Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2025] Từ việc chứng kiến những người thường trong xã hội sau khi minh bạch chân tướng đã nhận được phúc báo, có người thì khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn; có người thì làm ăn phát đạt, gia đình thuận hòa, gặp dữ hóa lành; có người nhận được phúc báo này, phúc báo kia, rồi lại truyền tin lành cho người khác… Tôi cảm nhận sâu sắc về việc giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp là trách nhiệm quan trọng và thần thánh của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Đó là vinh diệu vĩ đại và cao thượng mà Sư phụ muốn thành tựu cho đệ tử Đại Pháp mà giao phó cho chúng ta! Dưới đây là một vài ví dụ về việc những người đã minh bạch chân tướng và nhận được phúc báo trong quá trình tôi giảng chân tướng những năm gần đây, xin chia sẻ với mọi người.

1. Chị bán rau hiểu rõ chân tướng và nhận được phúc báo

Vào một ngày hè của năm trước, khi tôi đang giảng chân tướng ở chợ thì thấy một chị bán rau bị còng lưng, trông có vẻ rất đau đớn. Chị ấy năn nỉ tôi: “Làm ơn mua ít rau giúp tôi đi! Tôi muốn bán hết nhanh chút để sớm về nhà nằm nghỉ, lưng tôi thực sự đau quá, khó chịu lắm”.

Ngày hôm đó trong nhà tôi đã có rau rồi, không cần mua thêm nữa. Tôi nghĩ: “Đây là người hữu duyên mà Sư phụ an bài để mình cứu đây!” Thế là, tôi ngồi xuống hỏi han tình trạng đau lưng của chị. Chị đau khổ kể với tôi rằng: sau khi chị làm ba cuộc đại phẫu ở vai phải, lưng chị bị còng không thể thẳng lên được, tình trạng này đã diễn ra mười mấy năm nay rồi. Những cơn đau bình thường thì còn chịu được, nhưng những lúc đau dữ dội thì khó chịu đến cực điểm, chỉ có nằm mới đỡ hơn một chút. Tôi thấy chị là một người chăm chỉ, hiền lành. Mặc dù cơ thể bị như vậy, không thể điều khiển xe ba bánh, cũng không thể lái xe điện, chị vẫn dùng xe đẩy tay ra phố bán rau, chị còn thường xuyên bị chồng mắng chửi, chồng chị có lương hưu nhưng không giúp chị trồng rau. Tôi nói: “Chị ơi, chị đừng buồn. Tôi nói cho chị biết hai câu này có thể giúp chị tiêu hết đau đớn, đó là: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”. Chị vui vẻ lắng nghe và từ từ đọc theo. Sau đó, tôi bèn giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Nói cho chị biết Pháp Luân Công là Đại Pháp thượng thừa tu Phật, tu Đạo, có đạo đức cao thượng. Hiện giờ thiên tai nhân họa nhiều, dịch bệnh toàn cầu lại nghiêm trọng, chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu người. Tôi nói cho chị biết sự kiện tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là giả, là trò lừa bịp; rồi tôi nói về Tàng tự thạch ở Quý Châu; và cuối cùng là tam thoái để được bình an.

Chị lắng nghe rất nghiêm túc, cũng rất tin tưởng, còn vui vẻ đồng ý thoái khỏi tổ chức đội thiếu niên. Tôi tặng chị một thẻ chân tướng bảo hộ bản thân. Chị liên tục nói cảm ơn với tôi! Tôi nói: “Chị hãy cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Công nhé! Đây là điều Sư phụ của chúng tôi dạy tôi làm”. Chị nói: “Vậy thì cảm ơn Sư phụ của các chị nhé! Chị thật tốt, là một người tốt”. Chị nói thêm: “Trước đây tôi cũng đã từng nghe người khác nói, nhưng không nói rõ ràng như chị”. Tôi nói: “Có lẽ khi đó họ có rất ít thời gian, chị lại đang bận bán rau, hôm nay chị đã hiểu rõ thì tốt rồi. Chị về nhà hãy kể những chuyện này cho người thân và bạn bè nghe nhé, để họ biết rằng thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ nhận được phúc báo, gặp dữ hóa lành khi đại nạn, gặp nguy hiểm hóa bình an. Chị cũng hãy thành tâm niệm mỗi ngày nhé!”

