Cảm hóa người khác bằng ngôn hành của bản thân
Bài viết của học viên Tú Liên tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-03-2025]
Trong tu luyện, vì để nhiều chúng sinh được đắc cứu, khiến cho nhiều người thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp, từng thời khắc tôi đều rất chú ý tới ngôn hành của mình. Sau đây, tôi xin kể lại một vài mẩu chuyện liên quan đến phương diện này để giao lưu cùng các đồng tu.
Cảm hóa người khác thông qua ngôn hành của bản thân
Tôi làm việc cho một thẩm mỹ viện. Vào một ngày nghỉ, tôi thức dậy đột nhiên cảm thấy choáng váng, mệt mỏi, và không thể ra khỏi giường. Tôi từ từ ngồi dậy, lập chưởng phát chính niệm để giải thể cựu thế lực, đám hắc thủ lạn quỷ cùng tất cả các nhân tố và sinh mệnh tà ác trong không gian khác đang bức hại tôi. Trong tâm, tôi giữ chắc một niệm: “Ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Ta chỉ chấp nhận an bài của Sư phụ và phủ nhận mọi an bài khác.”
Nửa giờ sau, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi từ từ ra khỏi giường và vịn vào tường để đi vào nhà vệ sinh. Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, chồng tôi đã sốc khi thấy toàn thân và đầu tôi đầm đìa mồ hôi. Anh ấy lập tức gọi cho con trai tôi, bảo cháu đưa tôi đi viện. Tôi nói với anh ấy: “Em ổn mà, anh đừng lo. Em đã có Sư phụ trông nom rồi. Anh cứ đi làm đi.”
Chồng tôi tuy không tu luyện nhưng anh ấy rất tin tưởng Đại Pháp. Sau khi anh ấy đi rồi, tôi tiếp tục phát chính niệm. Một nửa giờ nữa trôi qua, cơn chóng mặt và khó chịu đã biến mất. Tôi chỉ còn ra chút mồ hôi và hơi yếu.
Lúc này, một đồng nghiệp từ thẩm mỹ viện gọi cho tôi nói khăn tắm đã hết, muốn tôi tới giặt khăn. Vì thân thể đột nhiên xuất hiện vấn đề, tôi định từ chối. Nhưng rồi tôi nghĩ họ cũng không biết tôi không khỏe, không thể vì tôi mà làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của họ, vậy là tôi đồng ý đến đó.
Tôi đến chỗ làm lúc 2 giờ chiều. Khi tôi bước vào cửa, người đồng nghiệp đã gọi cho tôi vào buổi sáng, tỏ vẻ không hài lòng. Cô ấy nói với tôi: “Thế này biết tính lương cho chị thế nào?” Ý của cô ấy là sao tôi không đến từ sáng.
Tôi đáp: “Tôi không đến để nhận lương. Hôm nay tôi làm việc không công.”
Thành thật mà nói, nếu chồng, con tôi ở nhà, họ không bao giờ để tôi đi; đây là ngày nghỉ của tôi, tôi đã cảm thấy không khỏe hơn nữa việc đi lại khá xa. Nhưng tôi nghĩ là một người tu luyện, tôi không thể coi trọng lợi ích cá nhân, và quan trọng hơn, tôi cần biết nghĩ cho người khác. Đây cũng là đang chứng thực Pháp.
Một lúc sau, quản lý lên lầu và nói với tôi: “Dì à, cháu đã báo kế toán chấm công cho dì hôm nay rồi.”
Tôi đáp: Không cần trả lương cho dì. Hôm nay dì làm tình nguyện thôi.
Nghe xong cô ấy rời đi, một lát sau trở lại và nói: “Dì ơi, cháu đã bảo kế toán chấm cho dì nửa ngày công rồi. Như thế là công bằng và hợp lý.”
Tôi cảm ơn cô ấy. Sau đó, cô quản lý còn nhờ tôi biểu diễn năm bài công pháp cho cô ấy xem.
Đây chính là người quản lý đã mở cửa phòng khi tôi đang nhắm mắt phát chính niệm vào buổi trưa. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy nhẹ nhàng xin lỗi: “Cháu hy vọng là đã không làm phiền dì.” Rồi cô ấy đóng cửa và lặng lẽ đi ra.
