Giảng chân tướng, khuyên tam thoái không phải là giao dịch
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-07-2025] Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, đến nay đã 26 năm. Dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, các đệ tử Đại Pháp ngày càng thành thục. Đệ tử Đại Pháp đã đi từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính về Đại Pháp. Giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của mỗi đệ tử Đại Pháp phải hoàn thành. Trong quá trình giảng chân tướng, mỗi đệ tử Đại Pháp đều thể hiện sở trường của mình, người in tài liệu, người phát tài liệu, người giảng chân tướng trực diện, còn có người dán áp phích. Qua đó đã thanh trừ và chấn nhiếp một lượng lớn nhân tố tà ác. Con đường mà mỗi đệ tử chân tu đi qua đều là một thiên hùng sử huy hoàng.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây ở địa khu chúng tôi đã xuất hiện một hiện tượng không tốt. Hiện nay các nhân tố tà ác ngày càng ít đi, thái độ của thế nhân đối với đệ tử Đại Pháp ngày một tốt hơn, số người nghe chân tướng và lựa chọn tam thoái ngày càng nhiều, nhưng nhiều đệ tử Đại Pháp lại xem những chiếc móc đeo chân tướng (hình hồ lô) là không thể thiếu khi giảng chân tướng, họ không muốn phát cuốn sách chân tướng nhỏ hay cuốn “Cửu Bình”. Họ cho rằng mang theo tài liệu giảng chân tướng sẽ gặp nguy hiểm. Phải chăng đằng sau là có nhân tâm rất nặng, mà bản thân lại không muốn buông bỏ, không muốn đề cao?
Móc đeo hình hồ lô nhỏ có loại làm bằng nhựa, có loại bằng gỗ, hai năm gần đây còn được nâng cấp lên thành loại giả ngọc (phát sáng vào ban đêm rất đẹp), chi phí sản xuất mỗi chiếc vào khoảng 2 nhân dân tệ. Chiếc hồ lô nhỏ cao khoảng 3 cm, trên đó có khắc chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chữ rất nhỏ, lâu ngày sẽ bị mờ đi.
Có đồng tu còn phát ở chợ với số lượng lớn. Cô ấy chỉ tặng một chiếc hồ lô nhỏ và nói rằng ghi nhớ Đại Pháp là tốt thì sẽ được bảo hộ bình an, chứ không giảng chân tướng căn bản về Đại Pháp và ý nghĩa của tam thoái.
Thế nhân vì muốn có được những chiếc hồ lô nhỏ xinh xắn mà làm tam thoái nhiều lần. Có người còn nói ở nhà đã có nhiều hồ lô nhỏ này rồi, nhưng có người cho thì vẫn lấy.
Về việc này chúng đã có quá nhiều bài học rồi. Trước đây, một số học viên không chú trọng giảng chân tướng, thay vào đó họ phát bùa hộ mệnh hay hoa sen nhỏ, còn tự cho rằng những người nhận đã được cứu, coi việc cứu người rất đơn giản và không nghiêm túc như vậy.
Những nhân tâm và cách làm người thường này không những lãng phí tài nguyên của Đại Pháp mà còn làm chậm trễ việc người thường được cứu, dung dưỡng tâm tham của người thường; bản thân đã không nghiêm túc đối đãi với sứ mệnh cứu người mà còn gây can nhiễu đến việc giảng chân tướng của các đồng tu thực sự phát tài liệu chân tướng và những cuốn sách nhỏ theo đề xuất của Minh Huệ — người thường nói với những đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng trước rồi mới làm tam thoái rằng: Chị cho tôi thứ gì tốt thì tôi mới thoái!
Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc, sao có thể biến sứ mệnh thiêng liêng là dùng chân tướng để cứu độ chúng sinh thành một cuộc giao dịch khiến chúng sinh ham chút lợi nhỏ được!
Sư phụ đã giảng:
“Mỗi phụ đạo viên khi truyền bá Pháp Luân Đại Pháp, phải có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với học viên, có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với Đại Pháp.” (Lời nói đầu, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)
Chúng ta đã có trách nhiện chưa?
Đồng tu phát càng nhiều thì người khác cũng làm càng nhiều. Học viên làm những chiếc hồ lô nhỏ đã nhận gia công cho mấy huyện, chẳng khác nào một xưởng gia công. Tiền mà các đồng tu tiết kiệm từ chi tiêu để quyên góp đều chảy về chỗ anh ấy, gây ra tình trạng thiếu hụt kinh phí cho các điểm tài liệu khác.
Có đồng tu đã chỉ ra rằng cách làm này không đúng, nhưng anh ta vẫn khăng khăng cho rằng những chiếc hồ lô nhỏ đã cứu được rất nhiều chúng sinh, nhiều đồng tu bị ảnh hưởng của anh ấy cũng nghĩ như vậy.
Nói như thế có đúng không? Hoàn toàn không đúng, nó đã vô hình trung đặt chiếc hồ lô nhỏ lên trên việc giảng chân tướng, trên cả Đại Pháp. Những cuốn sách nhỏ mới là chủ đạo trong việc giảng chân tướng, cứu chúng sinh là Sư phụ, là Đại Pháp. Nhiều đồng tu không dựa trên Pháp để nhìn nhận vấn đề mà lại hành xử theo nhân tâm, nhân niệm và nhân tình, từ đó đã dung dưỡng cho hiện tượng hỗn loạn này.
Sư phụ giảng:
“Cho nên bất kể trong tình huống nào cũng cần lấy người tu luyện làm chuẩn, lấy Pháp làm trọng, dùng Pháp đánh giá tất cả.” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)
Trên đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ hiện tại, xin được thiện ý chia sẻ cùng các đồng tu để cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/10/496978.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/13/228852.html