Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 29-07-2025] Một dạo trước, một lão cán bộ về hưu ở khu chung cư nói với tôi: “Từ lúc xuống lầu men theo bờ sông, tôi luôn đi theo bà đến công viên, bà đi bộ nhanh thế, thật là không thể theo kịp. Tôi muốn hỏi thử, sao bà ngày nào cũng có tinh thần, lạc quan và sức khỏe tốt thế này?”

Tôi bảo ông: “Trước đây tôi mắc bệnh lao xương, đã từng làm đại phẫu, bị bệnh viện coi là tàn phế mức hai; từ sau khi luyện Pháp Luân Công, căn bệnh đã lành. Đại Pháp thật tốt! Ông đừng nghe các kênh truyền thông của đảng cộng sản bịa đặt.” Ông vừa gật đầu vừa nói: “Xã hội này đã để cho đảng cộng sản làm bại hoại triệt để rồi.” Ông còn nhờ tôi tìm giúp một cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”.

Năm nay tôi 86 tuổi, sức khỏe tốt, tràn đầy tinh thần, không có chuyện phiền não──nói chính xác, không phải là tôi không gặp chuyện phiền não, mà là khi gặp mâu thuẫn, tôi nghĩ mình là người tu luyện Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn, tìm xem mình có suy nghĩ nào không đủ Thiện, khi có thể làm được Thiện đãi tất cả mọi người thì mâu thuẫn đã hóa giải.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 30 năm, là Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi cuộc đời mới. Đời này có thể đắc Đại Pháp vũ trụ, thật là quá may mắn! Tôi không có cách nào bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư tôn.

Tu Đại Pháp, căn bệnh lao xương đã lành

Khi còn trẻ, tôi làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng Vĩnh Thiện của thành phố. Áp lực cuộc sống khiến sức khỏe của tôi ngày càng sa sút, tôi mắc bệnh lao xương, gai cột sống lưng, viêm gan B, tăng nhãn áp, phong thấp và bệnh phụ khoa. Năm 1988, căn bệnh lao xương chuyển biến xấu, bác sỹ phát hiện trên cột sống của tôi có lỗ hổng. Khi phẫu thuật, bác sỹ đã cắt bỏ hai đốt xương sườn phía dưới bên trái ở sau lưng, để lại một lỗ lớn, cột sống cũng bị cong. Bác sỹ lấy mủ và máu từ đùi phải của tôi ra, khiến tôi vô cùng đau đớn. Bác sỹ nói tôi bị tàn phế mức hai.

Mùa hè năm 1995, tôi nghe đồng nghiệp nói, có một môn công pháp thật tốt, trừ bệnh khỏe người có hiệu quả thần kỳ, gọi là Pháp Luân Công, ở công viên có người luyện, tôi nghĩ, công viên nào có nhỉ? Mình đến từng công viên tìm thử. Kết quả là sáng hôm sau, tôi vừa đến một công viên thì liền tìm được, mọi người đang đả tọa, vẻ mặt hiền hòa. Tôi cũng nhắm mắt ngồi theo. Một lúc sau, mọi người luyện xong, một phụ đạo viên thấy tôi muốn học, nên hòa nhã nói: “Sáng mai chị đến, tôi dạy chị.”

3 giờ sáng hôm sau, tôi nóng lòng đến công viên chờ học công. Sau khi học thì tôi luyện theo. Khi biết Pháp Luân Công còn có sách, [tôi nghĩ] mình phải đọc sách. Năm 1995, sách “Chuyển Pháp Luân” ở địa phương rất hiếm, mọi người đều nghe phụ đạo viên đọc. Tôi càng nghe càng thích nghe, minh bạch con người vì sao có bệnh, biết rằng phải làm người tốt, những phần còn lại thì tôi không thể nhớ nổi. Sau đó, phụ đạo viên cho mọi người xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ, tổng cộng có chín bài giảng. Hàng ngày tôi đều đến chỗ chiếu băng hình sớm để chờ.

