn nước vàng. Bác sỹ trong tù chỉ cho thuốc tím để bôi lên mặt, càng bôi càng nặng, lúc ăn cơm chỉ cần mở miệng là vết thương lại nứt ra. Buổi tối khi ngủ, tôi phải lót một xấp giấy vệ sinh dưới mặt, giấy thường xuyên bị mủ vàng thấm ướt, lớp vảy bong ra rồi lại mọc lớp mới, khổ không tả xiết.
Khi mới đến trại cải tạo lao động, có những phạm nhân được lính canh chống lưng đã đánh đập, bắt nạt tôi và bạn bè, chúng tôi đã phản kháng và đánh trả lại. Tối hôm đó, tôi bị hai đội trưởng lính canh đeo găng boxing đánh đập dã man, vừa đánh vừa chửi, thúc vào cằm tôi rồi đập mạnh đầu tôi vào tường, tôi lập tức hoa mắt, trời đất quay cuồng, họ đột nhiên buông tay, tôi ngã chúi đầu xuống đất. Vì tôi không chịu khuất phục, họ đã thay phiên nhau đánh tôi gần ba tiếng đồng hồ, mặt tôi bị đánh đến biến dạng, trong miệng toàn là vết thương và máu. Họ đánh mệt rồi, sợ ra tay quá nặng gây nội thương chết người, nên nửa đêm không dám cho tôi ngủ ngay mà bắt tôi ra sân chạy hai vòng. Ngày hôm sau, bạn bè đến đưa đồ cho tôi đã không còn nhận ra tôi nữa.
Một lần, chúng tôi ra ngoài lao động để sửa chữa con hào bảo vệ quanh thành phố. Công việc mà đội trưởng giao cho tôi khá dễ làm, một tù nhân bên cạnh ép tôi đổi việc nhưng tôi không đồng ý, hai chúng tôi đã cãi nhau. Trung đội trưởng cảnh sát trại giam phát hiện và phạt cả hai chúng tôi đứng trong nước sâu hơn 1 mét, đang đóng một lớp băng mỏng suốt hơn 20 phút. Khi ra khỏi nước, nửa thân dưới của tôi đã tê dại không còn cảm giác.
Nửa năm sau, tôi dần dần hiểu ra các mối quan hệ trong trại lao động cải tạo, bắt đầu xin tiền gia đình để hối lộ cho trung đội trưởng, chẳng bao lâu sau đã kết bè kết phái, tôi trở thành người của đội trưởng, cũng có chỗ dựa. Ở đó, tôi kết giao nhiều “bạn bè”, đủ loại ăn chơi trác táng, trộm cắp lừa đảo, bản thân tôi cũng trở nên ranh mãnh hơn.
Sau khi về nhà, tôi đi làm, qua vài năm “nỗ lực” (tạo quan hệ, đi cửa sau), tôi đã trở thành một cán bộ nhỏ trong doanh nghiệp. Tôi vẫn qua lại với đám anh em ngoài xã hội, trong công việc tôi ít khi làm theo pháp luật, mà lợi dụng chức quyền để ăn uống, nhũng nhiễu, làm giả số liệu, hút thuốc, uống rượu, cờ bạc. Một lần, tôi cãi nhau và ẩu đả với một tay quan chức, phe họ đông người, tôi bị thua thiệt một chút. Tôi tìm đám bạn thân định đi đánh ông ta một trận cho hả giận, kết quả là có hai người bạn thân đã bị đối phương dùng lợi ích mua chuộc nên mặc kệ tôi. Tôi vừa oán vừa giận, cảm thấy cái gọi là nghĩa khí anh em quá không đáng tin cậy, trong lòng có một loại cảm giác khó nói thành lời.
