Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 28-09-2025] Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, từ nhỏ đã mắc rất nhiều bệnh như hen suyễn, đau dạ dày, rối loạn thần kinh thực vật…, cơ thể rất yếu ớt, các loại bệnh theo tôi lớn lên và chúng luôn hành hạ tôi. Lúc đó tôi gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Vì để chữa bệnh cho tôi mà bố mẹ đã đưa tôi đến nhiều bệnh viện lớn, trong thời gian này còn đưa tôi ghé thăm rất nhiều thầy pháp và pháp sư, tiêu tốn hầu hết tiền bạc của gia đình, nhưng vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Trong tình cảnh không còn cách nào khác, tôi đã tập đủ loại khí công giả, mấy năm cứ như vậy, vừa lãng phí thời gian, lại tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, mà bệnh tình của tôi càng ngày càng nặng. Lúc đó, tôi đã nói với cha mẹ và gia đình rằng: “Từ nay về sau, con chắc chắn sẽ không bao giờ tập khí công nữa, khí công đều là lừa người”, điều này đã tạo ra những trở ngại rất lớn cho việc tôi đắc Pháp sau này.

Trong gia tộc, bố vợ tôi là người đầu tiên đắc Pháp ở bên ngoài. Ông khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, nhưng ông không biết hồng Pháp, chỉ biết tự mình luyện công và đọc sách, khi người khác hỏi, thì ông chỉ nói rằng công pháp này tốt, nhưng tốt như thế nào ông cũng không nói. Bố vợ tôi là người có tính cách mạnh mẽ, chúng tôi không thấy ông có gì thay đổi, nên mọi người cũng không ai để tâm vào việc này nữa.

Năm 1997, bố ruột của tôi mắc bệnh đau dạ dày nặng, ông được đưa đến một bệnh viện lớn ở trên tỉnh để khám, kết quả kiểm tra cho thấy ông bị “trào ngược dịch mật” nghiêm trọng, nội soi dạ dày cho thấy toàn bộ dạ dày của ông chuyển sang màu hồng, niêm mạc bị bong tróc hoàn toàn, bác sỹ cảnh báo rằng: “Từ nay trở đi, nhất định phải chú ý cẩn thận trong ăn uống, không có cách điều trị nào tốt hơn; chỉ có thể dựa vào sự chăm sóc của bản thân, đừng để bệnh tình trở nên nặng hơn là được”. Lúc đó, mỗi lần bố tôi nuốt thức ăn đều đau đớn cùng cực, ông chịu đủ mọi đau đớn, bị giày vò khổ sở. Thuốc ông mua ở trên tỉnh, lúc mới đầu uống còn có chút tác dụng, nhưng cơn đau lại tái phát ngay khi thuốc hết tác dụng.

Đúng vào lúc đó, chú hai của tôi đến nhà, chú rủ bố tôi đến nhà chú ấy để học và luyện Pháp Luân Công. Bố tôi ở lại nhà chú ba ngày, khi trở về nhà, bố tôi thay đổi thành một người hoàn toàn khác, khuôn mặt buồn bã, nhợt nhạt thường ngày của ông đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt hồng hào, tràn đầy niềm vui, cả nhà tôi đều cảm thấy kinh ngạc, thật là quá thần kỳ! Nửa tháng sau, bố tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, cơ thể đã hoàn toàn bình phục.

Cũng vào năm đó, sau nhiều lần vợ tôi van nài và liên tục thuyết phục, tôi mang một tư tưởng muốn dốc lòng quyết tâm cùng vợ bước vào tu luyện Đại Pháp. Thời kỳ đầu đắc Pháp, tôi đã trải qua hơn một tháng vượt quan nghiệp bệnh. Đặc biệt với một người mắc bệnh hen suyễn như tôi, căn bệnh này phải phụ thuộc vào uống thuốc để duy trì trong nhiều năm, mỗi ngày phải uống ba liều thuốc, bớt đi một liều là không được, chứ đừng nói đến việc ngừng thuốc hoàn toàn. Lúc đó cả đêm tôi không thể ngủ được, nằm xuống cũng không được mà ngồi cũng không yên, mệt mỏi cùng cực, tôi đành phải kê gối lên, quỳ lên đó và thở hổn hển. Được một lúc, bỗng nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi cảm thấy làm như thế này là không đúng, tôi đang quỳ trước ai đây? Tôi phải quỳ trước Sư phụ của tôi chứ, vậy là tôi liền mở Pháp tượng của Sư phụ ra và đặt ngay trước mặt. Hai tai lắng nghe băng ghi âm bài giảng của Sư phụ, khi hơi thở đã ổn định hơn một chút, tôi bắt đầu ngồi đả tọa luyện công.

Lúc đó, tôi chỉ có một niềm tin duy nhất: Vì đã chọn tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ tin tưởng Đại Pháp và Sư phụ, sẽ giao tất cả những gì của tôi cho Sư phụ, kể cả mạng sống của mình. Một tháng sau, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cuối cùng tôi đã vượt qua được quan khó khăn này. Thân thể tôi đã đã thay đổi hoàn toàn, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Trong thời gian này, Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy cảnh tà linh khống chế, bức hại tôi như thế nào, Pháp Luân đã giúp tôi thanh trừ tà ác ra sao. Những cảnh tượng đó khiến tôi chấn động, nó chân thực và sống động đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả được, viết đến đây, nước mắt tôi không ngừng rơi. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!

