Giảng chân tướng cứu chúng sinh là niềm vui của tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-04-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 1999. Trước đó, tôi bị bệnh, thường xuyên bị đau đớn hành hạ do rối loạn thần kinh sọ não. Vì những cơn đau đầu, tôi ăn ngủ không yên, rồi trở nên u uất, trầm cảm. Tôi không hiểu ý nghĩa của cuộc sống này là gì, càng không cảm nhận được niềm vui của cuộc sống. Đối với tôi, niềm vui là một thứ xa xỉ, là mong ước không thể với tới.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân tâm tôi đã có sự thay đổi đáng kể. Căn bệnh hành hạ tôi gần một thập kỷ đã biến mất, đầu tôi không còn đau nữa, quả thực là hiệu quả tức thì! Đại Pháp quá kỳ diệu, quá vĩ đại! Tâm trạng vui mừng này thực sự khó có thể diễn tả bằng lời. Không chỉ vậy, các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được chân lý của vũ trụ:
“Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt-xấu” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).
Từ đó, tôi tìm được chân lý của đời người, tìm được ý nghĩa của sinh mệnh: Con người trên thế gian thực sự nên sống thiện, vị tha thì mới có được niềm vui chân chính.
Trong thế giới ngày nay, tiêu chuẩn đạo đức của con người đã trượt dốc rất xa so với người xưa. Đạo đức xã hội đang trượt dốc, cha mẹ vất vả nuôi dưỡng con cái nhưng có thể về già lại không có được cái chết yên lành. Tôi tu luyện Đại Pháp, Đại Pháp dạy chúng ta làm người tốt, làm người có đạo đức cao thượng, “Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên.” (“Tái tạo”, Hồng Ngâm V).
Tục ngữ có câu “Bách thiện hiếu vi tiên” (trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng hàng đầu), vì vậy tôi càng phải đi cho tốt con đường hiếu đạo này.
Lúc mới đắc Pháp cũng là lúc tôi vừa mới kết hôn, bố mẹ chồng tôi lúc đó đã ngoài 60 tuổi và muốn sống chung với vợ chồng tôi. Bản thân tôi thì thích ở riêng nhưng Đại Pháp dạy rằng người tu luyện phải biết nghĩ cho người khác, cần từ góc độ của người khác mà nhìn nhận vấn đề. Nếu bố mẹ chồng đã muốn vậy thì cứ để họ sống cùng chúng tôi. Ngày ba bữa, tôi đều nấu những bữa ăn ngon cho bố mẹ chồng, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp và vui vẻ làm những việc mình nên làm. Một lần, tôi đến cửa hàng của một người hàng xóm và chủ cửa hàng nói với tôi: “Mẹ chồng cô thật có phúc. Thời buổi này tìm đâu ra được người con dâu tốt như cô.” Tôi mỉm cười. Tôi biết cô ấy đang khen đệ tử Đại Pháp, vì cô ấy biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Khi đó, để bố mẹ chồng tôi có thể sống thoải mái và không phải lo lắng về những việc vặt trong cuộc sống, tôi đã chi trả mọi chi phí sinh hoạt, như vậy tiền lương hưu của bố chồng, ông có thể giữ lại cho mình và những người con khác, và tôi thản nhiên chấp nhận.
Có lần, bố chồng muốn sang tên căn nhà mà anh cả của chồng tôi đang ở cho anh ấy, ông hỏi thái độ của tôi thế nào, tôi nói: “Con không có ý kiến, bố muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế ạ.” Bố chồng nói: “Vậy thì bố yên tâm rồi.” Căn nhà tôi ở cùng cha mẹ chồng đứng tên bố chồng, lúc tôi và chồng tôi tìm hiểu nhau, trong nhà ngoài ngõ ai cũng biết căn nhà anh cả đang ở là do ông bà chuẩn bị cho chồng tôi, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không có nhà đứng tên mình nhưng tôi đều không so đo tính toán, lòng dạ thản đãng.
Nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi khỏe mạnh và hạnh phúc. Một năm sau khi kết hôn, tôi sinh được một bé trai, bố mẹ chồng tôi rất vui. Sau này, chồng tôi hay trêu ghẹo rằng khi chúng tôi đính hôn, bố mẹ chồng tôi thấy tình trạng sức khỏe của tôi khi đó còn khuyên chồng tôi hủy hôn. Những điều này tôi không bao giờ để tâm, vẫn đối xử tốt với bố mẹ chồng. Chồng tôi và gia đình anh ấy đều đã chứng kiến sự thay đổi của tôi về cả thân lẫn tâm sau khi tu luyện Đại Pháp, vì thế sau này khi Đại Pháp bị bức hại, họ vẫn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ủng hộ tôi.
Em chồng tôi nói: “Trong tất cả anh chị em và dâu rể, chị dâu là người lo cho bố mẹ nhiều nhất nhưng lại nhận được ít nhất. Bố đánh giá rất cao chị dâu.” Tôi nói: “Chị biết bản thân mình làm gì [ý nói về tu luyện Đại Pháp].”
Tôi hiểu sâu sắc rằng, chính Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi từ một người bệnh tật đầy mình, lòng dạ hẹp hòi, trở nên khỏe mạnh và tấm lòng rộng mở.
Nếu tôi không cứu chúng sinh, thì làm sao xứng đáng với họ!
Tu luyện Đại Pháp là tu luyện trong xã hội người thường, Pháp lý của Đại Pháp yêu cầu chúng ta tu luyện phù hợp tối đa với xã hội người thường, xử lý tốt mối quan hệ với gia đình và xã hội. Tôi chăm sóc tốt cho mọi người trong gia đình, đồng thời cũng làm công việc bán thời gian để đóng góp cho gia đình. Tôi luôn nỗ lực tu luyện để đặt định được một nền tảng tu luyện tốt.
