Một trải nghiệm gần đây về việc giảng chân tướng
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-03-2025] Chính Pháp đang không ngừng tiến về phía trước, thông qua việc liên tục học Pháp và tinh tấn tu luyện, tâm tính của tôi đã được tôi luyện vững chắc. Phương thức, ngôn ngữ và tâm thái của tôi trong khi giảng chân tướng cũng đã được đề cao đáng kể. Khi tôi tiếp tục đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, hiệu quả cứu người cũng tăng lên. Cách tôi giảng chân tướng bây giờ rất khác so với trước kia. Trước đây, dường như tôi chỉ làm cho xong việc. Khi nói chuyện với mọi người, lời nói của tôi có cảm giác trống rỗng. Tôi luôn cảm thấy trong đó lẫn lộn tư tâm và tạp niệm, nhưng không xác định được vấn đề nằm ở đâu. Tôi như một chiếc loa nhỏ, chỉ đơn thuần phát ra lời nói. Nếu ai đó đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, tôi không thực sự vui mừng trước việc họ được đắc cứu. Thay vào đó là sự tự mãn cá nhân vì đã cứu thêm được một người nữa. Nếu người đó không chịu thoái, tôi cảm thấy hơi khó chịu hoặc lập tức quay đi. Trạng thái ấy kéo dài khá lâu.
Thông qua học Pháp, tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình và phát hiện ra nguyên nhân gốc rễ, đó là tôi chưa đủ từ bi đối với chúng sinh. Tôi chưa thể khơi dậy thiện tâm trong họ, chỉ nói suông. Cả ngữ khí và thiện ý của tôi đều không đạt tiêu chuẩn mà Đại Pháp yêu cầu. Tôi đã hướng nội và nhìn lại bản thân. Tôi phát hiện ra rằng chính sự ích kỷ và tâm sợ hãi đang thao túng mình. Vì xuất phát điểm của tôi là ích kỷ, nên kết quả không được như mong muốn.
Khi tôi liên tục học Pháp và thậm chí học thuộc Pháp, Sư phụ đã thanh trừ nhiều vật chất bất hảo trong tư tưởng của tôi, chính niệm của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu ra mình cần đề cao ở đâu và nên dụng tâm chỗ nào. Trong khi giảng chân tướng, mỗi khi kiến thức còn thiếu, tôi sẽ lập tức nghĩ đến Sư phụ và Ngài sẽ ban cho tôi trí huệ. Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ. Với một niệm chân thành thực sự muốn cứu người, tôi giữ tâm thái bình ổn, nét mặt hòa ái và lời nói chân thành từ tận đáy lòng. Kết quả tốt hơn trước đây rất nhiều.
Ví dụ, có lần tôi đi ngang qua quầy bán rau của một người phụ nữ ở ven đường. Lúc đó không có khách, nên đó là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho cô ấy. Chúng tôi chào hỏi nhau, sau đó tôi đi thẳng vào vấn đề và hỏi: “Chị đã nghe nói về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an chưa?”
Cô ấy lạnh lùng đáp: “Tôi chẳng tham gia gì cả, và cũng không có thời gian nghe.” Tôi không để phản ứng của cô ấy làm mình động tâm, nhận ra rằng đó là phản ứng của một người vẫn còn đang ở trong mê.
Tôi giữ vững tâm tính và nói với thái độ hòa ái: “Chị thấy đấy, ngày nay thiên tai xảy ra liên miên. Tôi muốn chỉ cho chị một cách để được bình an. Tôi không cần tiền hay bất cứ thứ gì đáp lại. Chị gặp được cơ hội hiếm có này, cho thấy chị là người có phẩm chất tốt. Nếu chị bỏ lỡ một cơ hội cứu mạng như vậy thì thật đáng tiếc.“
“Người dân chúng ta ai cũng biết ĐCSTQ tồi tệ như thế nào. Ngay cả nhiều quan chức trong đảng cũng nói nó xấu xa. Trời sẽ diệt nó. Vì chúng ta đã từng gia nhập các tổ chức của nó, chúng ta nên nhân cơ hội này để thoái xuất và hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Khi đó Thần Phật sẽ bảo hộ chúng ta khỏi bị đào thải cùng với đảng.”
Cô ấy ngước lên và nói: “Bây giờ tôi đã hiểu ông có ý tốt. Tôi đã từng vào Đội Thiếu niên Tiền phong. Xin hãy giúp tôi thoái!” Tôi đã giúp cô ấy thoái bằng một bí danh, cô ấy đã cảm ơn tôi.
