Giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc ở Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Pháp
[MINH HUỆ 17-06-2025] Năm nay, một lượng lớn du khách từ Trung Quốc đến du lịch tại Pháp, mỗi ngày có rất đông du khách đổ về các trung tâm mua sắm, siêu thị và các điểm tham quan.
Sư phụ đã an bài điều kiện và thời cơ tốt như vậy để người Trung Quốc có thể ra nước ngoài nghe chân tướng về Pháp Luân Công mà từ đó được cứu. Là đệ tử Đại Pháp, chúng tôi không thể bỏ lỡ cơ hội cứu người này. Một số học viên chúng tôi thường kiên trì đến những nơi du khách Trung Quốc thích ghé thăm để giảng chân tướng và khuyên tam thoái.
Hai mẹ con trở lại Paris để thoái Đảng
Một hôm, sau khi tôi giảng chân tướng cho một nhóm du khách, một phụ nữ và một cô gái trẻ vội vã chạy đến chỗ tôi. Người phụ nữ nắm lấy cánh tay tôi và khẩn thiết nói: “Tôi thấy chị nói chuyện với họ. Tôi nhận ra chị ngay. Đó là chị, chắc chắn là chị, chị không thay đổi chút nào, vẫn như vậy.”
Tôi ngạc nhiên nhìn họ. Người phụ nữ kéo cô gái bên cạnh lại và nói: “Đây là con gái tôi. Sáu năm trước, chúng tôi đã ở Paris và ăn tối tại một nhà hàng gần tháp Eiffel. Hôm đó trời mưa tuyết và rất lạnh. Lúc đó, chính chị đã đến khuyên chúng tôi tam thoái để được bình an.” Nghe đến đó, tôi vội nắm tay cô ấy và nói: “Thật là hữu duyên, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau!” Người phụ nữ nói tiếp: “Thật có lỗi với chị quá, chuyện đó tôi vẫn nhớ như in, không quên được.”
Khi tôi hỏi chuyện gì, cô ấy trả lời: “Hôm đó, chị giải thích cho tất cả chúng tôi Pháp Luân Công là gì, tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công. Tôi lắng nghe và đồng tình. Nhưng khi chị bảo chúng tôi thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó để được bình an, tôi lại không tin. Những người khác đều đồng ý thoái, còn đưa cả tên của họ rồi, chỉ có tôi là không thoái, còn vẩy cả nước và tuyết trên ô của mình vào người chị.”
“Lúc đó, mọi người đều nói tôi làm vậy không đúng, nhưng chị cũng không tức giận, chỉ phủi nước trên người, mỉm cười và nói: “Tôi không sao! Đừng bận tâm.” Chị còn dặn tôi khi về đừng quên nhắc người thân và bạn bè thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mới có thể tránh được thiên tai, đại dịch và được bình an. Lúc đó tôi đã đáp lại một câu: “Chị đang nguyền rủa tôi đấy à“. Rồi chị nói: “Tôi làm điều này vì muốn tốt cho chị! Rồi chị sẽ thấy chín chữ chân ngôn này là linh đan diệu dược.”
“Tôi lên xe buýt, nhìn thấy biểu ngữ màu vàng các chị treo có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Trên xe, tôi nghe thấy các bạn đồng hành thì thầm: chị tên gì, tôi tên gì, tên của người này hay, tên của người kia may mắn, lúc này trong tâm tôi mới bắt đầu hối hận vì đã không lấy tên để thoái, biết chị là vì muốn tốt cho tôi, tôi nói với các bạn đồng hành: “Tôi ghi nhớ chín chữ này là được rồi.” Tôi cúi đầu về phía biểu ngữ và đọc thành tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”
Lúc này, con gái cô ấy ngắt lời: “Cô ơi, trong ba năm đại dịch, ngày nào mẹ con cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Mẹ cũng nói với họ hàng và bạn bè niệm chín chữ chân ngôn. Ba năm đó đúng là thảm họa, không ai tránh được, chết không ít người nhưng mẹ con chẳng bị sao cả. Cô ơi, cô có biết, mẹ con trước đây ở nhà nói chuyện với người khác đều hai tay chống nạnh, nói năng vội vàng, còn khoa chân múa tay, ai cũng phải nhường mẹ ba phần. Bây giờ bố con đều nói với người thân và bạn bè rằng: vợ tôi ngày nào cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, giờ đã trở nên thiện lương, không chửi mắng ai, cũng ôn hòa rồi, tôi cũng niệm cùng cô ấy. Mẹ con liền nói với họ: Chín chữ chân ngôn là linh đan diệu dược đấy!”
