Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 17-09-2025] Trước khi tu luyện, tôi mắc rất nhiều bệnh như viêm khí quản, viêm khớp, viêm thận, viêm phụ khoa, viêm giác mạc, tức ngực, đau đầu v.v. thường xuyên phải uống thuốc tiêm thuốc. Gia đình tôi có mở một cửa hàng bán lẻ bên cạnh trụ sở ủy ban nhân dân. Một ngày nọ năm 1996, có một viên chức đến mua đồ, và nói với tôi rằng: Xem ra sức khoẻ của cô không được tốt, sao cô không tập Pháp Luân Công đi? Vợ tôi bị ung thư đã tập khỏi rồi. Tôi hỏi: Pháp Luân Công là công gì vậy? Anh ta nói là công pháp tu luyện Phật Pháp, tôi về thỉnh cuốn sách đưa cô xem sẽ rõ.

Vị viên chức đó lập tức về nhà và mang đến cho tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi lấy được sách liền giở ra đọc, về nhà cả đêm không ngủ, xem cho hết cuốn sách. Tôi xúc động nước mắt giàn giụa, thầm hét lên rằng: Sư phụ, con muốn tu luyện, con muốn theo Sư phụ về nhà. Những bệnh tật thống khổ thoáng chốc đều biến mất.

Chồng tôi là người cực kỳ hám danh lợi, khi Pháp Luân Công bị bức hại từ tháng 7 năm 1999 đến nay, ông ấy vì sĩ diện, lợi ích mà liều mạng cấm cản tôi học Pháp luyện công, thấy sách là hủy, thấy đồng tu đến nhà là chửi rủa, thấy tôi luyện công là đánh. Buổi sáng tôi đang luyện công trên ban công, ông ấy chạy đến đấm cả hai tay vào mặt tôi, túm chặt tóc đập tôi xuống đất, đập vào tường, khiến đầu chảy máu, chân chảy máu, sườn cũng bị đánh gãy. Nhưng dù ông ấy có đánh tôi thế nào, tôi đều không thấy đau, là Sư phụ đã chịu đựng thay cho đệ tử.

Từ đó, chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Ông ấy ở ngoài có ba nhân tình, mỗi đêm đều ra ngoài nhậu nhẹt trác táng. Khi ông ấy cãi nhau với họ liền về nhà đánh tôi, vừa đánh vừa chửi. Hàng xóm cứu tôi ra được, thì ông ấy liền gọi điện chửi chị gái tôi: chửi tục, chửi rất khó nghe, dọa ba chị gái của tôi sợ đến mức phải tắt điện thoại, không ai dám đến nhà thăm tôi.

Một hôm vào buổi trưa, ông ta mời bạn bè về nhà uống rượu. Sau khi uống xong, khách khứa ra về, ông vừa đóng cửa lại liền đánh tôi, đánh gãy cả xẻng, ông lại dùng vỏ chai bia ném vào người tôi, cả ấm nước sôi cũng quẳng vào người tôi, chén bát, ấm nước đều đánh vỡ cả, lại cầm dao chém về phía tôi. Tôi trốn vào phòng nhỏ chuyên để đốt lò, ông ta dùng dao chém một đường lớn trên cửa. Sau đó hàng xóm trèo tường vào cứu tôi ra ngoài.

Cho dù xuân hạ thu đông, tuần nào tôi cũng bị ông ấy đánh chạy ra ngoài ít nhất ba bốn đêm. Thấy tôi chạy ra ngoài ông ấy liền đóng cửa lại, con gái và con trai đều không dám mở cửa cho tôi. Đến sáng hôm sau ông ấy tỉnh rượu rồi, các con mới dám mở cửa cho tôi. Trời mưa to, tôi nấp bên ngoài cổng nhà người ta, gió to tuyết lớn tôi mới tìm chỗ để trốn. Mỗi đêm khi ông ấy về nhà, tôi liền tìm nơi để nấp, rồi chạy ra ngoài, trên người mang theo biểu ngữ dán chân tướng, tôi dán lên các cột điện hai bên đường, đi đến đâu dán đến đó; còn dùng sơn xịt màu đỏ xịt các biểu ngữ chân tướng lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp”, “Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ tôi” trên các bức tường hai bên đường lớn, trên tường trong thôn. Có những cái có thể giữ được nguyên vẹn trong nhiều năm.

Có lúc bị chồng đánh dữ quá tôi phải ra ngoài thuê phòng ở. Buổi tối, buổi sáng tôi mang tài liệu đi phát, mỗi lần có thể phát cả nghìn cái; cổng nhà hai bên đường cái, trên xe hơi, trong giỏ xe điện, trên cài cửa cũng có. Sau khi “Cửu Bình” được công bố, tôi liền phát “Cửu Bình”.

Mỗi khi chồng đánh tôi, tôi liền viết một phong thư chân tướng dày đặt trên giường cho ông ấy xem, đồng thời cũng tìm cách bảo ông ấy xem cả “Cửu Bình”, “Con người Giang Trạch Dân”, còn cả sổ tay chân tướng nữa. Mặc dù ông ấy biết Đại Pháp là tốt, nhưng ông ấy cũng không muốn phải thấp thỏm lo sợ. Đêm khuya khi tôi bôn ba bên ngoài, có lúc cũng bị bọn lưu manh rượt đuổi, nhưng dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn tôi đều chạy thoát.

