Thể ngộ về lực lượng của từ bi trong tu luyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 03-09-2025] Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi cho rằng mình là một người hiền lành tốt bụng, dễ bị bắt nạt và dễ chịu thiệt thòi. Sức khỏe của tôi cũng không tốt, ngoại trừ đầu không đau, toàn thân tôi đều mắc bệnh, ngay cả con gái do chính mình sinh ra, tôi cũng không thể chăm sóc. Tôi đã chạy khắp các bệnh viện lớn, nhưng cũng không thể chữa khỏi bệnh của mình.
Năm 1995, ngay hôm đắc Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi đến trạng thái nhẹ nhàng chỉ trong một đêm. Tôi cảm thấy lúc đi đường, người mình cứ như sắp bay lên. Khi học Pháp, thiên mục của tôi nhìn thấy xung quanh thân thể đều là đai năng lượng màu trắng, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả trạng thái thoải mái mỹ diệu đó. Đại Pháp quá thần kỳ!
Một hôm tôi học “Chuyển Pháp Luân”, học đến đoạn:
“Người tu luyện chúng ta chẳng phải cần có tâm từ bi? Khi tâm từ bi của chúng ta xuất hiện, có thể thấy rằng chúng sinh đều khổ, thấy ai cũng khổ; sẽ xuất hiện vấn đề này.” (trích Chuyển Pháp Luân)
Khi đó, Sư phụ triển hiện nội hàm của từ bi cho tôi. Từ sâu thẳm trong tâm tôi tự nhiên hiện ra, chúng sinh đều khổ, tôi thấy ai cũng khổ! Nước mắt của tôi không ngừng chảy! Chảy mãi! Chảy hơn một tiếng.
Từ đó về sau, tôi rộng lượng đối với mọi người, nhường nhịn mọi việc, vô tư vị tha. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng hòa thuận, tôi và chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn.
Khi tà đảng Trung Cộng bức hại nghiêm trọng nhất, đúng là bó chân trong phạm vi nhỏ hẹp! Hầu như trước cửa nhà của mỗi đệ tử Đại Pháp đều có người mà họ sắp đặt để theo dõi, họ còn vào nhà lục sách Đại Pháp. Tôi không yên tâm để sách Đại Pháp ở đây, để ở kia, tôi cũng không yên tâm. Một hôm khi vừa đi ngủ, tôi mơ thấy hai kẻ ác cầm con dao dài hai thước, sáng lấp loáng đi đến trước mặt tôi, nói: “Mau giao sách Đại Pháp ra đây, không nộp thì bọn ta giết ngươi!” Đang nói thì họ đưa dao lên cổ tôi, tôi nhắm mắt, thầm nghĩ: Giết thì ta cũng chẳng giao, cuốn sách Đại Pháp này còn quý hơn sinh mạng của ta, đó là một cuốn thiên thư, ta dùng sinh mệnh của mình duy hộ Pháp! Trong chớp mắt khi mà tôi nghe tiếng leng keng, con dao đã rơi xuống đất. Tà ác liền giải thể ngay!
Tiểu khu của tôi chỉ có 25 gia đình, họ cũng thuê một nhân viên về hưu ngồi trước cửa tiểu khu theo dõi tôi. Một ngày nọ, tôi đến nhà đồng tu, khi vừa gõ cửa và cửa mở, câu đầu tiên mà đồng tu hỏi là: “Ở công ty chị, ai phụ trách trông coi chị?” Tôi đường đường chính chính nói với đồng tu: “Sư phụ quản tôi!” Đồng tu tỏ vẻ nghi ngờ, chấn động nói: “Câu này, câu này á?!” Tôi ngộ ra: Đồng tu chỉ thấy hiện tượng trên bề mặt, đã coi hiện tượng trên bề mặt là thực, không nghĩ rằng đó là giả tướng. Như vậy đồng tu đã vô ý thấy tà ác rất lớn, đã thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực, do đó đồng tu khóa cửa và trốn ở nhà! Tôi phủ định an bài của cựu thế lực từ trong từng ý niệm, tôi thay đổi bản thân từ bản chất, bản thân tôi liên hệ với Pháp, tôi là đệ tử của Sư phụ, ai cũng không xứng quản tôi.
Kể từ hôm đó, người được cử đi trông coi tôi không còn ngày ngày quản tôi mà không rời khỏi cổng lớn nữa, mà vào giờ đi làm và tan sở, ông làm bộ cho những nhân viên đi làm ở công ty coi. Chưa tới hai ngày, ông đã không theo dõi nữa. Từ đó trở đi, không có ai đến nhà tôi lục sách Đại Pháp nữa. Tôi nghĩ, nếu tôi không giảng chân tướng Đại Pháp cho người theo dõi tôi thì rất có thể ông sẽ đối diện với nguy cơ bị đào thải. Do đó, tôi đã giảng chân tướng cho ông, con dâu của ông bị bệnh, tôi đã cho ông mượn một cuốn “Chuyển Pháp Luân” để vợ chồng ông đọc kỹ, ông không trả lại tôi, ông nói cuốn sách này quá hay, về cơ bản Pháp Luân Công không giống như những gì mà truyền hình nói. Vợ chồng ông đã thoát ly các tổ chức của tà đảng, đồng thời họ đưa một chùm chìa khóa nhà họ cho tôi, để tôi trông nhà lâu dài. Khi họ đi du lịch và không có ở nhà, họ yên tâm để tôi trông nhà, họ rất tin tưởng tôi. Đó là uy lực của Đại Pháp đã liên kết chúng tôi với nhau. Do vậy, tôi ngộ ra tu tốt bản thân mới có thể cứu chúng sinh.
Một năm nọ, vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, 21 đệ tử Đại Pháp ở huyện tôi đến Thiên An Môn chứng thực Pháp, sau đó chúng tôi bị bắt giam phi pháp ở trại giam cấp huyện đến nửa năm. Trong quãng thời gian bị giam, một hôm có vài người từ viện kiểm sát và cục công an mang một bìa kẹp giấy đến trại giam, nói với tất cả đệ tử Đại Pháp bị giam phi pháp: “Không chuyển hóa thì đưa đi lao động và đưa đến lớp tẩy não.” Ngay sau đó, họ mở bìa kẹp giấy ra và sắp đọc gì đó. Khi này, có đồng tu nói: “Nghe thử xem họ sắp đọc gì”; cũng có đồng tu nói: “Nghe thử xem có tên ai.” Lúc này, tôi nhớ đến Sư phụ giảng:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (trích Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Vì vậy, tôi nói với mọi người: “Các đồng tu à, chúng ta không thừa nhận bất cứ cái gì gọi là an bài của cựu thế lực, chúng ta hãy cùng đọc ‘Luận ngữ’.” Do đó, chúng tôi cùng lớn tiếng đọc thuộc Pháp. Năng lượng mà chúng tôi đồng thanh đọc thuộc Pháp khiến từng cảnh sát bị tà ác khống chế đều mở to miệng, thở không ra hơi. Cảnh sát chỉ còn biết chán nản rời đi, khiến cho bức hại của tà ác tan thành mây khói. Từ đó tôi ngộ ra, chỉ cần chúng ta hình thành chỉnh thể kiên cố không thể phá, tâm nghĩ về một chỗ, thì không ai dám động đến chúng ta. Sư phụ sẽ làm chủ cho chúng ta.
Tôi đã dùng chính niệm ra khỏi trại giam, chồng sợ tôi lại bị bức hại, nên khuyên tôi đừng luyện. Tôi giảng chân tướng cho anh, anh cũng không nghe, tôi khó khăn lắm mới nhận được một túi thư khuyến thiện mà đồng tu gửi đến, tôi chép tay lại và truyền cho hàng xóm đọc. Tôi lại tận tình khuyên chồng đọc bức thư khuyến thiện đó, anh đã đồng ý với tôi sáng hôm sau nhất định đọc. Đến sáng hôm sau, khi tôi lấy bức thư khuyến thiện cho anh đọc, anh đùng đùng nổi giận, nói: “Không đọc!” Tôi quay người lại, anh đã ngáy khò khò ngủ mất. Tôi thầm nói với chồng: “Em không phải vì phía con người này của anh đâu, mà là nghĩ cho vô số chúng sinh trong vũ trụ của anh đấy!” Nghĩ tới đây, những giọt nước mắt từ bi của tôi bất giác lặng lẽ tuôn rơi. Ngay lúc này, tôi chỉ thấy chồng đang ngáy ngồi bật dậy liên tục nói: “Anh đọc anh đọc!” Tôi ngộ ra, đó là từ bi xuất ra từ tận đáy lòng của mình đã khiến phía bản tính của anh cảm động.
Mùa hè năm ngoái, tôi và một đồng tu cao tuổi ra phố giảng chân tướng. Đồng tu này bị lãng tai, do ông nói chuyện lớn tiếng nên bị một cảnh sát nhìn thấy, cảnh sát hùng hổ cướp lấy thẻ bình an muốn trình báo, anh nói: “Tôi là người chuyên quản Pháp Luân Công!” Tôi chạy đến trước mặt cảnh sát, dừng xe điện, rồi lấy ngay một cái USB đưa cho anh, tôi nói: “Trông anh thiện lương thế này! Anh sẽ không trình báo đâu, tôi mong anh bình an vượt qua đại kiếp nạn, những gì được nói trong cái USB này đều là thiên cơ, anh hãy mang về xem kỹ, tôi thành tâm mong cả gia đình anh đều được bình an!” Cảnh sát lập tức thay đổi thái độ, nói: “Hôm nay tôi không báo các người, tôi sẽ về nhà xem kỹ.” Tôi tin rằng anh sẽ xem rõ sự thật, đồng thời tận dụng phần mềm vượt tường lửa trong đó, tự mình làm tam thoái, thoát ly Đảng, Đoàn và Đội. Sinh mệnh được cứu này sẽ cảm kích Đại Pháp.
Tôi viết ra một chút thể ngộ và trải nghiệm của mình như trên, đệ tử cảm ân sự bảo hộ của Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/9/3/修煉中體悟慈悲的力量-496484.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/10/230860.html