Tu Đại Pháp tái tạo cuộc đời
Lúc đó, anh trai, chị dâu, và vợ tôi đều đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trải qua sự việc này, tôi dường như đã nhìn thấu hồng trần, đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy mình cũng nên đắc Pháp tu luyện. Cứ như vậy, vào năm 1997, ở tuổi 28, tôi đã may mắn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Pháp Luân Công là Đại Pháp cao đức của Phật gia, yêu cầu rất cao đối với người tu luyện. Làm người phải theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, trọng đức hành thiện, làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ cho người khác trước, chịu thiệt thòi, lợi ích bị tổn thất cũng không oán không hận, lấy khổ làm vui. Làm bất cứ việc tốt nào cũng không cầu báo đáp, từ bi với chúng sinh. Trong xã hội hiện thực khi dục vọng vật chất lên ngôi này, để làm được những điều này thật sự không dễ dàng.
Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã tuân theo yêu cầu của Đại Pháp để cai bỏ mọi thói hư tật xấu, thật tâm hướng thiện, dùng thiện tâm để hoá giải mâu thuẫn thị phi. Khi gặp mâu thuẫn trong công việc và gia đình, tôi đã làm được chân thành, thiện lương, khoan dung và nhẫn nại, nâng cao cảnh giới tư tưởng và tu dưỡng đạo đức. Lúc đó, tôi có vài chứng bệnh: bệnh dạ dày nghiêm trọng (uống thuốc không có tác dụng), bệnh trĩ đi ngoài ra máu và táo bón. Sau khi tu luyện, tất cả đều không trị mà khỏi, từ đó tôi có được một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi sống một cuộc sống đủ đầy và lạc quan, tấm lòng rộng mở, gia đình và bạn bè đều nói tôi như biến thành một người khác.
Nhà hàng xóm và nhà tôi có oán hận nhiều năm vì vấn đề đống rác, thường xuyên chửi mắng nhau, gặp mặt cũng không nói một lời. Sau khi chúng tôi đều đắc Đại Pháp, chẳng bao lâu sau đã hoá thù thành bạn, trở thành đồng tu, ngày ngày cùng nhau học Pháp luyện công, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau, không khí vô cùng hòa thuận.
Đôi khi tôi gặp lại các thầy cô giáo thời đi học, tôi đều chủ động chào hỏi họ một cách nhiệt tình, tôn trọng họ từ tận đáy lòng, cảm ơn họ đã từng dạy dỗ tôi. Các thầy cô thấy sự thay đổi của tôi đều rất vui và mừng cho tôi.
Khi đó, gần nhà tôi có các quán karaoke, phòng chiếu phim, phòng game, người qua lại rất đông. Nửa đêm thường có người đến đi vệ sinh sau nhà tôi, khiến mẹ tôi ngày nào cũng tức giận chửi mắng. Tôi nghĩ rằng gần đây không có nhà vệ sinh công cộng, những người này cũng là bất đắc dĩ. Sư phụ dạy chúng tôi gặp chuyện phải nghĩ cho người khác, thế là mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là cầm xẻng dọn dẹp sạch sẽ phía sau nhà, mâu thuẫn đã được hóa giải. Hai tháng sau, quán game đang kinh doanh phát đạt không biết vì lý do gì đột nhiên dọn đi, phòng chiếu phim cũng lần lượt chuyển đi. Từ đó, không còn ai đi vệ sinh sau nhà tôi nữa.
Nhà tôi có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, buổi tối khi kiểm kê, đôi khi phát hiện có tiền giả, chúng tôi đều đốt tiền giả đi để tránh làm hại người khác. Có lúc đi lấy hàng, nhà cung cấp vô tình giao nhầm cho chúng tôi hàng cao cấp, chênh lệch giá cả trăm tệ, tôi và vợ phát hiện ra đều kịp thời mang trả lại.
