Cảm ơn những người đã “làm tổn thương” tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-08-2025] Qua nhiều năm học thuộc Pháp, tôi đã học được cách hướng nội tìm và tu bản thân, cảm thấy đã có một số thay đổi lớn so với trước đây.
Trước đây, mỗi khi gặp sự tình cụ thể, có lúc trong tư tưởng cứ bị loanh quanh, không sao thoát ra được. Gặp mâu thuẫn thì cứ bị mắc kẹt trong việc tranh luận xem ai đúng ai sai. Có lúc không thể thuyết phục được đối phương, tôi bèn nghĩ: “Mình là người tu luyện. Mình không nên tranh cãi với người khác.” Nói vậy nghe thì có vẻ là tâm thái cao, nhưng phân tích kỹ ra thì kiểu nói ấy là không đứng từ góc độ của đối phương, mà là cho rằng mình đúng, chỉ là mình độ lượng, nên không tranh cãi với người khác.
Giờ đây, khi coi mình là người tu luyện, có thể khoan dung độ lượng không tranh cãi với người khác, tôi mới nhận ra rằng trong những tình huống ấy, đối phương đang giúp tôi tiêu nghiệp, đề cao tâm tính, tăng công, đề cao tầng thứ, là đại hảo sự nhất cử tứ đắc. Vì nhận thức được rằng đây là đối phương tới để thành tựu mình, là giúp mình thành Thần, nên khi gặp sự việc như thế, tôi lại cảm ơn đối phương từ nội tâm.
Như về phương diện đối đãi với gia đình chẳng hạn. Trước đây, tôi thường không thể nhìn ra mặt thiện lương của họ, mà chỉ nhìn thấy mặt bất thiện. Gốc rễ là do bản thân tôi chưa tu xuất ra từ bi để có thể có tâm biết ơn, vì thế mà làm ra những việc khiến người nhà không sao lý giải nổi, khiến họ tồn tại sự hiểu nhầm về Đại Pháp bao năm qua, nên không thể thực sự nhận thức Đại Pháp mà bước vào Đại Pháp. Đúng là tôi rất có lỗi với họ, vì khi họ không lý giải được tôi, tôi đã không đối đãi một cách chính diện, không coi đó là trải đường cho mình tu luyện.
Giờ đây ngẫm lại, nếu không có những ma nạn này, thì tôi đã không tu xuất ra được. Từ Pháp, tôi biết mình nên biết ơn những người đã cấp cho tôi cơ hội đề cao tâm tính. Ai gây ma nạn cho tôi thì đó chính là người thành tựu tôi, đó chẳng phải là người mà tôi nên cảm ơn sao? Tôi đúng là nên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến họ, cần phải hết sức biết ơn gia đình mình. Trong hơn 20 năm, dưới sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đã chịu đựng biết bao nhiêu. Tôi nên cảm ơn họ từ nội tâm vì tất cả những gì mà họ đã gánh chịu cho tôi.
Đối với bạn bè cũng thế. Trước đây, khi giao thiệp với họ, họ đã cấp cho tôi những cơ hội tốt để tu bỏ tâm truy cầu lợi ích, tôi mới tu bỏ được tâm lợi ích nhanh như vậy. Trước đây, trong chuyện này, tôi còn chưa lý giải được, nên có lúc vẫn sinh tâm oán hận. Giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra mình thật có lỗi với những người bạn đó.
Thực ra, đối với một người tu luyện, những nhân tâm này đều là tâm chấp trước phải tu bỏ. Không có những cơ hội này, tôi làm sao có thể đề cao trong tu luyện đây? Chẳng phải tôi nên chân thành xin lỗi, chân tâm cảm ơn những người nhà và bạn bè này sao?
Mấy năm nay, trong đối xử với các đồng tu, tôi cũng không có tâm cảm ân xuất phát từ từ bi. Trước đây, vì chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá Đảng, tôi hay lấy mình làm trung tâm, thích gì làm nấy, đối đãi với đồng tu không thiện, thường nảy sinh mâu thuẫn với đồng tu. Vấn đề xuất hiện cũng không hướng nội tìm và tu bản thân. Thay vào đó, tôi lại tìm ra cả đống vấn đề giùm cho đồng tu. Có lúc, tôi còn có cách nghĩ coi thường họ. Thấy thiếu sót của đồng tu thì thiện ý chia sẻ, mà dùng tư duy của bản thân để áp đặt vào đồng tu, rồi sinh ra mâu thuẫn, làm tổn thương đồng tu.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy đúng là có lỗi với đồng tu. Những chuyện đó xảy ra là do tôi còn tồn tại vấn đề nghiêm trọng trong tu luyện. Thứ nhất là thiếu tâm từ bi. Thứ hai là văn hóa đảng quá nặng; vẫn còn vấn đề căn bản là chưa hiểu được căn bản về tu luyện, chưa hiểu được mục đích căn bản của tu luyện là gì? Tu thế nào? Chưa đặt công phu để tu luyện cái tâm đó. Không tu bỏ cái tâm đó thì làm sao có thể tu lên được chứ? Bởi vậy, giờ đây, trong đối đãi với đồng tu, tôi đã có tâm cảm ân chân thành, vô cùng cảm ơn những đồng tu mà tôi gặp trên con đường tu luyện, vì các bạn giúp tôi tìm ra được những thiếu sót trong tu luyện, là chiếc gương để tôi soi ra chỗ thiếu sót của mình. Đời này được làm bạn với các bạn, các bạn là trụ chống lớn nhất trên con đường tu luyện của tôi, tôi nhất định phải trân quý các bạn.
Giờ đây, với những người đã “làm tổn thương” mình, hay chọc cho tôi tức khí, nhìn tôi không thuận mắt, coi thường cười chê tôi, làm tổn hại đến lợi ích của tôi, tôi đều nhìn nhận họ đang thúc đẩy tôi, giúp tôi tu thành Thần. Tôi nên cảm ơn họ từ tận đáy lòng mình.
Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Có chỗ nào không đúng với Pháp, mong các đồng tu chỉ ra và chỉnh sửa.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/5/497341.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/1/229629.html