Khi xem đến bài giảng thứ bảy, tôi cảm thấy chân phải đau, tưởng là ngồi dựa cửa sổ bị trúng gió. Lúc này, thiên mục tôi nhìn thấy một ống dẫn nhỏ bằng ngón tay út hút thứ gì đó từ chỗ đùi phải của tôi xuống, hút một chút, thì chân đau nhức một chút, sau khi hút năm sáu lần, chân tôi đã hết đau. Khi đó tôi xúc động bật khóc, thầm nghĩ: “Mình chưa từng gặp Sư phụ, chưa từng đưa cho Sư phụ một xu nào, mà Sư phụ tịnh hóa thân thể cho mình!” Không lâu sau, tôi phát hiện phần lưng bị lõm đã bằng phẳng, cột sống cũng thẳng lên, những căn bệnh trước đó đều biến mất.

Nhớ năm đó tham gia Đại hội thể thao châu Á

Năm 1998, Đại hội thể thao châu Á khai mạc ở Thẩm Dương, nhóm Pháp Luân Công được mời tham gia. Khi ấy có một hoạt động là đến Phòng triển lãm công nghiệp luyện công tập thể buổi sáng. Sáng sớm không có xe buýt, tôi đi từ nhà, đi gần hai tiếng cũng không mệt, đó là điều mà trước đây tôi không dám tưởng tượng.

Luyện công buổi sáng hôm đó có hơn 10 ngàn người tham gia, khung cảnh tường hòa và yên tĩnh, khi luyện công, trường năng lượng lớn mạnh. Những người tập thể dục buổi sáng đứng xung quanh phòng triển lãm xem, xe cộ trên cầu vượt đều lái chậm từ từ chạy qua, tài xế trên xe cũng ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ này.

Khi buổi luyện công tập thể 10 ngàn người kết thúc, những tiểu thương bán nhang khói và nước khoáng trên quảng trường của phòng triển lãm bàn tán: “Đây là nhóm người gì vậy? Phẩm chất cao thế, dưới đất không có một chút rác nào”, “Thật kỳ lạ, hôm nay không bán được một hộp nhang nào”, “Họ là những người luyện Pháp Luân Công, không có sở thích xấu.”

Hiểu rõ sự thật, sở trưởng đồn công an hành thiện

Tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, các kênh truyền thông ngày ngày đều bôi nhọ phỉ báng, giống như Đại Cách mạng Văn hóa tái hiện. Ngày 10 tháng 7 năm 2000, sau khi trả lương, tôi đã mua vé xe lửa, ngày 13 tháng 7, tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, muốn nói rõ sự thật về Pháp Luân Công. Nhưng không có chỗ thỉnh nguyện, Văn phòng thỉnh nguyện đã trở thành nơi bắt người, tôi chỉ có thể giơ biểu ngữ cùng đồng tu trên quảng trường, và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại sự trong sạch cho Sư phụ của chúng tôi!”

Tôi bị bắt cóc đến đồn công an ở Bắc Kinh. Tôi giảng cho công an ở đồn công an về sự thật mà trước đó tôi từng mắc bệnh lao xương, làm đại phẫu thuật, cắt bỏ hai đốt xương sườn, sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã lành, đồng thời cho sở trưởng xem chỗ bị cắt xương sườn, nói với sở trưởng: “Sư phụ bảo tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt và làm người tốt hơn nữa, trọng đức hành thiện. Đảng cộng sản bịa đặt về Pháp Luân Công trên truyền hình, kích động thù hận của người dân.” Sở trưởng nói: “Biết rồi, biết rồi.” Tôi nói: “Sư phụ chúng tôi tịnh hóa thân thể cho những người chân tu, bảo chúng tôi làm gì đều nghĩ cho người khác, nhưng lại bị vu oan đến vậy. Cho nên tôi phải nói cho mọi người biết sự thật.”

