Bài viết của Cam Lộ, đệ tử Đại Pháp tại Quý Châu

[MINH HUỆ 24-08-2025] Ở tuổi năm mươi tôi đắc Pháp, giờ đã 80 tuổi, như vậy đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba mươi năm rồi. Có thể được tu luyện trong Đại Pháp là phúc phận lớn nhất của đời tôi! Trước khi tu luyện, tôi đã chịu vô số khổ nạn. Sau khi tu luyện, tôi đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Thật sự là hai thế giới khác biệt!

1. Gặp được Đại Pháp

Trước khi tu luyện Đại Pháp thì sức khỏe tôi rất kém, rất hay bị cảm mạo, thường xuyên ho khan, còn đau nhức xương khớp khắp người, thị lực cũng rất kém, nhìn đồ vật cứ mờ mờ.

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi càng bất hạnh hơn: Tôi có ba người con. Con trai cả Tiểu Vệ của tôi lúc sáu tuổi, sau một lần đi viếng mộ vào dịp Tết Thanh Minh thì không hiểu sao lại bị bệnh. May mắn là gặp được một vị bác sỹ nổi tiếng chữa trị cho, sau mấy năm điều trị, bệnh tình của Tiểu Vệ đã có chuyển biến rõ rệt. Nhưng ai có thể ngờ rằng Tiểu Vệ lại rời bỏ gia đình chúng tôi vì bị ngộ độc khí than. Điều này khiến tôi đau khổ tuyệt vọng. Là một người bình thường, tôi gần như đã phát điên.

Một hôm, một người bạn thân đến nhà tôi. Thấy tôi như vậy, cô ấy nói: “Cậu đang tự hành hạ mình đấy. Cậu phải ra ngoài gặp gỡ mọi người, bắt đầu từ sáng mai trở đi, hãy cùng với tớ ra ngoài rèn luyện thân thể, được không?” Tôi không trả lời. Qua một thời gian, cô ấy lại đến và nói với tôi: “Bây giờ rất nhiều người đều đang luyện một loại khí công rất tốt cho thân thể, gọi là Pháp Luân Công, tu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Cậu có đi không?” Tôi lại từ chối một lần nữa.

Vài ngày sau, tôi đột nhiên nảy ra ý định dậy sớm, đến quảng trường để xem Pháp Luân Công rốt cuộc có tốt như bạn tôi nói hay không. Sau khi thức dậy lúc sáu giờ sáng, tôi nhìn thấy trên đường đến quảng trường, mọi người nhóm thì ba người, nhóm năm người đang tập luyện từ sớm. Sau khi đến quảng trường, tôi thấy các nhóm đang tập luyện đủ loại, còn có một số người đang luyện các loại khí công khác.

Tôi bất giác đi đến khu vực luyện tập Pháp Luân Công. Tôi vừa đến thì có một học viên dừng tập và tươi cười chào đón tôi: “Chúng tôi ở đây là Pháp Luân Công, là Pháp của vũ trụ, tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, dạy con người hướng thiện. Chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà tu luyện bản thân, Sư phụ sẽ điều chỉnh thân thể cho chúng ta, hiệu quả chữa bệnh khỏe thân hết sức rõ ràng”.

2. Tìm thấy niềm vui trong tu luyện

Bắt đầu từ khi tôi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyện thần kỳ xảy ra. Tôi được dẫn dắt vào một môi trường tuyệt vời tràn ngập niềm vui.

Buổi sáng hôm đó lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Đại Pháp, sau khi nghe một học viên giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công, tôi liền luyện theo năm bài công pháp. Khi bắt đầu luyện động tác, tôi lập tức cảm thấy một luồng năng lượng xung quanh thân thể. Khi luyện lần thứ nhất “xung, quán”, tôi cảm giác được năng lượng xung quanh thân thể đang tăng cường, đang chuyển động. Dù là đơn thủ xung quán hay là song thủ xung quán, thân thể rõ ràng có cảm giác phiêu lên, tâm trạng cũng vô cùng dễ chịu, thật mỹ hảo và tuyệt diệu.

Lần thứ hai khi hai tay lên xuống đồng thời xung quán, một điều kỳ diệu đã xảy ra: Hai chân của tôi và toàn bộ cơ thể theo lực của xung quán mà được nhấc lên, rời khỏi mặt đất, tôi có cảm giác cách mặt đất hơn một xích (khoảng 0,33m), tôi đứng lơ lửng giữa không trung. Dù hai tay xung lên hay là quán xuống, hai chân và toàn bộ cơ thể tôi đều không chạm đất, tôi vẫn đứng lơ lửng trên không. Cứ như vậy, sau khi hai tay tôi lên xuống xung quán ba bốn lần, thì thân thể mới hạ xuống mặt đất, ước chừng diễn ra trong thời gian hơn một phút. Tôi nghĩ: “Công Pháp này tốt quá, lẽ ra mình nên nghe lời bạn mình và bắt đầu sớm hơn thì tốt rồi. Mình nhất định phải tiếp tục tinh tấn tu luyện”.

Trước cửa nhà tôi có mấy chậu hoa. Có một hôm sau khi tôi đắc Pháp, mấy đồng tu đến nhà tôi chơi, trong khi ngắm nhìn những chậu hoa, họ phát hiện ra một chậu hoa có lá hình thanh kiếm màu đỏ, ở trên nó có nở những cánh hoa nhỏ màu trắng. Đồng tu nói: “Đây chẳng phải là hoa Ưu Đàm Bà La, ba ngàn năm mới nở một lần sao? Ôi, thật tuyệt vời, đây đúng là chuyện vui đặc biệt lớn!” Tôi xúc động nói: “Là Sư tôn đang khích lệ chúng ta phải chân tu Đại Pháp cho tốt.”

Mùa đông đến, tôi chuyển chậu hoa vào Phật đường và đặt lên bàn trước Pháp tượng Sư phụ. Tôi dâng hương Sư phụ mỗi ngày, và tôi cũng học Pháp và luyện công trong Phật đường này.

Vào một đêm khuya mùa xuân năm sau, trong khi luyện tĩnh công, tôi rất nhanh chóng nhập định và nhập định rất sâu. Sau khi nhập định, tôi thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động qua thiên mục: Sư phụ mặc áo cà sa màu vàng, từ trong bức tranh Pháp tượng xuất ra và bay đến trước chậu hoa trên mặt đất, và ngắm nhìn chậu hoa Ưu Đàm Bà La đang nở rộ. Trong nhập định, tôi vô cùng phấn khích và xúc động, tôi kêu lên trong lòng: “Con nhìn thấy Sư phụ rồi, con nhìn thấy Sư phụ rồi! Con cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Con cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!”

3. Tu bản thân khi mất đi lợi ích

Trước năm 1949, bằng số tiền tích cóp được từ công sức lao động cần cù, cha mẹ tôi đã mở một khách sạn nhỏ, nhờ vậy gia đình tôi đã không phải lo cái ăn cái mặc, đồ dùng và chỗ ở. Vì là khách sạn nên ngoài đồ dùng trong gia đình, các loại bình hoa và tranh thư pháp ra, còn có đồ cổ quý giá, tiền cổ, gia phả và một số kỷ vật có ý nghĩa.