Tất cả chúng tôi đều cười, người phụ nữ thúc giục tôi giúp họ làm tam thoái: “Chị mau cho chúng tôi hai cái tên đi, cả hai chúng tôi đều đã gia nhập Đoàn và Đội Thiếu niên Tiền phong, lần này tôi đồng ý thoái, tôi dắt con đến đây chính là muốn thực hiện tâm nguyện của mình.” Tôi đã giúp hai mẹ con tam thoái và họ rất vui mừng. Lúc về, hai mẹ con liên tục nói cảm ơn tôi.
Người mẹ cuối cùng đã tỉnh ngộ và quyết định làm tam thoái
Một lần khác, trong khi đang giảng chân tướng, tôi gặp một cô gái trẻ. Tôi chào cô ấy rồi nói: “Chúng ta gặp được nhau ở Pháp thế này thật là hữu duyên. Cô chỉ muốn nói với cháu việc tam thoái bảo bình an.” Lúc này, đôi mắt cô gái sáng ngời, mỉm cười nói: “Cô ơi, cô tu luyện Pháp Luân Công ạ?” Khi tôi trả lời đúng vậy, cô gái cười nói: “Con đã thoái rồi cô ạ. Cô giáo của con đã giúp con thoái.”
Lúc đó, mẹ cô gái đứng cách đó vài bước chân, vội đi tới kéo con gái và nói: “Mau đi thôi!” Cô gái nói: “Mẹ, mẹ hãy nghe cô ấy nói, cô ấy cũng là người Trung Quốc, gặp được nhau là rất hữu duyên.” Mẹ của cô gái nói: “Không có gì để nói, để nghe cả. Mau đi thôi!”
Tôi tiếp tục nói với người mẹ: “Chị à, chị thật có phúc, con gái vừa thông minh vừa xinh đẹp, giống hệt chị. Con gái đúng là hình ảnh phản chiếu của mẹ!” Cô ấy không có biểu hiện gì, chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Thật vậy sao?”
Cô con gái tiếp tục: “Cô ơi, cô giáo đại học của con cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cô ấy rất tốt, thường chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công cho chúng con. Tất cả sinh viên đều hiểu Pháp Luân Công và biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại môn tu luyện. Cô giáo nói với con: ‘Thuyết tiến hóa là sai lầm, không tồn tại, con người là do Thần tạo ra, không phải là từ vượn tiến hóa thành.’ Điều này đã thức tỉnh con! Con thực sự chấn động! Sau đó, con nói với cô giáo: ‘Em muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân, em cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công.’
“Một hôm, con mang sách Chuyển Pháp Luân về nhà và khoe với mẹ, không ngờ, mẹ con lúc đó lại nổi giận đùng đùng, con nói thế nào mẹ cũng không cho con xem, không cho con luyện công, và bảo con vứt sách đi.” Lúc này, mẹ cô gái nói chen vào: “Đứa con gái ngốc nghếch này nói nào là cuốn sách đó gắn với sinh mệnh của con, không có cuốn sách thì không có nó. Hai mẹ con cứ bất đồng quan điểm, bế tắc mãi ở điểm này.”
Tôi mỉm cười và nói: “Mẹ nào cũng thương con, chỉ là do sự thống trị độc tài độc đoán của ĐCSTQ, người ta không được nghe chân tướng, không được tìm hiểu chân tướng, mà chỉ nghe những lời dối trá phỉ báng, vu khống Pháp Luân Công, và dùng mọi thủ đoạn để đàn áp Pháp Luân Công. Vì vậy, đã gây ra tâm sợ hãi trong lòng người dân. Pháp Luân Công là tu luyện, là cao đức Đại Pháp của Phật gia”.
“Giang Trạch Dân, người phát động cuộc bức hại, nói: ‘Đảng cộng sản có 78 triệu Đảng viên, mà Pháp Luân Công có đến hơn 100 triệu người tu luyện, không được! Phải đàn áp!’ Lại còn sợ người tốt nhiều sao? Sợ người tu luyện nhiều sao? Kỳ thực, tất cả người Trung Quốc trong thâm tâm đều biết Đảng đã xấu xa hết mức, không việc ác nào không làm.”
“Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn chị biết chứ! Đó là giả, Vương Tiến Đông, khuôn mặt bị bỏng mà lông mày, tóc lại không hề bị tổn hại, có thể như vậy được không? Trước đây, khi chúng tôi nói chuyện với một số người Trung Quốc về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, một quý ông nói: ‘Ngay từ đầu tôi đã biết vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là bịa đặt, là dàn dựng. Vương Tiến Đông bị bỏng rất nghiêm trọng mà không đau chút nào, còn ngồi vững ở đó bất động, chẳng phải là đang chờ chụp ảnh lại sao?”
Nói đến đây, mẹ cô gái quay người lại lắng nghe. Tôi tiếp tục: “Chị xem các tác phẩm điêu khắc, hội họa ở Paris, Pháp đặc biệt đẹp, nhưng đây chỉ là chưa đến ba phần mười những gì có thể thấy được, phần lớn đã bị đập phá, hủy hoại trong thời kỳ Công xã Paris của Marx. Bởi vì Marx là một tín đồ tà giáo Satan người Đức, ĐCSTQ đi theo con đường của tín đồ tà giáo Marx, bạo lực, phá hoại và cướp bóc. ĐCSTQ là vô thần, đấu với trời, đấu với đất, quyền lực chính trị đến từ nòng súng ấy chuyên nhắm vào những người dân thường.
Mẹ của cô gái thốt lên: “Ồ! Marx là tín đồ tà giáo Satan sao? Giờ tôi mới biết, hóa ra Công xã Paris là làm chuyện này ư?! Cô gái cũng nói: Con cũng vừa mới biết, thật quá chấn động!”
Tôi tiếp tục: “ĐCSTQ quỳ gối trước giáo chủ Marx, nhận ông ta làm tổ tông, bắt trẻ em vừa mới đi học phải đeo khăng quàng đỏ và trở thành Thiếu niên Tiền phong, bắt thanh niên gia nhập Đoàn, Đảng, phấn đấu vì chủ nghĩa cộng sản, hy sinh sinh mệnh của mình cho Đảng. Chủ nghĩa Cộng sản là do Marx tạo ra. Chẳng phải rõ ràng ác Đảng Trung Cộng là tà giáo sao?
Một số du khách Trung Quốc đứng gần đó cũng đang lắng nghe. Một quý ông lớn tuổi đưa ngón tay cái lên và nói: “Nói hay lắm, rất đúng. Tôi luôn cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là đại lưu manh, đại ác ma, cuối cùng chính Pháp Luân Công đã vạch trần được bản chất của ĐCSTQ, ĐCSTQ chính là tà giáo! Điều này quá đúng, không thể nào thích hợp hơn được nữa.”
Ngay sau đó, tôi giúp ông ấy thoái Đoàn và Đội. Sau đó, tôi cũng nói với mẹ cô gái: “Chị cũng mau thoái đi. Chúng ta không phấn đấu vì chủ nghĩa cộng sản, không làm con cháu của Marx-Lenin, chúng ta là con cháu Viêm Hoàng.” Cô ấy mỉm cười nói: “Nghe những điều này, tôi đã hiểu vì sao cần thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi là Đảng viên, tôi sẽ thoái Đảng.” Cô con gái xúc động ôm lấy mẹ và nói: “Mẹ cuối cùng cũng đã hiểu rồi!” Cô gái chắp tay trước ngực, rưng rưng nước mắt nói: “Con cảm tạ Sư phụ!”
Chúng sinh khích lệ chúng tôi nỗ lực hơn nữa
Mấy hôm trước, khi đang giảng chân tướng, tôi thấy một đồng tu cùng giảng chân tướng với tôi ôm một bó hoa lớn bước tới, tôi hỏi: “Sao chị lại ôm một bó hoa to thế này?” Cô ấy trả lời: “Tôi giảng chân tướng cho một nhóm thanh niên, tất cả họ đều vui vẻ tam thoái. Một lúc sau, nhóm thanh niên quay lại tìm tôi và nói: ‘Cô ơi, chúng cháu tặng cô một bó hoa để bày tỏ tấm lòng của chúng cháu! Xin cô hãy nhận lấy.’”
Nghe vậy, tất cả học viên chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Đó là sự khích lệ để chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng, là nguồn động viên giúp chúng tôi đẩy nhanh nỗ lực của mình. Chúng sinh đang thức tỉnh, những chúng sinh có thể tam thoái bảo bình an thật có phúc.
Con xin cảm tạ ân điển của Sư phụ, đã giúp thành tựu đệ tử!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/17/496144.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/23/228600.html