Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-08-2025] Đã 26 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã trải nghiệm cả đau đớn thống khổ, lẫn hạnh phúc cùng ân điển của Sư tôn. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của mình với các đồng tu và báo cáo lên Sư phụ từ bi.

Đắc Pháp

Năm 1996, một đồng nghiệp của chồng tôi tặng anh ấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Chồng tôi mang về rồi tiện tay bỏ cuốn sách vào ngăn kéo, sau đó cũng không đọc. Một hôm, tôi đang xem phim truyền hình, trong lúc quảng cáo, tôi đã lấy cuốn sách trong ngăn kéo ra đọc thử. Không hiểu sao càng đọc, tôi càng muốn đọc nhiều hơn, và khi đọc đến Bài giảng thứ hai, tôi đã không thể cầm được nước mắt.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả và có một tuổi thơ thoải mái, chưa biết khổ là gì. Lớn lên, tôi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước có đãi ngộ hậu hĩnh, trả lương cao, tại đó tôi đã gặp chồng tôi. Anh cũng xuất thân từ một gia đình khá giả và đối xử rất tốt với tôi.

Có lẽ đời người không có gì là quá hoàn hảo, mới ngoài 40 tuổi mà tôi đã mắc đủ thứ bệnh như tăng sản xương (gai xương), thoát vị đĩa đệm thắt lưng, đau thần kinh tọa, viêm khớp dạng thấp, đau đầu gối, các khớp ngón tay to và biến dạng, mỡ máu cao (tăng lipid máu), đa u xơ tử cung, chứng Ménière, mất ngủ, đau dạ dày và chứng đau nửa đầu.

Mỗi khi đau nửa đầu, cơn đau dữ dội đến mức tôi ăn gì vào là nôn nấy. Đôi lúc, nặng đến mức phải truyền dịch. Bệnh tật hành hạ làm tôi không chịu đựng nổi, tôi chỉ muốn nhảy lầu tự tử, không muốn sống nữa. Do tình trạng sức khỏe kém, lãnh đạo đã sắp xếp cho tôi chỉ làm việc nửa ngày.

Sau khi đọc hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, giấc ngủ của tôi được cải thiện đáng kể, ăn cũng được nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình có sức hơn, tinh thần phấn chấn hơn, và có thể làm thêm các việc nhà. Tôi nhanh chóng tìm được điểm luyện công địa phương và bắt đầu luyện công cùng các đồng tu. Không lâu sau, trong kỳ kinh nguyệt, tôi nhận thấy có nhiều cục máu đông kích thước cỡ quả trứng. Lúc ấy, bụng tôi đau suốt ba ngày ba đêm, sau ba ngày thì cơn đau đột ngột chấm dứt. Khi đi kiểm tra lại, kết quả cho thấy những khối u trong bụng trước đây giờ đã không còn một cái nào. Hóa ra những cục máu đông thải ra trong kỳ kinh nguyệt chính là những khối u trong bụng, là Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho tôi.

Kể từ đó, tôi ước thúc bản thân chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và kiên trì luyện công hàng ngày. Không lâu sau, tất cả những vấn đề sức khỏe khác của tôi cũng biến mất, và tôi đã thực sự thể nghiệm được niềm vui vô bệnh, thân thể nhẹ nhõm.

Tu tâm tính

Khi mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi và em trai anh ấy cùng nhau lo liệu hậu sự cho bà. Nhưng em trai anh đã lấy hết tiền phúng điếu và chỉ đưa cho chúng tôi một bản ghi chép để tham khảo sau này.

Chồng tôi khá tức giận, nghĩ rằng việc em trai đã làm là quá đáng, và anh muốn gặp em trai để nói cho ra nhẽ.

Tôi nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp. Mọi việc xảy ra đều có lý do. Những gì thực sự của chúng tôi sẽ không mất, chúng tôi không nên tranh giành cho những gì không phải của chúng tôi”.

Vì vậy, tôi đã nói với chồng rằng, “Anh đừng tức giận vì những chuyện như thế. Có lẽ chúng ta đã mắc nợ chú ấy từ kiếp trước, lần này coi như là trả nợ vậy”.

Vợ chồng tôi có mối quan hệ rất tốt, cả hai tin tưởng lẫn nhau. Thấy tôi nói vậy, anh lập tức bình tĩnh lại, và cuộc tranh chấp lợi ích giữa hai anh em đã tan biến.

Sau khi mẹ chồng tôi qua đời, bố chồng tôi đã thuê một người giúp việc để trợ giúp ông trong sinh hoạt hàng ngày. Ông sống trong một căn hộ trên tầng ba và cảm thấy khó khăn khi leo cầu thang. Ông đã nói chuyện này với hai con trai và bảo hai anh em bàn bạc tìm giải pháp.

Vợ chồng tôi có hai căn nhà, nhưng cả hai đều không phù hợp cho nhu cầu của người già vì đều có cầu thang. Em trai chồng tôi có nhiều nhà đất, có cả các căn hộ có thang máy, nhưng chú ấy không mời bố đến ở, và tuyên bố rằng đã bán hết bất động sản của mình.

Chồng tôi nghe vậy thì rất tức giận và phàn nàn với tôi. Tôi đã nói với anh: “Anh đừng lo. Chú ấy không đón ông thì em đón, mình có thể cải tạo căn nhà kia theo yêu cầu của ông, san bằng các bậc thềm và sửa chữa toàn bộ”.

Tôi đã chi hơn 100.000 Nhân dân tệ để cải tạo ngôi nhà và đón bố chồng đến sống. Ông rất hài lòng. Mặc dù ông có người giúp việc chăm sóc, tôi vẫn thường xuyên qua thăm ông, mua cho ông đồ ăn, thức uống, quần áo và những nhu yếu phẩm khác. Mặc dù ông không cần nhiều tiện nghi vật chất, nhưng lòng tốt và sự quan tâm của chúng tôi đã mang đến cho ông sự ấm áp, khiến ông cảm thấy bớt cô đơn.

Tôi là con dâu trưởng của ông và là một đệ tử Đại Pháp. Tôi luôn giữ lời dạy của Sư phụ trong tâm, cố gắng làm việc gì cũng nghĩ cho người khác, không tranh giành hay đấu đá để đạt được lợi ích, lùi một bước biển rộng trời cao.

Có những việc nói thì dễ làm thì khó, nhưng Sư phụ yêu cầu đệ tử phải làm được mới là tu. Vậy nên, tôi luôn cố gắng hết sức chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, và trong quá trình này, tôi cảm nhận được những thay đổi bên trong bản thân. Dung lượng tâm tôi không ngừng được mở rộng, tôi trở nên cởi mở và lạc quan hơn. Chứng kiến những thay đổi tích cực ở tôi, chồng tôi cũng ủng hộ việc tôi làm trong các hạng mục Đại Pháp.

Trong dịp Tết, chúng tôi đón bố chồng về nhà và mời cả vợ chồng em chồng đến chung vui. Tôi đã tự mình chuẩn bị bữa cơm tối tất niên, em dâu không giúp một chút nào. Tôi không động tâm và vẫn tiếp đón họ chu đáo.

Đúng ngày mùng Một Tết, không hiểu sao bố chồng tôi bị tiêu chảy và bẩn hết quần. Em dâu đứng cách xa và ngoảnh mặt đi. Chồng tôi bảo hôi không chịu được nên vừa kéo quần cho ông vừa quay người đi chỗ khác, còn em trai anh ấy cũng đứng cách xa để đưa giấy vệ sinh cho tôi. Thật kỳ lạ, trong suốt quá trình lau cho ông, tôi không ngửi thấy bất kỳ mùi khó chịu nào cả.

Đó không phải chuyện lớn, nhưng tất cả những điều nhỏ nhặt này trong cuộc sống hàng ngày đã giúp tôi tu luyện tâm mình dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, không oán không hận.

Tôi cũng cảm thấy rất biết ơn các thành viên trong gia đình và người thân đã mang lại cho tôi những cơ hội để đề cao tâm tính, nhờ đó tôi có thể vượt lên những quan niệm thế tục để thể hiện những phẩm chất của một nàng dâu hiếu thảo và một người vợ hiền theo đúng quan niệm truyền thống. Đại Pháp đã không chỉ ban cho tôi một cuộc đời mới, cả về thể chất lẫn tinh thần, mà còn chuyển hóa tôi thành một người nhân hậu, kiên cường và cao thượng. Được đắm mình trong Pháp quang, dù phải chịu khổ cực đến đâu tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Giảng chân tướng cứu chúng sinh

Khi cuộc bức hại tà ác bất ngờ ập đến, ban đầu, tôi đã có chút hoang mang, không thể hiểu tại sao một công pháp tốt như vậy lại bị đàn áp và bôi nhọ. Không lâu sau, tôi tự nhủ phải bình tâm lại và suy xét toàn bộ quá trình tu luyện của mình, từ sự cải biến thân thể đến thăng hoa cảnh giới, và đề cao phẩm chất đạo đức, tôi không có lý do gì để không tiếp tục bước trên con đường tu luyện Đại Pháp. Vậy là tôi quyết định bước ra giảng chân tướng trực diện, cứu những chúng sinh bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt.

Ban đầu cơ quan phân công tôi làm tại bộ phận tài chính, nhưng làm được một thời gian, tôi xin làm nhân viên gác cửa cho một phòng ban, thời gian làm việc mỗi ngày chỉ từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Lịch trình này cho phép tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi để phối hợp cùng các đồng tu. Buổi sáng, chúng tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều học Pháp. Tôi giảng chân tướng không có tâm sợ hãi. Để tiết kiệm thời gian, mùa đông chúng tôi mang theo bánh bột mì, dưa muối và nước, những ngày tuyết rơi đường trơn như gương chúng tôi vẫn kiên trì.

Tôi không bao giờ chọn người để giảng chân tướng, gặp ai tôi liền giảng cho người ấy, giảng xong cho người này thì người tiếp theo dường như đang chờ. Đôi khi, tôi mải nói chuyện với mọi người đến khô cả cổ họng, không có cả thời gian để nhấp ngụm nước.

Vào mùa hè, cái nóng oi bức như thiêu như đốt, nhưng tôi không bao giờ cho phép bản thân mình biếng trễ. Tôi luôn ghi nhớ Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng hầu hết thế nhân đều là những sinh mệnh từ tầng cao xuống, đến cõi mê này để nghe chân tướng và có thể trở về.

Kiên cường, bền bỉ và không chịu bỏ cuộc là những đặc tính trong tính cách của tôi. Những đặc điểm này đã giúp tôi đóng một vai trò tích cực trong hạng mục giảng chân tướng của chúng tôi.

Tôi từng bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp vì giảng chân tướng cho mọi người. Sau khi ra tù, tôi không giảng chân tướng trực diện nữa mà phụ trách việc giao và gửi tài liệu chân tướng cho các đồng tu. Khi ngày càng có nhiều đồng tu bước ra giảng chân tướng hơn, đôi khi nguồn cung tài liệu không đủ, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu ngay tại nhà với sự giúp đỡ của các đồng tu, và vẫn hoạt động cho đến ngày nay.

Trong suốt cuộc bức hại, chồng tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng anh ấy luôn ủng hộ việc tu luyện và những nỗ lực cứu người của tôi, và cuối cùng anh ấy đã được ban phúc nhờ điều đó.

Chồng tôi được ban phúc nhờ ủng hộ tôi

Trong một buổi gặp gỡ bạn bè tại một nhà hàng nhỏ, chồng tôi đột nhiên ngã quỵ và bất tỉnh, răng nghiến chặt. Lúc ấy, tôi đang ở ngoài giảng chân tướng và không mang theo điện thoại. May mắn thay, một người bạn của anh đã gọi cho em trai chồng tôi đến. Chú ấy gọi 120 và đưa chồng tôi đến bệnh viện.

Các bác sĩ nhìn anh ấy và nói: “Anh ấy không qua được đâu. Cố gắng cứu cũng chẳng ích gì. Ngay cả cứu được đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ trở thành người thực vật”.

Em trai chồng tôi đập mạnh xuống bàn và hét lớn với bác sĩ: “Các ông phải cứu anh ấy, người thực vật cũng phải cứu!”

Trong thời gian này, chồng tôi dần dần lấy lại ý thức và không ngừng thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Lúc này, các bác sĩ bắt đầu cấp cứu cho anh. Chẳng bao lâu, mắt chồng tôi có thể cử động được, đầu óc anh ấy cũng tỉnh táo hơn. Anh tiếp tục thầm niệm chín chữ chân ngôn, và tình trạng của anh dần ổn định.

Chồng tôi được xuất viện ngay ngày hôm sau. Sau hai tuần trị liệu bằng Oxy Cao Áp, anh đã hồi phục hoàn toàn mà không có bất kỳ di chứng nào, đến nay mọi thứ vẫn bình thường. Đại Pháp không chỉ cứu sống anh mà còn giúp anh tiêu trừ nghiệp lực, ban cho anh cơ hội sống lần thứ hai.

Cảm tạ Sư phụ! Chúng con nhớ Ngài rất nhiều! Chúng con hy vọng sớm có ngày được đoàn tụ với Sư phụ, và mong các đồng tu ở nước ngoài cũng sớm có thể trở về quê hương đoàn tụ với người thân. Chúng con hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nắm bắt cơ hội quý giá để tìm hiểu chân tướng và được cứu độ. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/20/498402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/28/230010.html