Trong công việc, thỉnh thoảng gặp người cần giúp đỡ, tôi không ngại phiền phức, không phân biệt thân phận, mà cố gắng hết sức giúp đỡ. Một hộ nghèo vì không trả nổi tiền điện, thường xuyên đến cơ quan tìm lãnh đạo để giải quyết, nhưng lãnh đạo né tránh không quan tâm. Tôi thấy cụ già rất đáng thương, liền tìm một người bạn làm ở sở điện lực, giúp giải quyết việc này.
Vào đêm 30 Tết, tôi mua một ít hạt dưa và kẹo đến thăm các cấp dưới đang trực. Họ cảm động nói: “Quà mọn nhưng tình nồng, Tết nhất mà anh vẫn nhớ đến chúng tôi.” Sự chân thành và thiện lương của tôi đã làm cảm động nhiều người, bạn bè thân hữu, hàng xóm đồng nghiệp nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công đã đi đúng đường, đã quy y Phật môn, và nhìn tôi bằng con mắt khác.
Kiên định tín ngưỡng trong ma nạn
Tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, dùng những thủ đoạn hèn hạ vô liêm sỉ như dối trá, vu oan giá họa để bôi nhọ Pháp Luân Công, lừa dối người dân trên toàn thế giới. Để đòi lại sự thật, tôi đã nhiều lần đến Bắc Kinh thỉnh nguyện theo pháp luật, dùng chính trải nghiệm của bản thân để nói rõ chân tướng về Pháp Luân Công cho chính phủ. Chính quyền ĐCSTQ không quan tâm đến luật pháp mà dùng cường quyền bạo chính, tôi đã bị bắt giữ phi pháp bốn lần, bị tạm giam một lần, và bị đưa đi cải tạo lao động phi pháp ba năm.
Năm 2000, trại cải tạo lao động bắt đầu “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Chỉ cần từ bỏ tín ngưỡng Pháp Luân Công, ký tên vào “tam thư” là sẽ được thả về nhà sau ba tháng hoặc nửa năm, còn lính canh thực hiện việc “chuyển hóa” thì có thể được thăng chức, nhận tiền thưởng… Một lính canh vừa chuyển ngành đến trại lao động phụ trách “chuyển hóa” tôi. Anh ta không hiểu và hỏi tôi: “Tại sao không từ bỏ tín ngưỡng Pháp Luân Công? Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, đến đây mất cả gia đình, công việc và tự do, chống lại chính phủ thì có kết cục tốt đẹp không? Tôi thấy anh là một chàng trai thông minh, nên hiểu rõ lợi hại đối với tương lai của mình chứ, chỉ cần nói một câu không luyện Pháp Luân Công nữa là sẽ được thả về nhà ngay. Đừng có dại dột thế!” Tôi trước hết cảm ơn sự quan tâm của anh ta, sau đó nói với anh ta: “Không phải tôi không biết thời thế, tự chuốc khổ vào thân, mà là Pháp Luân Công đã mang lại cho tôi quá nhiều lợi ích. Anh có biết trước khi tu luyện Pháp Luân Công tôi là người như thế nào không?” Tôi đã kể lại toàn bộ quá khứ của mình cho anh ta nghe. Người lính canh này rất chấn động, thái độ thay đổi 180 độ, và chân thành nói với tôi: “Anh học Pháp Luân Công rất tốt! Anh cứ học đi!” Từ đó, anh ta không bao giờ tìm tôi để “chuyển hóa” nữa.
