Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2025] Tôi là một học sinh năm cuối trung học phổ thông, lớn lên trong cái thùng thuốc nhuộm lớn đầy dục vọng vật chất này nhưng tôi không hoàn toàn bị ô nhiễm, đó là nhờ vào môi trường sống của tôi. Cha mẹ và bà ngoại tôi đều là người tu luyện, trong nhà lúc nào cũng có các đồng tu qua lại, vì vậy ngay từ nhỏ tôi đã lớn lên trong môi trường tu luyện, tai nghe mắt thấy đều là những chuyện liên quan đến tu luyện.

Khi học tiểu học, thỉnh thoảng tôi cũng học Pháp cùng người nhà, nhưng vì còn nhỏ tuổi, nên lý giải về Pháp rất nông cạn, tôi không thực sự minh bạch tầm quan trọng của việc học Pháp. Luyện công và phát chính niệm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tu luyện không tinh tấn. Lên cấp hai, do ham chơi và bị ảnh hưởng bởi bạn bè, dần dần tôi không còn học Pháp nữa, phát chính niệm và luyện công cũng không làm, hoàn toàn không giống một người tu luyện. Lên trung học phổ thông thì càng buông lơi hơn, lâu dần, ở tôi đều biểu hiện ra các loại hành vi không tốt của người thường.

Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi một đệ tử kém cỏi như tôi, vẫn luôn trông coi và điểm hóa cho tôi, nhờ vậy tôi mới không hoàn toàn bị ô nhiễm trong cái thùng thuốc nhuộm lớn của người thường. Dưới đây tôi xin viết ra chút thể hội của mình để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Cai thuốc lá

Tôi là một người có tâm sĩ diện rất mạnh, nên luôn ngại từ chối yêu cầu của người khác. Tôi nhớ vào học kỳ hai của lớp 10, khi vừa mới chia lại lớp, tôi và bạn thân bị tách ra, nhưng hai chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Một hôm, bạn ấy đến tìm tôi và đưa cho tôi một điếu thuốc, hỏi tôi có hút không, tôi đã từ chối. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi tại sao bạn ấy lại hút thuốc? Bạn ấy nói vì người khác đều hút nên bạn ấy cũng muốn hút. Khi bạn ấy hỏi lại tôi có hút không, vì nghe bạn ấy nói rằng hầu hết mọi người đều hút, tâm tôi bắt đầu dao động, bởi vì tôi thích chạy theo số đông để thể hiện mình không lỗi thời, nên lần này tôi đã đồng ý và cùng bạn ấy hút thuốc.

Chẳng bao lâu sau tôi trở nên nghiện thuốc, từ một điếu mỗi ngày rồi tăng lên hai, ba điếu, không thể kiểm soát được ham muốn hút thuốc. Mẹ cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt, nên tôi cứ mua từng bao từng bao, ngày càng không thể thoát ra được, đầu óc mỗi ngày đều mụ mị, hoàn toàn không nghĩ mình là người tu luyện, cũng không để tâm học hành nữa. Cho đến một buổi tối về nhà, mẹ hỏi tại sao trên người tôi có mùi thuốc lá, tôi chột dạ nói dối là do ở hành lang có học sinh khác hút thuốc ám vào. Mẹ tôi không nói gì thêm.

Tối đó tôi nằm trên giường, trong đầu đột nhiên hiện ra Pháp mà Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi chợt minh bạch ra rằng, tôi là một người tu luyện, không thể hút thuốc, thế là tôi hạ quyết tâm cai thuốc. Lúc đầu thật sự rất khổ sở, đặc biệt khi cơn nghiện nổi lên thì bứt rứt không yên, học cũng không vào, tính tình cũng trở nên vô cùng cáu kỉnh, nhưng tôi biết đây là những gì tôi phải chịu đựng. Mỗi ngày tôi đều cố gắng kiềm chế bản thân, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã cai thuốc thành công, và từ đó không bao giờ nghĩ đến việc hút thuốc nữa. Cảm tạ Sư phụ gia trì!

Cai điện thoại

Điện thoại di động quả là một thứ hại người. Có một dạo năm lớp 11, tôi mê mẩn anime và tiểu thuyết Nhật Bản, đôi khi còn lướt TikTok một lúc. Điều này không chỉ lãng phí rất nhiều thời gian, mà các tình tiết sắc tình, bạo lực trong đó cứ rót vào đầu tôi, khơi dậy tâm sắc dục của tôi.

Tôi không còn chú ý nghe thầy cô giảng bài, mà trong đầu chỉ toàn nghĩ lát nữa tan học về nhà sẽ xem gì, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc chơi điện thoại, ngắm những bạn nam đẹp trai trong điện thoại, hoặc đọc tiểu thuyết, bị tình tiết trong đó cuốn theo lúc khóc lúc cười, hoàn toàn không giống một người bình thường, tính tình cũng theo đó mà trở nên thất thường.

Một đêm nọ khi đang ngủ, tôi có một giấc mơ, mơ thấy một bạn nam rất đẹp trai nắm tay tôi, thậm chí còn muốn hôn tôi. Sau khi tỉnh dậy tôi cũng không để tâm, trong lòng còn có chút đắc chí. Giờ đây nghĩ lại thật xấu hổ, chứ lúc ấy tôi vẫn chưa ngộ ra, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian rảnh xem điện thoại, thậm chí khi mẹ không cho tôi xem điện thoại, tôi đã tìm đủ mọi lý do để thỏa mãn dục vọng của mình.