Một thời gian sau, tôi gặp lại chị ở chợ rau, chị mừng rỡ vẫy tay gọi tôi lại gần. Chị nói: “Lưng tôi không còn đau chút nào nữa, mà còn thẳng lên một chút, trông người cũng cao hơn. Chồng tôi cũng không mắng tôi nữa, tôi cảm ơn chị nhiều lắm”. Tôi nói: “Chị đã hiểu rõ chân tướng nên nhận được phúc báo rồi, chị hãy cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Công của chúng tôi nhé! Chính Sư phụ đã cứu chị”. Tôi cũng mừng thay cho chị. Chị nói tiếp: “Bây giờ tôi có thể đi xe điện ra đồng làm việc rồi, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức. Tôi còn vừa làm việc vừa niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, vô cùng vui vẻ. Tôi thật sự tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

2. Cô chủ tiệm nội y nhận được phúc báo sau khi minh bạch chân tướng

Mùa thu năm ngoái, tôi đi ngang qua một cửa hàng bán nội y, thấy cô chủ của cửa hàng này trẻ trung, xinh đẹp, gương mặt hiền lành, thân thiện, hơn nữa lúc đó trong tiệm không có khách, nên tôi bước vào nói chuyện với cô ấy. Tôi nói: “Em gái, việc buôn bán của em tốt không?” Cô vui vẻ cười nói: “Cũng bình thường thôi, vẫn ổn ạ“. Thấy thái độ cô ấy rất thân thiện, tôi hỏi: “Em gái, cho chị hỏi trình độ học vấn của em thế nào?” Cô đáp: “Em tốt nghiệp cấp ba, không thi đậu đại học nên ra ngoài tập tành buôn bán”. Tôi nói: “Thảo nào em ăn nói lịch sự lễ độ, rất hợp làm buôn bán đó!”

Tôi nói tiếp: “Hai chị em mình gặp nhau là có duyên đấy!” Cô nói: “Đúng vậy, gặp nhau là duyên phận”. Tôi hỏi: “Chị nói cho em nghe một chuyện sẽ giúp việc buôn bán của em phát đạt hơn nữa, em có muốn nghe không?” Cô mừng rỡ nói: “Chị hãy nói cho em nghe đi”. Tôi nói: “Em nhớ thành tâm niệm hai câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì việc làm ăn buôn bán của em sẽ tốt hơn nữa đấy!” Cô ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhỏ giọng nói: “Chính phủ không cho luyện Pháp Luân Công, mà chị vẫn còn luyện ư?” Tôi nói: “Đúng vậy, vì Sư phụ Pháp Luân Công là ân nhân cứu mạng của chị đấy! Khi chị chưa luyện công, sức khỏe chị rất kém, khắp người đầy bệnh tật. Chị bị hơn chục loại bệnh mà y học đều khó chữa trị, như viêm khớp nặng, ung thư hạch cổ, v.v. Nhờ luyện công mà bệnh tật đều khỏi cả”. Cô nhìn tôi và hỏi: “Vậy nay chị bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi nói: “Chị hơn sáu mươi tuổi rồi”. Cô nói: “Không thể tin được, em tưởng chị chỉ khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi thôi đó! Tinh thần chị tốt quá, nét mặt hồng hào, trắng hồng như vừa rửa mặt xong, thật là trẻ trung”. Nói xong cô có chút buồn, nói: “Giá mà mẹ em còn sống thì tốt biết bao! Cháu xin phép gọi dì là dì nhé! Dì bằng tuổi mẹ cháu.”