Tôi cũng mua mấy cân rau, khi tôi rời đi, cô ấy vui vẻ nói: “Ông hãy đi cẩn thận nhé! Đi cẩn thận nhé!” Tôi thực sự đã thể hội được ý nghĩa sâu sắc trong lời giảng của Sư phụ:
“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Tôi thầm nghĩ: “Lại một sinh mệnh nữa được cứu.” Lần này tôi không hề phấn khích. Thay vào đó, tôi tự hỏi Sư phụ của chúng ta đã lại phải gánh chịu bao nhiêu nghiệp lực để cứu sinh mệnh này.
Có lần tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông trung niên bán nho. Tôi nói: “Anh bạn trẻ, hôm nay tôi mang đến cho anh một tin tốt lành. Thoái khỏi ĐCSTQ để được bình an!”
Anh ấy trả lời: “Cháu đã nghe nói về điều này rồi, nhưng cháu tin vào Chúa Jesus và không tin vào những thứ khác.”
“Anh còn trẻ mà đã có đức tin, điều đó thật đáng ngưỡng mộ và hiếm có. Chúa Jesus là một vị Thần vĩ đại. Cả hai chúng ta đều tin vào Thần, vậy nên chúng ta có điểm chung. Xin hãy nghe tôi nói xem có hợp lý không nhé. ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó là vô thần và tà ác. Chúng ta là những người tin Thần. Nếu anh không thoái xuất khỏi những tổ chức vô thần này, liệu anh có thể thực sự trung thành và thành kính với Chúa của mình không? Làm sao Chúa của anh có thể bảo hộ anh nếu anh vẫn còn liên quan đến chúng?” Tôi cảm thấy mình nói hợp tình hợp lý và rất ôn hòa. Tôi biết Sư phụ cũng đang không ngừng gia trì chính niệm cho tôi.
Trước khi tôi kịp nói thêm, anh ấy đã cười tươi và nói: “Bác nói đúng. Cháu đã vào Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Cháu sẽ thoái! Xin hãy giúp cháu thoái.” Tôi cũng bảo anh ấy hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ấy đáp: “Vâng ạ!” Cứ như vậy, lại một sinh mệnh quý giá nữa đã hiểu được chân tướng về Đại Pháp. Tôi đã mua một chùm nho của anh ấy, lúc đó, những khách hàng khác cũng đã đến mua nho.
Từ những trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng nếu chúng ta có chính niệm mạnh mẽ, lời nói ôn hòa và không mang tư tâm, tư tưởng của đối phương sẽ chuyển biến theo chính niệm của mình. Cách tiếp cận của tôi chân thành và trầm ổn hơn, hiệu quả cũng đã cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, khi đối mặt với những người đã minh bạch, tôi không còn cảm thấy phấn khích như trước nữa mà lại nghĩ rằng: “Các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc và hải ngoại đang giúp mọi người thoái khỏi ĐCSTQ mỗi ngày, điều đó thật tốt. Tuy nhiên, Sư phụ vĩ đại của chúng ta, dưới những ma nạn to lớn do cựu thế lực áp đặt lên Ngài, đã phải gánh chịu vô lượng nghiệp lực cho chúng sinh để họ có cơ hội được cứu. Vì vậy, nếu các đệ tử Đại Pháp chúng ta làm không tốt hoặc không chân chính đi trên con đường của mình, chúng ta cũng sẽ làm cho Sư phụ thêm vất vả.”
Trong quá trình chúng ta giảng chân tướng, Sư phụ bảo hộ chúng ta và liên tục cấp trí huệ, từ bi thiện giải oán duyên, giải quyết ác duyên, kết thiện duyên, tiêu trừ nghiệp lực và tăng thêm uy đức cho chúng ta. Ngài đã khổ tâm an bài từng bước cho chúng ta. So với những điều ấy, tôi chỉ làm được một chút việc nhỏ nhặt trên bề mặt, không đáng kể.
Sư phụ giảng:
“Việc cứu độ chúng sinh là quán xuyến trong tất cả mọi việc nơi cuộc sống chư vị hiện nay.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)
Tôi ngộ ra rằng, từng lời nói, việc làm của chúng ta thực chất đang dẫn dắt con người quay về truyền thống. Kính mong đồng tu chỉ ra chỗ còn thiếu sót.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/21/491159.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/1/228318.html