Vài năm trước, tôi chuyển đến sống ở một thành phố lớn, còn con trai út của tôi sống trong ngôi nhà cũ ở quê nhà. Gần đến Tết Nguyên Đán năm nay, con trai út gọi điện cho tôi nói rằng cháu đã chuyển đến nhà mới. Tôi mới nhớ ra liền hỏi con: “Con có giữ lại hết những đồ cũ, đồ cổ, tiền cổ, gia phả… trong căn nhà cũ của chúng ta không?” Con trai nói: “Những thứ đó không còn dùng được nữa, con đã kêu người của công ty chuyển nhà mang đi rồi mẹ ạ”. Tôi vừa nghe lập tức cuống lên, trong đầu tôi nghĩ rằng đó là những món đồ quý giá mà cha ông để lại, làm sao có thể từ bỏ? Làm sao có thể tùy tiện để họ mang đi? Tôi tức giận đến mức tay chân tê cứng, không nói nên lời. Tôi chỉ nói: “Con trai, chuyện lớn như vậy, con cũng không gọi điện báo cho mẹ một tiếng, con thật khiến mẹ tức chết đi được!”

Vì chuyện này mà tôi buồn phiền đến “ngã gục”. Tôi nhốt mình trong phòng, đóng cửa không ra ngoài, không chịu liên lạc với ai, và cũng không để mọi người biết mình đang ở đâu. Tôi từ phiền não trong người đến không muốn ăn, đến không ăn được, rồi đến ăn thứ gì thì nôn thứ ấy. Toàn thân tôi suy sụp, tôi ngồi không vững nên phải nằm trên giường. Sau đó thì toàn thân rét run, đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng khiến tôi không thể cử động và không thể ra khỏi giường. Tôi cũng muốn học Pháp hàng ngày, nhưng học thế nào cũng không vào đầu, sau đó thì không thể cầm nổi sách. Tôi liền nghe các bài giảng ghi âm của Sư phụ, nhưng cảm giác như có thứ gì đó đang cản trở, hiệu quả học Pháp rất kém. Đến mấy ngày gần đây thì tình trạng của tôi càng trở nên nghiêm trọng, ngủ mê man khi nghe Pháp.

Mãi đến ngày thứ mười, tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Có rất nhiều triệu phú và những người giàu có bên Tây phương, đến khi trăm tuổi [lâm chung] họ liền thấy họ chẳng còn gì; những của cải vật chất khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi, rất [trống rỗng] hư không”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tâm trí tôi trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều, tôi thực sự ý thức được mình là một người tu luyện, không nên chấp trước vào những thứ đó. Khi tôi ý thức được những điều này, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Tôi đã vượt lên được rồi!

Gần tối hôm đó, một nữ đồng tu trẻ tuổi gõ cửa nhà tôi. Tôi gắng gượng đứng dậy ra mở cửa. Đồng tu bước vào, vừa nhìn thấy tôi liền sợ hãi hỏi: “Cô làm sao vậy? Sao gầy đến như vậy?” Tôi không vội trả lời mà nói: “Cô muốn ăn cháo, cháu chạy ra chợ mua cải trắng về nấu cho cô bát cháo được không?” Tối hôm đó, tôi ăn được nửa tô cháo cải trắng. Sau đó, tôi đã hồi phục bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn bình phục.

4. Giảng chân tướng cứu người

Hơn hai mươi năm qua, tôi luôn kiên trì đứng trên phố phát tài liệu chân tướng Đại Pháp. Dù ở quê nhà hay ở thành phố lớn, tôi luôn làm việc này, lấy phương thức phát tài liệu chân tướng làm chủ, để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là trợ Sư cứu người. Ngoài ra, tôi còn đi gỡ bỏ các khung trưng bày và biểu ngữ tà ác, treo các bảng chân tướng và dán chân tướng v.v.

Vùng nông thôn đất rộng người thưa nên nếu đi đến đó phân phát tài liệu chân tướng thì thường hai người một nhóm, tối hôm trước xuất phát từ thị trấn, và trở về vào sáng hôm sau. Hai người sẽ thống nhất công việc trước: sau khi đến thôn làng thì ở đâu chia nhau hành động, ở đâu sẽ phối hợp cùng nhau. Sau đó chúng tôi cùng trở về, hoặc là đi bộ hoặc là đi xe buýt.