Sư phụ thấy tôi vẫn không ngộ, liền tiếp tục điểm hóa cho tôi. Nhiều lần tôi mơ thấy mình rơi từ một tòa nhà rất cao xuống, khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi kể giấc mơ cho mẹ nghe, mẹ nói: “Là Sư phụ đang điểm hóa cho con đó, con nghĩ xem gần đây có làm gì không đúng không?” Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra hai chữ “điện thoại”, tôi hiểu ra rằng mình không nên xem điện thoại nữa, không thể bị nó khống chế.

Đồng thời tôi cũng tìm ra mình có tâm sắc dục rất mạnh. Tôi biết mình cần phải bỏ cái tâm này đi. Ở trong xã hội người thường, không chuyên tâm học hành mà còn chơi điện thoại thì đã không phải là học sinh ngoan, huống chi là trong tu luyện, không làm tốt ba việc mà còn nghiện điện thoại, không làm theo tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu thì không được coi là đệ tử chân tu. Thế là, tôi liền gỡ bỏ hết những phần mềm không tốt trong điện thoại.

Những ngày sau đó, đôi khi tôi cũng muốn chơi, tôi biết đó không phải là tôi, mà là linh thể đằng sau chiếc điện thoại muốn tôi xem. Vì vậy, mỗi khi có ý nghĩ muốn xem điện thoại, tôi liền thanh trừ nó, vừa xuất hiện là tôi thanh trừ, lâu dần, ý nghĩ này gần như không còn nữa. Tôi cũng biết chuyên tâm học hành, mỗi ngày trôi qua rất viên mãn, không còn mơ mơ màng màng như trước nữa. Cảm tạ sự điểm hóa của Sư phụ đã cho con biết lỗi sai của mình!

Ma luyện tâm tính

Có một lần vào thời gian tự học buổi tối, bạn cùng bàn của tôi không đến, bạn thân của tôi muốn ngồi cạnh tôi. Vì lúc đó là giờ tan học, tiếng người ồn ào nên tôi không nghe rõ bạn ấy nói gì, tôi tưởng bạn ấy bảo một bạn học khác là A ngồi cạnh tôi. Tôi không thích bạn A đó lắm, thế nên để ngăn A ngồi cạnh mình, tôi đã đẩy chiếc ghế vào sâu trong gầm bàn. Bạn thân của tôi tưởng tôi không muốn bạn ấy ngồi cạnh nên đã tức giận.

Tôi đã giải thích với bạn ấy, nhưng bạn ấy không nghe, còn cãi nhau với tôi một trận. Lúc đó tôi cảm thấy rất ấm ức, trong lòng nghĩ mình đã giải thích rồi sao bạn còn đối xử với mình như vậy? Nhưng tôi không biểu hiện ra, vì muốn giữ mối quan hệ tốt với bạn bè, tôi đã xin lỗi bạn ấy, và hai chúng tôi đã làm hòa. Nhưng lúc đó trong lòng tôi vẫn không phục, không hề nghĩ mình là người tu luyện.

Qua sự việc này, tôi đã tìm ra mình có tâm tranh đấu, tâm hiếu thắng và tâm xem thường người khác rất mạnh, những cái tâm này đều là những thứ tôi nên tống khứ. Lúc ấy tôi đã không vượt được quan này, phải sau đó mới nghĩ ra mình là người tu luyện, mới hướng nội tìm, thật sự cảm thấy xấu hổ, tôi cần ghi nhớ mọi lúc mọi nơi rằng mình là một đệ tử Đại Pháp.

Còn một lần khác, tôi mua một gói đồ ăn vặt và đưa cho cô bạn thân, tôi nghĩ bạn ấy sẽ đưa lại cho tôi một gói đồ ăn vặt của bạn ấy, nhưng bạn ấy không đưa cho tôi mà ăn hết một mình. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn, cứ nghĩ mãi: “Mình cho bạn đồ ăn, tại sao bạn không cho lại mình? Bạn không biết phải có qua có lại hay sao?”

Nhưng một lúc sau, tôi cảm thấy không đúng, sự việc này chẳng phải là đang giúp tôi loại bỏ dục vọng đối với việc ăn uống sao? Đang trừ bỏ tâm tham ăn của tôi sao? Tôi nhận ra tâm tham ăn của mình rất nặng, vì tôi rất thích ăn thịt, nên hầu như bữa trưa nào tôi cũng ăn món thịt, nếu không có thì tôi ăn rất ít. Đối với người thường thì đây là kén ăn, còn đối với người tu luyện thì đây là tâm chấp trước rất mạnh. Tôi quyết tâm loại bỏ cái tâm này, sau đó, tôi giống như Sư phụ đã giảng:

“sau đó ăn thịt không thấy thơm nữa; [nếu] ở nhà làm [món thịt] thì cùng ăn, ở nhà không làm [món thịt] thì cũng không nghĩ đến” (Chuyển Pháp Luân)

Bây giờ xem ra tôi vẫn còn tâm bất bình, nó không phải là tôi, tôi không cần nó, tôi phải triệt để thanh trừ và giải thể nó, để làm một đệ tử chân tu.

Đây là lần đầu tiên tôi viết bài, nếu có chỗ nào không thỏa đáng mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/1/496249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/17/230954.html