Tôi cũng từng ba lần đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, nói lời công đạo cho Pháp Luân Công. Có lần, năm người chúng tôi cùng nhau đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, viết xong thư chân tướng rồi, mỗi người mang bên mình một bức, đến được cổng của văn phòng tiếp nhận khiếu nại, mới một lúc đã bị từng tốp công an bao vây, nhiều người như thế vây chặt lấy chúng tôi hỏi: Các người từ đâu đến? Chúng tôi không trả lời, họ liền đánh chúng tôi. Chúng tôi nắm tay nhau, tôi thầm nghĩ: Sư phụ, chúng con không vào được phòng khiếu nại, cũng không đi được, làm sao đây? Mới nghĩ đến đây, đột nhiên có mấy người xông đến trước mặt chúng tôi hỏi: Các vị đến đây làm gì? Tôi nói: Chúng tôi đến khiếu nại cho Pháp Luân Công. Một người trong số họ hét lớn về phía những nhân viên công an: Tất cả giải tán cho tôi, để họ vào. Nhờ đó mấy người chúng tôi bèn chạy nhanh vào trong văn phòng khiếu nại, không ai ngăn chúng tôi cả, cùng lúc ấy còn có mấy đệ tử Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện cũng cùng chúng tôi chạy vào trong. Nghe nói đó là mấy nhân viên công tác của văn phòng khiếu nại nên nhân viên chịu trách nhiệm ngăn chặn thỉnh nguyện không dám cản chúng tôi. Chúng tôi viết nguyên nhân vì sao muốn khiếu nại lên giấy được phát rồi đưa lên, và cũng đặt thư đã viết sẵn vào văn phòng làm việc của họ. Lúc này, công an địa phương đến đưa chúng tôi đi. Họ hỏi rằng: Muốn chúng tôi đưa các vị về hay các vị tự về? Đây là lần thỉnh nguyện thành công, là Sư tôn lại lần nữa giúp chúng tôi.

Có một đêm, tôi đang xịt sơn biểu ngữ chân tướng lên tường, thì đột nhiên từ phía sau có người hỏi: Bận rộn xong chưa? Tôi quay lại thì là chồng tôi. Tôi theo ông ấy về nhà, trong tâm nghĩ: Dù sao cũng bị ông ấy bắt được rồi, đánh chửi thế nào tùy ông. Thế nhưng sau khi về nhà, ông ấy như thể không có chuyện gì xảy ra cả cứ thế đi ngủ. Đây là Sư tôn lại lần nữa cứu tôi.

Vì chồng tôi cực lực phản đối, nên tôi không dám mang tài liệu chân tướng về nhà, đành cất ở phòng nghỉ của đơn vị công tác, tận dụng thời gian buổi trưa và buổi tối tan ca, tôi đến cổng siêu thị hoặc đầu đường nơi xe cộ đông đúc phát. Trước khi đi tôi phát chính niệm: Ta làm việc chứng thực Pháp, cứu người, ai cũng không thấy được ta; xin Sư tôn và chư Thần hộ Pháp giúp con, đem tài liệu chân tướng an toàn phát đến tay người hữu duyên, để tất cả đều có thể xem chân tướng, minh bạch chân tướng, đều có thể được Đại Pháp cứu độ. Tôi cũng đến phát trong khuôn viên trường đại học. Mỗi lần mang được bao nhiêu phát hết bấy nhiêu, đều thấy phát chưa đủ. Mỗi lần phát tài liệu chân tướng đều như là đến chỗ không người vậy, người ta đi cứ đi, tôi phát cứ phát. Hơn hai mươi năm qua chưa hề gặp phải người ngăn cản tôi.

Một lần vào buổi trưa, tôi đang phát thẻ chân tướng vào giỏ xe bên đường, có một nhân viên bảo an đi đến hỏi tôi: Đây là của chị phát phải không? Tôi trả lời: Đều là vật cứu người, rất trân quý, anh cũng là người tốt, đưa cái anh đang cầm cho tôi, đừng làm nó bị hư hỏng, để người ta nghe rồi được đắc cứu. Anh ta nói: Không đưa cho chị được, tôi cũng muốn nghe, chị mau đi đi. Và thế là tôi lại đến nơi khác phát tiếp.

Tôi quản lý vệ sinh môi trường ở một tiểu khu. Có lần, tôi đặt chân tướng vào các hòm thư của tiểu khu, thì bị công an của tiểu khu phát hiện và ra lệnh cho nhân viên bảo an thu hồi toàn bộ, còn yêu cầu giám đốc kiểm tra máy giám sát để tìm người đã phát. Tôi bị giám đốc tìm đến, giám đốc nói: Từ camera giám sát tôi đã tìm ra cô. Tôi liền giảng chân tướng cho giám đốc: Từ việc Đại Pháp hồng truyền thế giới đến những hiệu quả thần kỳ trong chữa bệnh khỏe thân; từ việc làm người tốt đến mục đích đời người là vì đắc Pháp. Cuối cùng giám đốc nói rằng: Cô cũng nói nhiều rồi, mang hết những tài liệu này của cô về đi. Còn nữa, hai ngày tới cô khoan hãy đi làm, đợi tôi xử lý xong phía bên công an rồi cô hãy đến. Đến ngày thứ hai, giám đốc nói rằng: Cô đi làm được rồi, đều đã xử lý xong. Thì ra giám đốc đã mời bên công an dùng bữa, khiến sự việc được ém xuống.

