Tu luyện là không có bất cứ điều kiện nào hết
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-06-2025] Sư phụ giảng: “Tu luyện không có điều kiện nào hết; muốn tu luyện, thì tu luyện thôi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Thế nhưng, trong suốt 27 năm tu luyện của bản thân, tôi luôn cảm thấy trong tâm dường như có thứ gì đó chưa buông xuống được, thấp thoáng chi phối bản thân. Tu luyện cần phải là vô cầu nhi tự đắc; nếu như ôm giữ bất kỳ điều kiện nào mà tu luyện, thì đều không thuần tịnh, đều có thể trở thành cái khung giới hạn trong tư tưởng, đều có thể trở thành chướng ngại trên con đường tu luyện.
Nhìn lại quá trình tu luyện trong 27 năm qua của bản thân, trên con đường tu luyện này, tôi bước đi gập ghềnh trắc trở, lúc thì tinh tấn, lúc lại giải đãi. Vậy nguyên nhân là do đâu? Qua nhiều năm học thuộc Pháp, hướng nội tìm, tìm đến tận gốc rễ, cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên nhân: việc tu luyện của bản thân có kèm theo điều kiện. Ban đầu, tôi bước vào tu luyện là vì thân thể có bệnh. Sau khi tu luyện, tôi trở nên khỏe mạnh, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm can, tôi lại mang theo một chấp trước căn bản, đó là truy cầu một cuộc sống hạnh phúc nơi người thường. Tôi luôn nghĩ rằng sau khi tu luyện, nhất định sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc nơi thế gian. Nhưng sự việc lại không diễn ra như tôi mong muốn, trên con đường tu luyện này, mọi việc không thuận buồm xuôi gió như tôi tưởng tượng, đặc biệt là khi vượt quan gia đình, tôi cứ để kéo dài mãi không qua, không làm tốt trong hoàn cảnh gia đình, không khiến hoàn cảnh gia đình trở nên hòa hợp, cho nên tu rất khổ, rất mệt.
Có lúc tôi nhớ đến việc tu luyện của Phật Milarepa. Thượng sư của ông đã đưa ra vô số khảo nghiệm khắc nghiệt: bắt ông khiêng đá xây nhà, xây xong lại bắt phá, phá rồi lại xây tiếp. Thế nhưng, Milarepa vẫn làm theo lời thượng sư, không đặt điều kiện, không hỏi tại sao. Chính nhờ vậy, cuối cùng ông mới có thể tu thành chính quả.
Sư phụ giảng: “Tu luyện không có điều kiện nào hết” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Giờ đây, tôi ngộ được rằng: khi gặp phiền phức hay ma nạn, nếu bản thân có thể mỉm cười cho qua, không để trong tâm, thì đó chính là đang đề cao tầng thứ, vượt được quan! Ngược lại, nếu tu luyện mà mang theo tâm chấp trước, thì tu luyện sