Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ năm 1997, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn được Sư tôn từ bi bảo hộ, kiên định chứng thực Pháp, bình ổn giảng chân tướng cứu người, trong suốt hơn 20 năm qua chưa từng gián đoạn.

Phương thức giảng chân tướng chủ yếu của tôi là phát tài liệu chân tướng. Hầu như tất cả các khu dân cư và con phố trong thành phố nơi tôi sinh sống, tôi đều đã đi qua. Suốt bao nhiêu năm qua, trong tâm tôi không hề có khái niệm “ngày nhạy cảm”; bất kể xảy ra can nhiễu lớn đến mấy cũng không ảnh hưởng đến việc tôi phát tài liệu chân tướng cứu người.

Vào khoảng năm 2001, tôi nghe nói môi trường ở Bắc Kinh khi đó có rất nhiều nhân tố tà ác, có đồng tu vì thế mà không dám ra ngoài phát tài liệu cứu người. Lúc ấy, tôi đã xuất một niệm: “Tôi không sợ, tôi muốn đến Bắc Kinh phát tài liệu cứu người”. Khi đó, con trai tôi đang làm việc ở Bắc Kinh, nên mỗi tháng tôi lại đến nhà con một lần, mang theo tài liệu chân tướng để phát ở đây. Hồi đó, con trai tôi thuê nhà và thường xuyên phải chuyển chỗ ở. Để đảm bảo an toàn, tôi thường đến phát tài liệu ở những khu vực gần chỗ thuê nhà trước đó của con. Cứ như vậy, tôi kiên trì suốt 7–8 năm, mãi đến khi con trai lập gia đình và không cần tôi đến nữa, tôi mới dừng lại.

Trong suốt hành trình đó, tôi đã trải qua muôn vàn điều kỳ diệu. Dưới đây, tôi xin kể lại một trải nghiệm khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất.

Tôi còn nhớ rõ, đó là ngày 5 tháng 3 năm 2003, đúng vào dịp khai mạc “Lưỡng Hội” của tà đảng năm ấy. Khi đó, tôi hoàn toàn không hay biết, sáng sớm vẫn đeo hai túi lớn lên xe khách đường dài đi Bắc Kinh. Một túi là thực phẩm và các đồ dùng sinh hoạt mang cho con trai, túi còn lại là đĩa CD Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) cùng những cuốn sách nhỏ chân tướng.

Lúc lên xe, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, không có ai kiểm tra gì cả. Nhưng xe vừa rời bến chưa được bao lâu thì tôi đã nghe thấy người trên xe bàn tán: “Mấy ngày nay đi Bắc Kinh kiểm tra gắt lắm, hôm nay lại là đúng ngày, chắc còn nghiêm hơn nữa”. Tôi vội hỏi: “Hôm nay là ngày gì vậy ạ?” Người kia đáp: “Lưỡng Hội chứ còn gì nữa!”

Nghe xong, tôi cảm thấy khá căng thẳng, muốn xuống xe, nhưng nhìn lại thì xe đã rời khỏi thành phố, đang chạy trên quốc lộ rồi, không thể xuống được nữa. Tôi biết lúc này không còn cách nào khác, chỉ còn cách phát chính niệm. Suốt dọc đường, tôi cố gắng không suy nghĩ gì cả, chỉ không ngừng tập trung phát chính niệm. Sau khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, tôi cảm nhận được trường chính niệm rất mạnh, không còn chút nhân tâm nào nữa, dường như mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại.

Điều kỳ diệu là chiếc xe đó đi qua rất nhiều trạm kiểm soát mà không hề bị dừng lại kiểm tra. Bình thường ở Thiên Thân có một trạm thường xuyên phải kiểm tra mà hôm đó cũng không bị dừng lại. Cứ như vậy, xe chạy một mạch thẳng đến Bắc Kinh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Khi xe đến Bắc Kinh, tôi xuống xe ở khu vực tòa nhà Quốc Mậu. Như mọi khi, tôi định chuyển sang tàu điện ngầm để về nhà con trai, bình thường, tôi vẫn đổi tàu điện ngầm ở đây. Nhưng lúc đó, tôi tìm mãi vẫn không thấy lối vào tàu điện ngầm. Đeo hai túi lớn trên vai, tôi đi qua đi lại đến ba lần mà vẫn không tìm được. Khi ấy, tôi vẫn chưa ngộ ra, mãi sau này mới ngộ ra rằng đó là Sư phụ đang bảo hộ tôi, vì lúc ấy ga tàu điện ngầm đang kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt.

Không tìm thấy lối vào tàu điện ngầm thì phải làm sao đây? Tôi ngẩng đầu lên thì thấy ngay bên cạnh là trạm xe buýt công cộng. Gần trạm có hơn chục cảnh sát đứng đó, nhưng không ai để ý đến tôi. Tôi lên xe buýt một cách thuận lợi.

Trên xe, tôi thấy dọc đường, tại mỗi trạm dừng đều có khoảng hơn chục cảnh sát canh gác. Tôi không hề buông lơi việc phát chính niệm. Khi xuống xe, cảnh sát ở điểm dừng đang vây quanh một người đi xe máy, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tôi vừa phát chính niệm vừa thuận lợi đi qua họ để về nhà.

Sau khi hoàn thành việc phát tài liệu ở Bắc Kinh, tôi đã an toàn trở về. Trùng hợp thay, ngày tôi về cũng chính là ngày kết thúc “Lưỡng Hội”.

Năm sau, chị gái tôi đến Bắc Kinh trong thời gian diễn ra “Lưỡng Hội”, cũng đi xe khách đường dài, về đến nhà muộn hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi hỏi chị đã xảy ra chuyện gì, chị trả lời: “Vì đang trong thời gian diễn ra Lưỡng Hội nên xe khách bị kiểm tra ở tất cả các trạm, các chốt chặn, chủ yếu là kiểm tra xem trên xe có học viên Pháp Luân Công các cô không”. Nghe vậy, tôi mới ngộ ra là Sư phụ đã luôn bảo hộ mình.

Trong thời gian ở Bắc Kinh, tôi thường đến Quảng trường Thiên An Môn để phát chính niệm. Có lần, tôi mua vé vào bên trong Thiên An Môn, tìm một chỗ yên tĩnh và phát chính niệm liên tục suốt nửa ngày. Một lần khác, con trai tôi chuyển đến sống gần nơi ở của ma đầu họ Giang. Khi tôi đến thăm con, hầu như ngày nào tôi cũng đến khu vực đó để phát chính niệm ở cự ly gần trong thời gian dài nhằm giải thể các nhân tố tà ác.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/4/491626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/4/228364.html