Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 19-07-2025] Tôi năm nay 62 tuổi, đã tu luyện gần 30 năm. Từ nhỏ tính cách tôi yếu đuối, lớn tuổi hơn, trải nghiệm nhiều hơn, nhưng tính cách và tư duy đã hình thành sâu trong xương tủy vẫn không thay đổi. Năm 1995, tôi được anh rể giới thiệu mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Từ đó, tôi không còn những suy nghĩ như đi du ngoạn bốn phương, thi nghiên cứu sinh, thi thăng chức, hay đổi bộ phận làm việc nữa, mà chỉ muốn dành tất cả thời gian và tinh lực để học Pháp tu tâm, sớm ngày theo Sư phụ trở về gia viên trên thiên thượng.

Tôi vâng lời Sư phụ, khi kinh văn “Chuyển Luân hướng thế gian” của Sư phụ vừa được công bố, tôi liền công khai không nộp đảng phí cho tà đảng ở cơ quan; ngay khi có phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân, tôi liền viết đơn kiện, chỉ cần Sư phụ nói là tôi làm theo.

Lên tiếng đòi lại công bằng cho Sư phụ

Trong Pháp nạn năm 1999, một số người xung quanh vì sợ hãi mà không tu nữa, cũng có người thực sự tin vào những lời bịa đặt, bôi nhọ của báo đài. Đại Pháp của Sư phụ chính là dạy người ta làm người tốt như thế nào, tu luyện như thế nào, hoàn toàn không có chút gì liên quan đến chính trị, tiền bạc, hay quyền lực.

Tháng 7 năm 1999, tôi quyết định tận dụng ngày nghỉ cuối tuần để đến Bắc Kinh nói lời công đạo cho Sư phụ. Trước khi tan làm hôm đó, tôi để con dấu lớn của cơ quan vào trong tủ, ở một góc khuất, và không khóa tủ, phòng khi tôi không thể đi làm bình thường vào thứ Hai cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng con dấu của cơ quan. Tôi về nhà dọn dẹp sơ trong phòng, rồi dắt theo con nhỏ đang học tiểu học rời khỏi nhà. Khoảnh khắc rời khỏi nhà, tâm trạng căng thẳng của tôi bỗng được giải tỏa, dường như những ràng buộc gia đình lập tức được giải khai, tôi cảm thấy nội tâm vô cùng nhẹ nhàng. Tôi và đồng tu anh trai gặp nhau ở nhà ga và cùng lên chuyến tàu đến Bắc Kinh. Tối hôm đó, rất nhiều đồng tu đã bị chặn lại ngay cổng soát vé, trên chuyến tàu đang chạy lại có một nhóm người bị kiểm tra và chất vấn một cách thô bạo rồi bị đuổi xuống tàu, cả chuyến tàu không còn lại bao nhiêu người.

Sáng hôm sau, chúng tôi xuống tàu rất thuận lợi, trên đường gặp rất nhiều đồng tu, khi đến Văn phòng Khiếu nại Quốc gia, nơi đó đã tập trung rất nhiều đồng tu. Chúng tôi không lớn tiếng ồn ào, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Ngay trong lúc tôi đang cùng con ăn cơm, một nhóm người thiện lương như vậy đã bị hàng ngàn cảnh sát mang súng đạn thật bao vây. Hôm đó, hai mẹ con tôi và anh trai đành rời khỏi hiện trường, và không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Không quên sứ mệnh cứu người

Vì cứu độ chúng sinh, trong hoàn cảnh gian nan hiểm ác, tôi và chị gái đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà, khai nở một bông hoa nhỏ. Khi đó, vì tôi không từ bỏ tu luyện nên người chồng không tu luyện của tôi đã kiểm soát tôi rất chặt về mặt kinh tế, lương của anh ấy rất cao, nhưng anh ấy chỉ đưa một phần tiền học của con, chi tiêu trong nhà về cơ bản đều dùng lương của tôi, mỗi tháng tôi cũng không còn lại bao nhiêu tiền. Điều kiện của chị gái cũng không khá hơn tôi là bao, chúng tôi lấy ra chút tiền tiết kiệm ít ỏi, tôi mua máy tính xách tay, chị gái mua máy in, những thiết bị cơ bản nhất được đồng tu giúp trang bị đầy đủ. Hễ anh rể vắng nhà, chị gái lại tranh thủ thời gian in tài liệu chân tướng. Bông hoa nhỏ cứ như vậy mà khai nở trong hoàn cảnh bị phong tỏa và khắc nghiệt.

Tôi luôn ghi nhớ sứ mệnh của mình, phát tài liệu chân tướng đến mọi ngóc ngách trong khu vực của chúng tôi, dù là khu dân cư cao cấp, khu tập thể quân đội canh phòng nghiêm ngặt, hay những con đường nhỏ quanh co ở nông thôn, đều lưu lại bóng dáng của tôi. Trên con đường tu luyện gian nan hiểm trở, tôi đã không gục ngã, vẫn tiến về phía trước như thường lệ. Những năm qua, dù ở cơ quan hay ở nơi khác trông cháu gái ngoại, hay đi du lịch khắp nơi cùng người chồng không tu luyện, tôi đều có thể tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng, thực hiện lời hứa của một đệ tử Đại Pháp.

Trèo đèo lội suối treo thẻ chân tướng

Vợ chồng đồng tu P trong nhóm học Pháp đã in hàng trăm tấm thẻ ép nhựa, rất đẹp, màu sắc sặc sỡ lại không thấm nước, có đủ các kích cỡ lớn nhỏ, tôi và chị gái mang về nhà, dùng dây màu xỏ vào (đồng tu đã đục sẵn lỗ nhỏ), dự định sẽ treo những tấm thẻ chân tướng cứu người này khắp núi đồi tại các điểm tham quan trong khu vực của chúng tôi. Vào buổi sáng ngày chúng tôi hẹn nhau xuất phát, tôi bỗng thấy không khỏe, toàn thân không có sức, lúc đó chân tôi lại mọc mụn cóc, đi trên đường bằng thôi cũng rất đau, mà nơi chúng tôi sắp đến là núi non hiểm trở, tôi có chút nản lòng, muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại nghĩ, chị gái lớn hơn mình mấy tuổi còn không kêu mệt, chân của mình cũng không phải một hai ngày là khỏi được, không thể trì hoãn việc treo thẻ.

Trong tâm tôi thỉnh cầu Sư phụ gia trì, rồi cà nhắc từng bước đến điểm hẹn. Tôi và chị gái đi chưa được bao xa, mụn cóc trên chân tôi đã không còn đau nữa, chân cũng bước đi bình thường. Chúng tôi phối hợp với nhau, vừa đi vừa treo thẻ chân tướng hai bên đường. Để tránh bị người xấu gỡ mất những tấm thẻ cứu người, tôi đã mấy lần trèo lên những con dốc cao bên đường. Xe tuần tra, xe máy trên núi chạy vụt qua, có người qua đường nhìn thấy những tấm thẻ tinh xảo, còn đọc lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đại Pháp hồng truyền hơn 100 quốc gia trên thế giới!” Hôm đó chúng tôi đi bộ khoảng hơn năm cây số, tôi cũng không thấy mệt, chân cũng không đau, quả là không thể nghĩ bàn, Đại Pháp thật sự là toàn năng.

Buông bỏ tâm ủy khuất, tâm oán hận, tâm oán trách

Có một thời gian, trạng thái tu luyện của tôi đặc biệt tốt, lúc đó con gái tôi làm việc ở nơi khác, chồng tôi cơ bản đều đến vùng ngoại ô uống rượu vào cuối tuần, không ngủ ở nhà, một mình tôi không những không phải nấu cơm mà thời gian buổi tối cũng được tự do, tôi liền đi xe khách đến vùng nông thôn phát tài liệu chân tướng, đôi khi phối hợp với đồng tu, đôi khi đi một mình.

Một hôm, tôi tình cờ nhìn thấy cuộc trò chuyện của chồng với một phụ nữ trong điện thoại anh ấy đang mở, lúc đó tôi mới phát hiện ra bí mật uống rượu của anh ấy, là anh ấy đang qua lại mờ ám với một phụ nữ. Điều này thật như sét đánh ngang tai, người chồng luôn tự cho mình là không gần nữ sắc – (anh ấy nói) trước mặt tôi, lãnh đạo của một đơn vị doanh nghiệp nhà nước, lại làm ra chuyện như vậy! Anh ấy vốn keo kiệt nhưng lại tiêu tiền cho người phụ nữ đó như nước, một chiếc kẹp tóc nhỏ cũng đến hàng trăm Nhân dân tệ. Tôi thực sự tức giận ngút trời, nỗi bất bình trong lòng dâng lên như sóng dữ. Tôi biết mình là người tu luyện, nên xem nhẹ mọi việc, nhưng đối mặt với mâu thuẫn bất ngờ này, tôi vẫn không biết phải làm sao.

Chồng biết tôi đã phát hiện ra bí mật của anh ấy, anh ấy không những không hối lỗi mà còn lấy cớ tôi tu luyện để kể lể chỉ trích tôi. Lúc đó tôi cũng biết đây là đang vượt quan, nhưng những tâm ủy khuất, oán hận, oán trách ồ ạt kéo đến như thủy triều, lúc luyện công thì suy nghĩ lung tung, tâm trí đảo lộn, lúc đả tọa thì không thể nhập tĩnh, nhân niệm và Thần niệm đấu tranh với nhau, tôi không ngừng nhẩm đoạn Pháp này của Sư phụ:

“Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ đã chỉ đạo cho tôi, tôi không ngừng buông bỏ cái tình đối với chồng, có lúc khi nói chuyện với anh ấy, cái tâm muốn mỉa mai, chỉ trích anh ấy không ngừng nổi lên, tôi liền tự nhủ đó là nghiệp tư tưởng, tôi phải đối xử với anh ấy như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như trước đây vậy, lúc đầu trong tâm rất khó chịu, nhưng dần dần đã tốt hơn một chút.

Thuận theo việc học Pháp tu tâm, tôi dần dần bước ra khỏi giai đoạn mê mờ này. Đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, rất nhiều đồng tu cũng đã gặp phải chuyện tương tự, đây cũng là loạn tượng ở Đại lục. Chuyện không xảy ra với mình thì như xem kịch, xảy ra với mình thì lại nhập vai, có thể nhảy ra được mới là xem nhẹ.

Nhìn lại, tôi vô cùng cảm ơn chồng, thật sự cảm ơn từ tận đáy lòng, chính anh ấy đã cho tôi cơ hội đề cao tâm tính, chính anh ấy đã khiến tôi có nhận thức sâu sắc về tình. Chuyện này đã qua rất lâu rồi, bây giờ chồng cũng đã nghỉ hưu, không còn là lãnh đạo hô mưa gọi gió nữa, người phụ nữ kia cũng đã sớm rời xa anh ấy. Đối với tôi, chuyện này giống như một trang đã xem, đã xóa đi, nhưng vẫn còn lưu lại chút dấu vết trên máy tính. Bây giờ tôi không có ý nghĩ muốn mượn cớ để chỉ trích anh ấy, không oán trách, chỉ là sự bình thản, như mây nhẹ gió thoảng.

Những chuyện trên con đường tu luyện thật sự quá nhiều, bước ra khỏi người thường thật không chỉ là nói suông. Lấy ví dụ việc vượt quan nghiệp bệnh, lúc đầu khi cơ thể khỏe mạnh thoải mái còn cảm thấy buồn bã, sao không tiêu nghiệp nhỉ? Đến khi có những nghiệp nhỏ như sốt, ho, đau chân mà vượt qua được, lại có chút tự đắc. Bây giờ những triệu chứng nghiệp bệnh lớn hơn xuất hiện như: đau đầu, cao huyết áp, còn có những nốt đỏ nhỏ nổi khắp người, ngứa ngáy vô cùng, lại cảm thấy áp lực lớn như núi, thậm chí có lúc còn nảy ra ý nghĩ uống chút thuốc. Nhưng tôi biết đây là nghiệp lực đang bài xuất ra ngoài, là hảo sự, là cơ hội để bản thân đề cao, vì vậy tôi tăng cường phát chính niệm, hướng nội tìm, học Pháp nhiều hơn, niệm chín chữ chân ngôn v.v., nhưng hiệu quả rất ít. Tôi tự nhắc nhở mình, nhất định phải tín Sư tín Pháp, giao phó bản thân cho Sư phụ, buông bỏ chấp trước vào nghiệp bệnh. Dũng cảm đối mặt, là nghiệp lực của tôi thì tôi gánh chịu, nếu là do cựu thế lực cưỡng ép áp đặt thì kiên quyết thanh trừ.

Cứu người cấp bách, thời gian Chính Pháp là do Sư phụ kéo dài thêm, tôi nhất định phải nắm chắc thời gian cứu thêm nhiều người, trong thời gian tu luyện hữu hạn này, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh.

Cảm tạ Sư phụ!

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/19/老老實實修煉-踏踏實實救人-496963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/23/229938.html