Cứ thế đã qua chừng mười năm mưa gió, có lúc thấy ngày dài như năm vậy, thấy thật khổ khổ lắm. Có lúc thấy hận chồng, oán ông ấy đến tột cùng. Lúc đó tôi không hướng nội tìm, cũng không tu tâm tính. Tuy nhiên Sư tôn lại mượn miệng chồng tôi nói: Tôi có thế nào cũng là đang bảo vệ cô khỏi bị bên ngoài ức hiếp. Xác thực là như vậy, có lần, người của đại đội dẫn nhân viên khu phố đến nhà của tôi nói: Xem coi có giấu người tập Pháp Luân Công không. Tôi nói với họ rằng: Các anh mau đi đi, đừng để ông ấy đánh các anh. Kết quả là chồng tôi nghe thấy, hỏi: Ai đến đó? Tôi nói này nọ, rồi ông ấy cứ như phát điên vậy chửi cho người của đại đội không ngóc đầu lên được, lại kêu em trai đánh cho họ hai cái bạt tai. Còn chưa hết, tối đến ông ấy uống say lại tìm đến nhà thư ký của đại đội chửi lớn: Cái thứ rác rưởi các người, dám bắt nạt ông, các người cũng có vợ con, ông đây có chết cũng phải mang theo mấy người, còn có lần sau, thì các người cùng chết với ông. Thư ký báo cảnh sát, đồn trưởng đồn công an đến thấy vậy liền nói: Đây chẳng phải lão Lưu sao? Ông ở đây làm gì vậy? Lại uống nhiều rồi, mau về nhà đi thôi. Trưởng đồn khuyên ông về nhà. Từ đó trở đi, không ai còn dám đến nhà gây chuyện với tôi nữa, cũng không một ai vào nhà quấy rối cả.

Trên con đường tu luyện của mình, giả tướng nghiệp bệnh cũng thường xuất hiện, có khi mấy tháng, có khi mấy năm, nhưng dù có khó chịu thế nào, tôi chưa hề coi đó là bệnh. Có lần, thân thể tôi đồng thời xuất hiện ba giả tướng nghiệp bệnh, toàn thân rã rời, nuốt không trôi cơm, tim như bị bóp nghẹt. Tôi cũng hướng nội tìm ra rất nhiều tâm chấp trước, cũng nỗ lực quy chính, cũng phát chính niệm trừ tận gốc, cũng phát chính niệm thiện giải, nhưng không mấy hiệu quả. Tôi liền không nghĩ đến chuyện ấy nữa, cả ngày làm việc cũng không nghĩ ngợi, nên làm gì thì vẫn làm nấy. Không biết là qua mấy năm, lại muốn ăn cơm, và cũng có sức hơn. Nhưng tim thì vẫn rất khó chịu như vậy, dù sao cũng đều là chuyện tốt, nên làm gì thì cứ làm nấy, cho dù thân thể khó chịu thế nào tôi đều luôn vui vẻ, nên không ai biết cả. Trong tâm giữ một niệm, cho dù thế nào, cũng không thể bôi nhọ Đại Pháp.

Vì nhà phải di dời tháo dỡ, nên chúng tôi đón mẹ chồng về nhà mình, sau đó mẹ chồng bệnh chỉ có thể nằm trên giường, mắt cũng không thấy gì. Tôi đút cơm cho bà, giặt tã lót, lau dọn phân nước tiểu, cứ như vậy được chừng năm sáu năm. Mẹ chồng hơn 90 tuổi an nhiên rời khỏi thế gian.

Chồng tôi cảm động trước sự hiếu thuận của tôi với mẹ chồng, gặp ai cũng nói: Vợ tôi đối xử với mẹ chồng, thật là không ai sánh được, đến cả con gái cũng không làm được, vợ tôi làm được thật rất tốt.

Bây giờ chồng tôi đã thay đổi hoàn toàn, ông ấy làm hết việc nhà, ăn gì nấu nấy. Bởi vì răng tôi không tốt, ông ấy xào rau chín nhừ, rồi cùng ăn với tôi. Ông ấy luôn đặt đồ ăn ngon phía trước tôi; mưa to gió lớn ông ấy sẽ lái xe đưa đón, không thì bảo con trai đi đưa đón tôi. Sư tôn vì đệ tử đã thiện giải oán duyên giữa tôi và chồng, đã biến một gia đình lạnh lẽo thành một gia đình hòa thuận ấm áp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/17/我和丈夫的冤怨在大法修炼中善解-497333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/8/230831.html