Tôi cũng không quên sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp là giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh. Pháp Luân Đại Pháp, một công pháp tu luyện của Phật gia dạy người hướng thiện, nhưng lại phải chịu nỗi oan thiên cổ. Là người được trực tiếp thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn lan tỏa sự tốt lành của Đại Pháp đến với chúng sinh, nói cho họ biết chân tướng về Đại Pháp, không thể để họ không bị lừa dối và đầu độc bởi những truyên truyền dối trá của ĐCSTQ mà mất đi tương lai.
Bao nhiêu năm qua, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, hễ có thời gian, có cơ hội là tôi lại giảng chân tướng cứu người. Từ những người làng xóm láng giềng đến những người hữu duyên gặp gỡ khi đi làm, từ những buổi tụ họp bạn bè, cho đến những người chỉ đi lướt qua, tôi đều sẽ truyền cho họ chân tướng và phúc âm của Đại Pháp. Giảng chân tướng cứu chúng sinh, đó chính là ý nghĩa sinh mệnh, là niềm vui của tôi. Chính sự thừa nhận và tán thưởng của chúng sinh sau khi minh bạch chân tướng và được đắc cứu đã thôi thúc tôi tinh tấn. Một lời cảm ơn của chúng sinh cũng khiến tôi vui mừng khôn xiết, khi đó tôi đều sẽ nói chúng ta hãy cùng cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đã cứu độ. Tôi vui vì chúng sinh được đắc cứu và cảm động trước sự thiện lương của họ.
Trong quá trình giảng chân tướng cũng có những chuyện kỳ diệu xảy ra. Có lần, tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ, tôi đã nói rất lâu, từ việc Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm người tốt, hướng thiện, đem lại hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân, cho đến những tuyên truyền vu khống của tà Đảng Trung Cộng như vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn, nạn cưỡng bức thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn, rồi đến sự hồng truyền của Đại Pháp trên toàn thế giới, sự xuất hiện của “Tàng tự thạch”, làn sóng tam thoái và cuối cùng giúp cô ấy làm tam thoái, cô ấy đã vui vẻ đồng ý. Khi tôi nói cho cô ấy bí danh mà tôi đã đặt cho cô ấy, cô ấy cười và nói: “Đó là tên thật của tôi!” Cả hai chúng tôi đều cảm thấy thật thần kỳ, tôi nói: “Chị thật quá hữu duyên, thật là trùng hợp.”
Một lần khác, tôi đang đi đến một khu chợ để giảng chân tướng. Khi xuống lầu, tôi thấy trời lạnh nên đã quay lên lầu thay một chiếc áo khoác dày hơn. Tuy nhiên, tôi đã để quên bút và giấy dùng để ghi danh sách tam thoái trong túi của chiếc áo khoác lúc trước, ra đến chợ tôi mới phát hiện ra mình không mang theo giấy bút. Tôi nghĩ vậy cũng vẫn phải giảng chân tướng, trước tiên giảng cho hai người trước thì sẽ không quên hóa danh, sau đó đến cửa hàng cách chợ khá xa để mua giấy bút. Tôi nhanh chóng giảng chân tướng và giúp hai người tam thoái, đặt hóa danh cho một người là “Mộng Tưởng”, tôi sợ quên nên trên đường đi cứ liên tục nhẩm hai hóa danh đó, đến siêu thị thì tôi nhìn thấy: Siêu thị Mộng Tưởng. Tôi thầm nghĩ lần này mình sẽ không quên nữa, rồi cảm tạ Sư phụ đã khích lệ. Mua giấy bút xong, tôi ghi lại hóa danh rồi quay trở lại chợ để giảng chân tướng.
Trên con đường tu luyện cứu người, tuy bận rộn nhưng đầy ý nghĩa và niềm vui. Tuy nhiên, cũng có những lúc trạng thái tu luyện không tốt hay không vượt quan tâm tính được tốt, tâm trạng cũng sẽ bị ảnh hưởng, lúc này Sư phụ sẽ thông qua chúng sinh để kịp thời nhắc nhở. Tôi biết trách nhiệm cứu độ chúng sinh là trọng đại, mỗi khi như vậy tôi đều nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình để đi cứu người. Mỗi lần giảng chân tướng xong, tôi đều nhắc những người đã minh bạch chân tướng một câu: “Vào thời khắc then chốt, nhất định phải giữ vững chính niệm đối với Đại Pháp!” Có người đã đi xa rồi vẫn quay đầu lại nói với tôi: “Chị cũng phải cố lên nhé!” Trong khoảnh khắc đó, nước mắt tôi tuôn rơi. Chúng sinh thật đáng quý biết bao! Nếu tôi không cứu họ, làm sao xứng đáng với họ!
Bây giờ tôi có thể tự do sắp xếp thời gian của mình, càng có nhiều thời gian hơn để cứu người. Dùng lời của chồng tôi mà nói thì bản thân tôi chỉ cần sống cho tốt là được. Phải vậy, đây cũng là tiếng lòng của một sinh mệnh thực sự minh bạch chân tướng. Nếu không có sự cứu độ của Đại Pháp thì tôi sẽ không có được hết thảy những gì của ngày hôm nay, kể cả sinh mệnh của bản thân. Vô hạn cảm ân sự từ bi cứu độ và coi sóc của Sư phụ suốt chặng đường, đệ tử nhất định phải tinh tấn hơn nữa, tu tốt bản thân và cứu nhiều người hơn, đó chính là sự hồi báo tốt nhất đối với Sư phụ và Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/3/488568.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/23/228597.html