Sở trưởng nói: “Bà đi theo tôi.” Ông dắt tôi ra cửa, giơ tay nói: “Bà đi đi. Men theo đường này đi.” Tôi đã men theo con đường đó ra khỏi cổng lớn của đồn công an.

Là người tu luyện, cứu người là sứ mệnh

Hầu như ngày ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng và cứu chúng sinh.

Từ năm 2000 đến năm 2009, tôi bị bắt cóc tổng cộng ba lần, cả ba lần tôi đều tìm ra tâm chấp trước của mình dựa vào tín tâm kiên định đối với Đại Pháp và đối chiếu với Pháp, cả ba lần tôi đều ra khỏi trại tạm giam hoặc xà lim trong vòng một tháng. Tôi biết, đó là Sư phụ bảo hộ mình, [Ngài] gánh chịu nợ nghiệp thay cho đệ tử, hóa giải ma nạn thành nhỏ nhất.

Kỳ thực, mỗi lần trước khi tôi bị bắt cóc, Sư phụ đều điểm hóa tôi trước, chỉ là khi đó tôi không thanh tỉnh. Nếu tôi có thể tu luyện tốt một chút, tâm chấp trước ít một chút, thì việc bức hại sẽ được Sư phụ hóa giải triệt để. Từ sau năm 2009, tôi không bị bức hại nữa. Mỗi khi có việc đến đồn công an, tôi đều giảng chân tướng cho những công an kia, và họ đều không phản đối Đại Pháp.

Bây giờ, những người xung quanh biết sự thật ngày càng nhiều, rất nhiều người đều biết tôi, có người chủ động tìm tôi xin tài liệu chân tướng, hỏi: “Bà có tài liệu Pháp Luân Công mới không?” Một thanh niên giao thức ăn hỏi tôi: “Bà ơi, cháu chạy trên đường luôn nhìn thấy bà, ngày nào bà cũng đi tới đi lui làm gì đấy?” Tôi nói: “Bà cứu người.” Tôi đã giảng chân tướng tà đảng bức hại Pháp Luân Công cho cậu ta, sau khi minh bạch, cậu bảo tôi giúp làm thanh minh rút khỏi Đoàn và Đội, cậu còn xin tài liệu chân tướng, nói về nhà sẽ đọc.

Cũng có những người không hiểu. Hôm đó, trời tối lắm rồi, tôi gặp một cậu thanh niên, cậu nói: “Bà này, trời tối thế rồi, còn làm cái này, còn chưa về nhà nữa!” Tôi vui vẻ nói: “Trời tối thế này rồi, cậu cũng chưa về nhà à? Chúng ta gặp nhau, nói không chừng chính là duyên phận đã an bài tốt, xem những tài liệu này, cậu cũng không mất gì.” Cậu thanh niên đó do dự một chút rồi nói: “Vâng, dì cho cháu một túi nhé!”

Vào một ngày mùa hè năm kia, sau khi tôi giảng chân tướng rồi về nhà, lên ban công ăn dưa lưới, nhìn thấy hai công an đang ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn tôi, họ còn nói: “Dì ơi, một lúc nữa mở cửa cho chúng cháu đấy.” Tôi thấy họ là những người trẻ mới đến, không quen mặt, nên nhanh chóng mở cửa, chuẩn bị giảng chân tướng cho họ. Hai người không chịu vào nhà, nên đứng ngoài cửa, nói: “Không có gì, chỉ là việc chung định kỳ đến xem, chứng minh chúng cháu có làm việc là được rồi.” Tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Công, họ bày tỏ họ đã hiểu rõ. Tôi nói: “Vào lúc quan trọng, hãy nhớ niệm chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ này, thì có thể được ông trời che chở.” Họ nói: “Chúng cháu đã nhớ, cảm ơn dì.” Sau đó, họ chưa từng đến lại.

Mong rằng những người thiện lương sẽ minh bạch chân tướng Đại Pháp và có tương lai tốt đẹp!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/29/「你怎麼天天這麼精神、樂觀、身體這麼好-」-497725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/9/229758.html