Hành động của quản lý cho tôi thấy khi các học viên hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, mọi người đều chú ý và thực sự xúc động trước vẻ đẹp của Đại Pháp. Theo thể ngộ của tôi, cảm hóa người khác qua ngôn hành cũng là chứng thực Pháp.
Trong mấy năm qua, sau khi chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp triển hiện ở tôi, tất cả các nhân viên ở thẩm mỹ viện đã hiểu chân tướng về Đại Pháp và đồng ý làm tam thoái.
Tôi không thể vì 10.000 Nhân dân tệ mà hủy đi chúng sinh
Trước cửa nhà tôi có một con đường sắp được xây dựng. Thời điểm đó chúng tôi đều đi làm trên thành phố nên không sống ở ngôi nhà này. Trước cửa nhà có một cái đầm rộng 10 mẫu, cần được chở đất đến để lấp đầy, chi phí không nhỏ. Để tiết kiệm chi phí, hai vị trưởng và phó thôn đã liên lạc với gia đình tôi và ngỏ ý muốn sử dụng tạm thời mảnh đất của chúng tôi cho mục đích xây dựng.
Chồng tôi là một người thấu tình đạt lý, anh ấy nói: “Chỉ cần thôn cần, chúng tôi sẵn sàng vì lợi ích chung, chúng tôi đồng ý.”
Vài ngày sau, một người hàng xóm gọi báo tin cho chúng tôi rằng khu đất của nhà tôi đã được dùng làm bãi tập kết vật liệu, chất cả đống vôi ở đó. Người hàng xóm cũng nói với chúng tôi nhà vệ sinh của gia đình tôi đã bị phá bỏ, gạch cũng bị người ta mang đi hết. Chồng tôi về làng và hỏi hai vị trưởng thôn: “Các anh phá nhà vệ sinh thì cũng phải báo cho chúng tôi một tiếng chứ.”
Hai vị ấy chống chế và nói: “Chúng tôi không có số điện thoại của anh.”
Chồng tôi nói: “Nhà tôi còn có bao nhiêu người ở làng, các anh hỏi ai họ cũng có thể cho số của tôi.”
Họ cảm thấy đuối lý nên đã đưa cho chúng tôi 2.000 Nhân dân tệ (tương đương 275 Đô la Mỹ) để xây lại nhà vệ sinh.
Vài ngày sau, tôi về nhà và đến gặp trưởng ban an ninh thôn. Anh ấy nói với tôi rằng việc làm đường đã dùng khu đất của gia đình tôi làm bãi vật liệu và nhà tôi được đền bù một vạn tệ, hỏi tôi có biết không. Tôi nói mình không biết gì về điều đó cả. Anh ấy nói: “Trưởng thôn và phó trưởng thôn đang cầm khoản tiền đó. Chị nên gặp họ mà đòi, nếu họ không chịu trả, chị có quyền kiện họ.“
Tôi nghe xong cảm thấy khá tức giận và bất công. Nhưng sau đó tôi nghĩ: “Nếu mình đối chất với họ, miếng ăn đã vào miệng rồi lại phải nhả ra, chẳng phải sẽ chọc giận họ sao. Hơn nữa, hai gia đình họ tổng cộng có mười người đều đã được tôi giảng chân tướng, đã làm tam thoái rồi, tôi mà làm vậy chẳng phải tôi đã cứu họ vô ích sao?”
Tôi nhận ra mình không thể vì tiền bạc mà gây hại cho chúng sinh. Mặc dù 10.000 Nhân dân tệ là số tiền chúng tôi đáng được nhận, nhưng là một học viên, tôi nên giữ mình theo tiêu chuẩn cao hơn để mọi người có thể thực sự thấy được từ trong tâm rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt nhất.
Chồng tôi và tôi đã đi đến thống nhất và quyết định buông bỏ việc đó hoàn toàn. Bởi vì họ đã lấy tiền, có lẽ suy cho cùng họ đáng đắc được nó.