Một hôm, sau khi phân phát hết tài liệu giảng chân tướng, tôi đến điểm hẹn đúng giờ, nhưng không nhìn thấy đồng tu đi cùng. Tôi liền đi tìm đồng tu, nhìn thấy đồng tu bị chặn lại trước một nhà dân. Người đó mở cửa nhìn thấy đồng tu đang phát tài liệu thì liền giữ lấy cô ấy không cho cô ấy rời đi. Anh ta nói: “Tôi là cảnh sát, và còn chuyên trách về Pháp Luân Công”.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng này khi cách chỗ đó không xa, tôi vừa bước nhanh, vừa phát chính niệm không cho kẻ tà ác hành hung. Người đó tạm thời buông tay ra và gọi điện thoại, nhưng đầu dây bên kia không ai trả lời. Tôi chớp lấy khoảnh khắc người này buông tay ra, một mặt phát chính niệm giữ anh ta bất động, một mặt kéo đồng tu đi và nói: “Chúng ta đi thôi, đi! đi! đi!” Chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm trong giây lát.

Cũng có khi một mình tôi đi đến vùng nông thôn, thường thì sau khi phát tài liệu chân tướng, sẽ không thể biết được vị trí của mình lúc đó đang ở đâu. Nhưng khi định thần lại, phát hiện ra trước mặt chính là con đường rồi, hoặc có ai đó xuất hiện trước mặt tôi thì tôi liền có thể hỏi đường. Có lần, sau khi phát xong tài liệu chân tướng, tôi thực sự không biết mình đang ở vị trí nào, trong tâm liền cầu xin Sư phụ. Lúc đó, ở phía đối diện không xa có một người phụ nữ xuất hiện. Tôi cảm giác là cô ấy đột nhiên xuất hiện, tôi bước tới hỏi đường, cô ấy nói: “Tôi cũng phải đi hướng đó, chúng ta cùng đi nhé!” Tôi cảm ơn và chúng tôi cùng nhau đi.

Việc phá bỏ các khung trưng bày tà ác và biểu ngữ tà ác ở thôn quê, thông thường chỉ có thể làm việc vào đêm khuya. Bởi vì những khung trưng bày và biểu ngữ tà ác này không chỉ lớn mà còn thường xuất hiện ở những nơi có lưu lượng người đông, như trường học, bệnh viện, khu dân cư, trục đường chính dẫn đến chính quyền huyện, sở công an và đồn cảnh sát, v.v, đều tập trung ở những nơi như thế. Chúng tôi hoặc là mấy người phối hợp, hoặc là một mình đơn lẻ đi làm. Thông thường ban ngày đi quan sát, ban đêm trời tối người yên mới đi xử lý.

Có lần trong buổi học Pháp nhóm, một đồng tu nói rằng đã nhìn thấy ba biểu ngữ tà ác ở gần nhau trên đường lên huyện. Buổi học Pháp kết thúc, chúng tôi liền bàn bạc buổi tối đi tiêu hủy nó, và mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Có khung trưng bày tà ác và biểu ngữ tà ác khó tháo dỡ hơn; có một khung trưng bày thậm chí còn lớn hơn cả một cánh cửa. Đi tháo dỡ chúng vào ban đêm, phải mất ba đêm mới tháo xong, hai đêm đầu có nhân viên vệ sinh gần như túc trực ở đó và không chịu rời đi. Mãi đến đêm thứ ba, sau khi chúng tôi điều chỉnh thời gian mới phá bỏ chúng thành công.

Sau khi đến thành phố lớn, việc phân phát tài liệu chân tướng, tháo dỡ khung trưng bày và biểu ngữ tà ác, và treo các ấn phẩm chân tướng tương đối thuận lợi. Sau đó, khi camera giám sát dày đặc hơn, tôi đặc biệt chú ý tập trung học Pháp và phát chính niệm trước khi ra khỏi nhà làm những việc này.

Cho đến nay, tôi vẫn vững vàng bước đi trên con đường giảng chân tướng và trợ Sư cứu chúng sinh.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/24/498666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/7/230780.html