Hai chúng tôi nói chuyện càng thêm thân thiết. Tôi tiếp tục kể: “Trước khi Pháp Luân Công bị bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính phủ cho phép luyện Pháp Luân Công tự do. Người luyện công trên toàn quốc không phân biệt tuổi tác, nam nữ, ngành nghề, tầng lớp, chức vụ cao thấp đều tự do luyện công. Môn công pháp này có hiệu quả trị bệnh rất kỳ diệu. Những bệnh y học không chữa được, thì luyện công là khỏi. Ví dụ về hiệu quả chữa bệnh thần kỳ này có rất nhiều và ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, đây là Đại Pháp thượng thừa của vũ trụ tu Phật, tu Đạo, đạo đức cao thượng. Những người thật sự luyện công này không ăn chơi trác táng, không cờ bạc, không quậy phá, cướp bóc, không tranh quyền đoạt lợi, lúc nào cũng chiểu theo tiêu chuẩn ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ để làm người tốt, làm người tốt nhất. Điều này có lợi cho đất nước, cho xã hội mà không có bất kỳ tác hại nào. Chỉ vì tên tiểu nhân Giang Trạch Dân ghen tị khi thấy số lượng người luyện Pháp Luân Công quá đông, sợ uy hiếp đến quyền lực của ông ta nên ông ta đã khăng khăng cố chấp ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Ông ta còn dàn dựng vụ tự thiêu giả ở Quảng trường Thiên An Môn để người dân Trung Quốc thù ghét Pháp Luân Công. Trước đây người dân đều biết Pháp Luân Công là tốt, sau đó bị bức hại nên giờ mới không dám luyện nữa. Hiện nay, Pháp Luân Công đã được phổ truyền rộng rãi ở hơn một trăm quốc gia, các sách của Pháp Luân Công được phiên dịch ra hơn bốn mươi loại ngôn ngữ lưu hành trên thế giới”.

Cô nghiêm túc lắng nghe rồi cảm thán: “Ôi chao! Thì ra công pháp này tốt đến vậy!” Tiếp đó tôi nói: “Những sự kiện như Tàng tự thạch ở Quý Châu, thực hiện Tam thoái để được bình an… Là vì từ khi cướp chính quyền đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động nhiều lần vận động, phong trào, hại chết hơn tám mươi triệu người dân vô tội. Giờ đây, chúng còn bức hại các học viên Pháp Luân Công tu luyện Phật Pháp. Học viên Pháp Luân Công bị kết án tù, bị giam giữ lao động cưỡng bức, bị đánh đập vô cớ và tra tấn tàn bạo khiến đầy mình thương tích đến tàn tật, đến chết ở trong tù; thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng sống để thu lợi nhuận khổng lồ. Tên Giang Trạch Dân và ĐCSTQ không coi dân thường là con người, đã làm quá nhiều điều tà ác khiến Trời Đất, Thần Phật, người người cùng căm phẫn. Trời sắp diệt nó rồi. Mỗi chúng ta khi gia nhập các tổ chức đảng, đoàn, đội đều đã từng thề độc rằng: ‘Suốt đời phấn đấu cho Chủ nghĩa Cộng sản’. Lời thề độc này không nên thề, vì nó đóng dấu tà ác lên những người đã gia nhập. Cho nên chúng ta nhất định phải thật tâm thoái xuất khỏi nó, xóa đi dấu ấn quái ác kia. Chúng ta thoái xuất khỏi nó rồi, đến khi Trời diệt nó thì mới được bình an.”

Cô ấy nói: “Cảm ơn dì! Những chuyện này thật quá đáng sợ, cháu xin dùng tên thật để thoái xuất khỏi tổ chức đoàn, đội mà cháu từng gia nhập”. Tôi nói: “Đừng cảm ơn dì, hãy cảm ơn Sư phụ của dì nhé! Chính Sư phụ bảo dì đến cứu cháu. Cháu hãy thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, như vậy có thể bảo vệ tính mạng khi đại nạn đến, việc làm ăn của cháu sẽ tốt hơn nữa.”