Trong trại lao động, từ giám thị đến lính canh bình thường đều thừa nhận rằng người tu luyện Pháp Luân Công là người tốt. Nhưng dưới chính sách diệt chủng “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” của tập đoàn Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công, các thủ đoạn bức hại Pháp Luân Công của trại lao động ngày càng leo thang, họ đã thành lập một đại đội chuyên bức hại Pháp Luân Công. Việc thăng chức, tiền thưởng của lính canh và cả việc đánh giá trại lao động đều gắn liền với “tỷ lệ chuyển hóa”, buộc các lính canh trại tạm giam vì lợi ích cá nhân mà làm trái lương tâm, tham gia bức hại Pháp Luân Công, mà phạm pháp, phạm tội. Số cảnh sát hiểu rõ chân tướng, có lương tri và thiện niệm mà không tham gia bức hại là không nhiều. Mặc dù lính canh đã dùng hết các thủ đoạn tà ác, mềm nắn rắn buông, vừa uy hiếp vừa khủng bố, tra tấn bằng bạo lực đối với tôi, nhưng đều không thể thay đổi tín ngưỡng của tôi vào Chân-Thiện-Nhẫn. Một lần, một phạm nhân kèm cặp sắp được thả đã bí mật nói với tôi: “Bọn họ đã bắt tôi bỏ một lượng lớn thuốc độc vào cơm và nước uống của anh trong một thời gian dài rồi, nhưng không phải tôi muốn hại anh, là họ bắt tôi làm, anh phải cẩn thận.” Tuy nhiên, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi vẫn bình an vô sự. Tôi biết họ đang âm mưu dùng thuốc độc để phá hủy hệ thần kinh trung ương của tôi, làm tôi phát điên, sau đó vu khống rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công bị tẩu hỏa nhập ma, đây là một thủ đoạn quen thuộc của ĐCSTQ trong việc bức hại Pháp Luân Công.
Có một lần, vì lên tiếng ủng hộ một đồng tu bị bức hại, trung đội trưởng đã chỉ thị cho năm phạm nhân đánh vào đầu tôi gây thương tích. Tôi bị thương nặng nằm liệt giường, phạm nhân kèm cặp van xin tôi mau dậy, và nói với tôi rằng: “Trung đội trưởng trại tạm giam đã bắt năm người chúng tôi thống nhất lời khai và lập biên bản, hễ anh có mệnh hệ gì, sẽ nói là anh tu luyện Pháp Luân Công bị tẩu hỏa nhập ma. Ai trong chúng tôi dám nói ra sự thật thì người đó sẽ phải chịu mọi hậu quả, sẽ bị kết án.” Anh ta nghiến răng nói: “Lũ khốn này quá xấu xa, chúng họp và bắt chúng tôi đánh anh, ai không đánh thì sẽ bị trung đội trưởng trừng phạt.” Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của họ sau khi bị cảnh sát lợi dụng, thấy những cảnh sát chuyên trách bức hại vì một chút lợi ích nhỏ mà có thể vứt bỏ lương tri, coi mạng người như cỏ rác, đã khiến tôi càng nhìn rõ hơn sự tàn bạo của chính quyền tà ác cộng sản, gây họa loạn cho người dân và đất nước, hãm hại chúng sinh. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cơ thể tôi đã nhanh chóng hồi phục bình thường. Hai năm sau, tôi đã đường đường chính chính bước ra khỏi trại cải tạo lao động.
ĐCSTQ đã bức hại tàn khốc Pháp Luân Công đã 26 năm. Hiện nay, Pháp Luân Công đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, hàng trăm triệu người tu luyện được lợi ích cả về thân và tâm. Tác phẩm chính “Chuyển Pháp Luân” đã được dịch ra 50 thứ tiếng, nhận được 13.000 giải thưởng, nghị quyết ủng hộ và thư ủng hộ từ các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Đã có 450 triệu người Trung Quốc thức tỉnh thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của ĐCSTQ (Đảng, Đoàn, Đội), vứt bỏ ĐCSTQ để lựa chọn tương lai tươi sáng. Hy vọng những người lương thiện đều có thể nhận ra thủ đoạn tà ác của ĐCSTQ hòng phá hoại Pháp Luân Công, phân biệt rõ thị phi thiện ác, một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời ban hạnh phúc, bình an!
Đệ tử vĩnh viễn cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ đã luôn bảo hộ con trên suốt chặng đường! Cảm tạ Sư phụ!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/21/498189.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/1/230048.htm


