Bài viết của đệ Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-08-2025] Tôi năm nay 69 tuổi. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân trong hai năm qua.

Đầu tháng 2 năm 2024, con trai tôi mang đồ trượt tuyết về nhà và chồng tôi (cũng là đồng tu) đã ra mở cửa cho cháu. Nhưng cánh cửa vừa mở ra đã tự động bật lại, đập vào đầu chồng tôi. Ông ấy nói đùa: “May là đầu tôi cứng, không thì đã vỡ đầu rồi”. Chúng tôi đều không để tâm nhiều đến chuyện này.

Hai ngày sau, chồng tôi đi siêu thị và bị một chiếc ô tô đâm phải. Ông ấy bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và qua đời tại bệnh viện sau đó 26 ngày.

Sau khi chồng tôi qua đời, tôi mới nhớ lại việc cánh cửa đã đập vào đầu ông ấy. Có lẽ Sư phụ đã điểm hóa cho chúng tôi về mối nguy hiểm sắp xảy ra, lẽ ra chúng tôi cần phát chính niệm để diệt trừ bức hại của tà ác. Tôi thực sự hối hận! Điều khiến tôi đau lòng hơn nữa là tôi thường chỉ trích chồng: “Nhìn ông xem, đến lau cái nhà cũng không sạch” hay “Ông nấu bát mì cũng không xong!”

Trong tâm tôi tràn ngập khổ não và hối hận. Lẽ ra tôi không nên oán trách chồng, xảy ra sự việc lớn như vậy, sao có thể không liên quan đến tôi chứ!

Sau khi chồng tôi bị ô tô đâm, tà ác cũng can nhiễu tôi. Mặt và cổ tôi xuất hiện vô số mụn nước to bằng móng tay. Tôi không để tâm đến chúng và ngày nào cũng đến bệnh viện chăm chồng.

Sau khi lo hậu sự cho chồng xong xuôi, những mụn nước đó cũng biến mất. Những ngày tiếp theo, mỗi khi bước vào nhà, chỉ còn lại một mình tôi trong căn nhà trống vắng, đi xe buýt giảng chân tướng cũng chỉ còn lại một mình. Tôi phải làm sao đây? Tôi nghĩ đến Sư phụ, tôi có Sư phụ, tôi muốn về nhà cùng Sư phụ, tôi nhất định phải về nhà cùng Sư phụ. Tôi thưa với Sư phụ: “Con có thể làm được, con có thể chịu khổ.”

Kể từ đó, mỗi ngày tôi đọc ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và một nửa cuốn giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Buổi tối, Sư phụ đã an bài một đồng tu đến nhà tôi sau giờ làm việc và chúng tôi đã chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân. Sau khi đồng tu trẻ ra về, tôi học Pháp cả ngày lẫn đêm, mỗi khi học Pháp, tâm tôi lại trở nên sáng tỏ, không còn suy nghĩ gì nữa.

Cứ như vậy đến hai tháng sau, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua một giấc mơ. Trong mơ tôi đi thang cuốn, thang cuốn đi xuống, còn tôi thì đi ngược lên, phía trước tôi là bóng dáng của người chồng đã khuất. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã suy nghĩ về giấc mơ này. Có lẽ đó là sự khích lệ dành cho tôi vì đã vượt qua được chuyện mất đi người thân.

Tôi kể chuyện này với đồng tu, đồng tu nói: “Chị đã đối mặt được với nỗi đau mất đi người thân, ngược dòng mà tiến lên, chị đã vượt qua được rồi, chúng tôi mừng cho chị”. Không có Sư phụ, không có Đại Pháp, làm sao tôi có thể vượt qua được.

Kể từ đó, tôi thường đưa kinh văn và Tuần báo Minh Huệ đến cho các đồng tu lớn tuổi và cùng các đồng tu trẻ ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Tôi đã kiên trì như vậy một thời gian dài.

Sau này, tôi gặp một đồng tu lớn hơn tôi vài tuổi. Bà ấy đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 30 năm và cũng là một góa phụ. Bà đã hai lần bị bắt giữ phi pháp và xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Bà nói với tôi: “Tôi cảm thấy như mình đang bơi giữa nhưng con sóng dữ để vào bờ. Vào đến bãi cát là không muốn cử động nữa, không đau ở đâu cả, chỉ là không có sức, sinh hoạt hàng ngày phải gắng gượng, đôi khi tay còn bị run.”

Tôi nói: “Chị à, tôi chỉ nhìn vào ưu điểm của chị thôi, chúng ta hãy cùng nhau luyện công học Pháp nhé.”

Từ đó trở đi, tay của bà không còn run nữa, ngày nào bà cũng luyện công học Pháp, chân bước đi đã có sức, mỗi ngày một khác. Chúng tôi còn cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng hai lần. Cả hai chúng tôi đều đã vượt qua được nỗi đau sau khi mất đi người thân và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/26/497336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/2/230061.html