Tôi còn nói: “Cháu cũng nên kể chuyện này cho người thân và bạn bè nghe, để họ cũng thực hiện tam thoái khi có điều kiện thích hợp, khuyên họ thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để được bình an, nhận phúc báo! Làm vậy cháu còn tích được đại công đức nữa đấy!”

Cô ấy nói: “Cháu nhất định sẽ làm.”

Một thời gian sau, tôi lại đi ngang qua cửa hàng của cô ấy, cô niềm nở vẫy gọi tôi, nhờ tôi giúp con gái của cô thoái khỏi đội thiếu niên. Cô nói con gái mình đang học lớp 12, thành tích học tập không tốt lắm, có lẽ thi đại học chỉ đậu hệ cao đẳng thôi. Tôi nói: “Cháu cứ bảo con gái cháu lúc rảnh rỗi thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé! Điều đó sẽ giúp ích cho cô bé đấy. Cháu cũng niệm thường xuyên, cũng có thể có ích đối với con gái cháu.”

Vài ngày sau, tôi đến cửa hàng của cô để mua vài thứ. Cô ấy không có ở tiệm, mà người chồng đang trông cửa hàng. Tôi hỏi: “Hôm nay bà chủ nghỉ à!” Chồng cô ấy nói: “Cô ấy có việc, hôm nay tôi không đi làm nên trông tiệm giúp”. Tôi cười nói: “Anh đúng là người chồng gương mẫu”. Anh ấy vui vẻ đáp: “Đây là điều nên làm”. Trong tiệm không có khách, vì vậy tôi liền nói với anh về chuyện tam thoái. Anh nói: “Vợ tôi đã kể cho tôi nghe chuyện này rồi”. Tôi hỏi anh đã hiểu rõ chưa, và khuyên anh nên thoái khỏi các tổ chức tà ác mà anh từng gia nhập đi. Anh nói: “Tôi chỉ gia nhập đội thiếu niên thôi, vậy thì thoái luôn”. Trong lòng tôi vui mừng thầm nói với Sư phụ: “Con cảm tạ Sư phụ! Sinh mệnh của cả gia đình này đã được cứu rồi.”

Vài tháng sau, khi đi chợ mua thức ăn, tôi lại đi ngang qua cửa hàng cô ấy. Cô ấy vui mừng gọi tôi: “Dì ơi, con gái cháu thi Đại học đạt được điểm số mà nó hy vọng rồi, không phải số điểm vào cao đẳng, mà là vượt cả điểm chuẩn vào đại học chính quy luôn”. Tôi nói: “Đó là cả nhà cháu nhận được phúc báo rồi”. Cô nói: “Cảm ơn dì nhé!” Tôi nói: “Các cháu hãy cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Công đi!” Cô ấy còn kể thêm rằng: Một hôm chồng cô trên đường lái xe hơi đến đơn vị làm việc, trên xe còn chở ba người bạn. Đang chạy trên một đoạn đường bằng phẳng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng “ầm” vang lên, chiếc xe bị đẩy lao về phía trước một đoạn. Sau khi chồng cô dừng xe rồi bước xuống xem xét, thì thấy đuôi xe của mình đã bị xe khác đụng hư. Chi phí sửa xe hết hơn hai mươi nghìn tệ, số tiền này do tài xế gây tai nạn chi trả. Thế nhưng bốn người trên xe đều bình an vô sự, không một ai bị thương, không một ai sợ hãi, thật là chuyện thần kỳ! Tôi nói: “Đó là phúc báo mà cả gia đình cháu đã nhận được nhờ minh bạch chân tướng, làm tam thoái, và tin rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’!”