Giúp một người lạ đẩy xe ba bánh lên dốc
Một hôm tôi ra ngoài giảng chân tướng, tôi thấy một thanh niên đang đứng dưới chân một con dốc, bên cạnh là một chiếc xe máy điện chở đầy ống sắt. Tôi đoán cậu ấy đang đợi ai đó tới giúp một tay, và có vẻ như cậu ấy đã đợi một lúc rồi. Tôi tin cậu ấy là người có duyên mà Sư phụ an bài cho tôi gặp. Tôi biết mình phải giúp cậu ấy.
Nhưng con dốc cao đến nỗi chúng tôi không thể đẩy lên đến đỉnh được, chiếc xe ba bánh có thể lăn trở lại và gây nguy hiểm cho người phía sau. Trong tâm, tôi lập tức cầu xin Sư phụ gia trì để tôi có thể giúp người thanh niên đẩy chiếc xe lên dốc an toàn.
Sau đó tôi tự tin nói với cậu ấy: “Cô sẽ giúp cháu đẩy xe. Chúng ta hãy cùng nhau đẩy một mạch lên nhé.” Cậu ấy đáp: “Cháu cảm ơn dì.” Cả hai chúng tôi thở sâu, lấy sức và đã đẩy chiếc xe chở đầy ống sắt từ chân dốc lên đỉnh dốc.
Cậu thanh niên liên tục nói: “Cháu cảm ơn dì nhé” Tôi biết cậu ấy ở nơi khác tới, bèn hỏi: “Cháu đã nghe nói đến tam thoái bảo bình an chưa?” Cậu ấy nói chưa từng nghe. Tôi liền kể cho cậu ấy Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như thế nào, pháp môn này dạy người ta làm người tốt ra sao và vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn đã được dàn dựng như thế nào để lừa dối người dân trong nước và trên khắp thế giới.
Lúc này, cậu ấy bảo: “Dì à, nếu hôm nay cháu không gặp dì, cháu sẽ không tin những điều này chút nào. Cháu vẫn cứ tin vào những gì được chiếu trên TV.” Cậu ấy đã hiểu ra chân tướng và đồng ý thoái Đoàn, Đội. Tôi đưa cho cậu ấy một đĩa CD Cửu Bình, phần mềm đột phá tường lửa internet và mấy tấm thẻ bình an. Cậu ấy vui vẻ nhận lấy.
Trả chiếc điện thoại cho người đánh mất
Trong dịp Tết vừa qua, tôi đã nhặt được một chiếc điện thoại trên đường. Một đồng tu bảo tôi đưa nó cho cảnh sát giao thông, nhưng tôi nói: “Không, tôi phải tìm được người chủ của nó. Đây có thể là một người có duyên mà Sư phụ an bài để họ được nghe chân tướng.”
Chúng tôi đến nhà một đồng tu để xem anh ấy có thể mở khóa chiếc điện thoại không. Thấy có vài cuộc gọi nhỡ, đồng tu liền dùng điện thoại của mình gọi lại, nhờ họ báo cho chủ nhân của chiếc điện thoại đến một địa điểm cụ thể để nhận lại.
Rất nhanh sau đó, có hai chàng trai đến điểm hẹn và tôi đã giao lại điện thoại cho họ. Họ liên tục cảm ơn tôi và còn biếu tôi một hộp sữa. Tôi lịch sự từ chối nói: “Dì không cần đâu, hãy mang về cho bố mẹ các cháu.”
Tôi nhân cơ hội đó giảng chân tướng cho họ: Tôi nói với họ về vụ tự thiêu giả, về nạn thu hoạch tạng sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tàng tự thạch và về việc Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Cả hai đã minh bạch chân tướng và đồng ý tam thoái. Khi họ rời đi, họ nói: “Dì hãy bảo trọng nhé”
Trên đây chỉ là một vài mẩu chuyện trong quá trình tu luyện của tôi. Tôi biết mình vẫn còn cách xa so với yêu cầu của Sư phụ và tụt lại so với các đồng tu tinh tấn. Từ nay tôi sẽ dũng mãnh tiến bước, làm tốt ba việc và theo Sư phụ hồi gia.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/19/491714.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/18/228016.html