Người nhà nhìn thấy sự biến đổi của tôi và bố, cảm nhận được sự mỹ hảo của Đại Pháp, nên các anh chị em trong gia đình tôi lần lượt đắc Pháp. Tôi xin được kể ra hai ví dụ sau đây:

Em gái thứ hai của tôi vừa mới đắc Pháp một thời gian không lâu thì tà ác bắt đầu cuộc bức hại, vì sợ tà ác khủng bố, cô ấy đã từ bỏ tu luyện. Sau đó, cô ấy mắc chứng bệnh trầm cảm nặng, khi bệnh tình nghiêm trọng, cô ấy phải chịu đựng những đêm mất ngủ trong một thời gian rất dài, bị dày vò đến mức giống như một bệnh nhân tâm thần, chết đi sống lại, mỗi năm đều phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Càng lớn tuổi, bệnh tình lại càng nặng hơn. Sau nhiều lần tôi khuyên nhủ, cô ấy đã quay lại tu luyện Đại Pháp. Tôi hỏi cô ấy: “Những năm vừa qua, chi phí trị bệnh của em đã đến 20 vạn Nhân dân tệ chưa?” Cô ấy nói: “Đâu chỉ dừng lại ở 20 vạn Nhân dân tệ, còn hơn cả 30 vạn tệ rồi ấy chứ”. Tôi nói: “Em xem xem, tiền đã tiêu tốn rất nhiều rồi, vẫn còn phải chịu bao nhiêu tội như vậy nữa, em có thấy khổ không? Lần này, em hãy suy nghĩ nghiêm túc và chân tu nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”. Cô ấy nói: “Lần này, em nhất định sẽ tu luyện đến cùng”. Vài năm sau, em tôi đã trở nên rạng ngời và vui tươi trở lại.

Lại nói một chút về cô em gái út của tôi. Trong số tất cả các chị em chúng tôi, em út là người đắc Pháp tương đối muộn. Cô ấy và chồng nhiều năm làm việc bên ngoài, bị đau dây thần kinh số ba, trong một thời gian dài không thể ăn uống gì, nửa khuôn mặt bị sưng lên, cuối cùng đến uống thuốc cũng không có tác dụng gì. Không còn lựa chọn nào khác cô ấy đành đến nhà con trai để chuẩn bị lên một bệnh viện lớn ở Thượng Hải làm phẫu thuật, sau khi bệnh viện kiểm tra, xác định có tình trạng viêm nên phẫu thuật chỉ có thể được thực hiện sau khi tình trạng viêm đã được loại bỏ, vì thế, cô ấy từ Thượng Hải trở về nhà. Sau vài ngày dùng thuốc kháng viêm, bệnh tình của cô ấy vẫn không chuyển biến chút nào nên cô ấy đã đến gặp chị gái tôi, vừa gặp mặt đã liền nói ngay: “Chị ơi, hãy mau đưa sách Đại Pháp cho em đọc nhé, em đau đến chết mất, em thật sự không thể chịu được nữa rồi”. Chị gái tôi liền đưa sách “Chuyển Pháp Luân” cho cô ấy, buổi sáng ngày hôm sau cô ấy đã gọi điện cho chị gái và nói: “Tối hôm qua không đau gì nữa rồi chị ạ”. Chị gái khuyên: “Em hãy tu luyện cho tốt nhé, lần này mới biết là không đau nữa rồi”. Vài ngày sau, tất cả đã hồi phục trở lại bình thường. Con trai của em gái tôi gọi điện hỏi xem tình trạng viêm của mẹ đã hết chưa. Cô ấy đã nói với con trai của mình rằng: “Mẹ ổn rồi. Không cần phải làm phẫu thuật nữa, giờ mẹ không còn thấy đau chút nào nữa, chỗ sưng trên mặt mẹ cũng đã hết rồi”. Con trai cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Thật vậy sao?” Cô ấy đáp: “Thật vậy! Thật vậy!”

Sư phụ đã giảng:

“Ai đúng là có duyên có thể ngộ ra, lần lượt liên tiếp đến, nhập Đạo đắc Pháp”. (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Anh chị em và vợ chồng tôi đều đã lần lượt đắc Pháp, nhận được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Mười mấy người trong gia đình chúng tôi đều đã làm tam thoái (thoái khỏi tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng). Mặc dù ở trong hoàn cảnh kinh tế Trung Quốc đang suy thoái, nhưng thế hệ trẻ trong gia đình không ai bị ảnh hưởng một chút nào, đám trẻ đều có việc làm và sự nghiệp của riêng mình, tương lai đều vô cùng tươi sáng. Chúng đều nói: “Chúng con đều biết Đại Pháp tốt, chúng con đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/28/我们家人相继入道得法-498115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/8/230839.html