Một nước Trung Quốc không nhân dân, không cộng hòa
Bài viết của Nhất Ngôn
[MINH HUỆ 24-07-2025] Hôm nay đọc bài viết trên trang Minh Huệ có tiêu đề “Vụ ngộ độc chì tại nhà trẻ ở Cam Túc một lần nữa phơi bày bản chất của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”, ở cuối bài viết có một đường link dẫn đến danh sách một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Cam Túc bị bức hại đến chết trong kho tư liệu của Minh Huệ.
Nhấp vào đường link, tôi thấy một tấm bản đồ và một danh sách. Nhấp thêm lần nữa, tôi thấy hàng nghìn di ảnh của những nạn nhân đã qua đời đã được xác nhận danh tính trên trang Minh Huệ, đó là những người bị bức hại đến chết chỉ vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Trong đó còn chưa bao gồm những người đã chết thảm do bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống chỉ vì họ kiên định với tín ngưỡng Chân-Thiện-Nhẫn.
Hình 1: Ảnh chụp màn hình từ Kho tư liệu Minh Huệ: Danh sách một bộ phận học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
Hình 2: Ảnh chụp màn hình từ Kho tư liệu Minh Huệ: Di ảnh của một bộ phận học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết tại Trung Quốc Đại lục
Nhìn hai bức ảnh này, đặc biệt là những đôi mắt lương thiện kia, trong lòng tôi dâng lên một nỗi bi ai: Trung Quốc (The People’s Republic of China / Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) không có nhân dân, không có cộng hòa, chỉ còn lại China mà thôi – chỉ còn lại một mảnh đất cằn cỗi, ô nhiễm nghiêm trọng về đạo đức, hóa học, và vật lý, cùng những người dân Trung Quốc khốn khổ. Trên mảnh đất ấy, không có nhân dân, không có cộng hòa. Độc tài, bạo lực, lừa dối, sợ hãi, tà ác, sắc dục đồi trụy mới là những gì “đảng ta” dốc sức làm, cổ xúy và làm gương cho toàn thể người dân Trung Quốc, kể cả thanh thiếu niên và nhi đồng.
Khi đảng đã bỏ ra 26 năm, không tiếc công sức để truyền dạy bằng lời nói và hành động của chính nó, để phô diễn sự căm thù và sợ hãi của nó đối với Chân-Thiện-Nhẫn, thì người ta học được điều gì?
Lậu thất không đường, đương niên hốt mãn sàng;
suy thảo khô dương, tằng vi ca vũ trường.
Kim mãn tương, ngân mãn tương,
chuyển nhãn khất cái nhân giai báng.
Nhân hiềm sa mạo tiểu, trí sử tỏa già cang,
tạc liên phá áo hàn, kim hiềm tử mãng trường.
Loạn hồng hồng nhĩ phương xướng bãi ngã đăng trường,
phản nhận tha hương thị cố hương.
Tạm dịch:
Nhà gian trống trải, sảnh không bóng người, mà năm ấy vàng xếp đầy giường;
cỏ úa cây khô, từng là nơi xướng ca múa hát.
Vàng đầy rương, bạc đầy rương,
chớp mắt thành kẻ ăn mày người người phỉ báng.
Vì chê mũ quan nhỏ, mà phải mang gông cùm xích sắt;
hôm qua còn thương người áo rét mướt, hôm nay đã chê áo bào tím quá dài.
Huyên náo một phen ầm ĩ, anh hát xong thì tôi lên đài,
rốt cuộc lại nhận lầm đất khách quê người là cố hương.
Bài “Hảo Liễu Ca Chú” (Hồng Lâu Mộng) này do Tào Tuyết Cần viết hơn 300 năm trước, hôm nay đọc lại vẫn cảm thấy rất chân thực, quả thực là đã khắc họa sống động về Trung Quốc ngày nay. Lịch sử có thực sự tiến bộ không? Mức độ văn minh của một quốc gia văn minh cổ xưa nên được thể hiện ở đâu? Sau một làn sóng đại dịch, dân số Trung Quốc hiện tại thực sự còn lại bao nhiêu? Một chính quyền coi mạng người như cỏ rác, không dung nạp nổi Chân-Thiện-Nhẫn, thì đoạn lịch sử bức hại 26 năm này sẽ còn mang tới điều gì cho Trung Hoa Đại địa? Đó có thực sự là viễn cảnh sâu thẳm trong tâm hồn của những người đang sống trên mảnh đất ấy, những người bị xem như “rau hẹ” (từ lóng chỉ người dân thường bị bóc lột) chứ không phải là anh linh của vạn vật hay không?
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497530.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/1/229169.html