3. Câu chuyện về cô Trương minh bạch chân tướng, cứu người

Một buổi sáng tháng Chín năm ngoái, khi đó tôi đang đi mua rau ở chợ. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vui vẻ nói: “Chị ơi, điều chị nói linh nghiệm thật đấy”. Tôi quay lại nhìn, à, hóa ra là cô Trương. Tôi hỏi: “Em nói gì cơ?” Cô ấy ghé sát tai tôi nhỏ giọng nói: “Là mấy chữ chị bảo em niệm đấy”. Rồi cô ấy vui vẻ nói tiếp: “Chị ơi, mười mấy năm nay, em uống thuốc ngủ mỗi ngày mà vẫn không ngủ được, khổ sở lắm, cứ đến tối là trông mong đến trời sáng, ban ngày thì mơ mơ màng màng, mặt mày vàng vọt trông xấu xí. Từ khi chị bảo em thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, em dần dần ngủ được, tinh thần tốt lên, tâm trạng cũng vui vẻ. Đi lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, thoải mái vô cùng, sắc mặt cũng tươi tắn, xinh đẹp hơn. Đêm qua em ngủ một giấc ngon lành, sáng nay hơn chín giờ mới tỉnh dậy, ngủ ngon giấc, tinh thần sảng khoái lắm. Trước kia cứ sầu lo về giấc ngủ như thế, giờ thì không còn lo lắng gì nữa rồi. Chị ơi, cảm ơn chị.”

Tôi nói: “Em hãy cảm ơn Sư phụ của chị đi! Vì em đã thoái xuất khỏi tổ chức tà ác của ĐCSTQ, lại tin Pháp Luân Đại Pháp tốt, thành tâm niệm cửu tự chân ngôn, nên Sư phụ đã thanh lý thân thể cho em đấy”.

Ngày hôm sau, tôi giảng chân tướng cho một ông cụ bán rau ngoài tám mươi tuổi ở chợ. Sau khi nghe một lúc, ông cụ nói với tôi: “Các cô có phát tiền không? Tôi chỉ tin nhà nước, vì mỗi tháng họ đều phát tiền cho tôi”. Tôi đang định giảng giải kỹ hơn thì cô Trương đến bên cạnh tôi và sốt ruột nói với ông cụ: “Ông ơi, sao ông lại không phân biệt được tốt xấu vậy? Cứu người, bảo vệ tính mạng giữ bình an. Tính mạng còn mới là phúc, bình an mới là phúc, có tiền không phải là phúc đâu! Ông xem, biết bao nhiêu người có tiền nhưng không nghe lời khuyên bảo mệnh bảo bình an, kết quả là mất mạng rồi, tiền có thể giữ được mạng không?”

Ông cụ lập tức cười nói: “Đúng rồi.” Tôi tiếp lời: “Vậy xin ông hãy nhớ kỹ chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ này nhé.” Tôi nói thêm với ông: “Ông ơi, ông không biết chữ, cũng chưa từng gia nhập tổ chức tà ác nào, ông cứ thành tâm thành ý niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được phúc báo tăng tuổi thọ. Ông cũng bảo người nhà niệm hai câu này, như vậy ông cũng đã làm việc đại thiện rồi.” Ông cụ nói: “Được.”

Những chuyện về cô Trương cứu người còn rất nhiều, ví dụ như: Cô giới thiệu một chị trong khu chung cư cho tôi, bảo tôi giảng chân tướng cho chị ấy, chị ấy đã minh bạch chân tướng và cũng thoái xuất khỏi tổ chức đoàn, đội của ĐCSTQ; cô giới thiệu chị em kết nghĩa của mình cho tôi giảng rõ chân tướng, và người chị em kết nghĩa ấy cũng chủ động thoái khỏi đội thiếu niên của tà đảng; cô còn giảng chân tướng cho con trai nuôi của mình, bảo con trai nuôi thường niệm cửu tự chân ngôn. Cô xin tôi một tấm thẻ giảng chân tướng Đại Pháp (còn được gọi là thẻ bảo mệnh), đích thân về quê gửi cho con trai nuôi, v.v.

Trên con đường tu luyện sắp tới, tôi cần phải giảng chân tướng nhiều hơn, cứu nhiều người hơn nữa, dùng hành động thực tế để thực hiện lời thệ ước của mình, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/30/492941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/13/229333.html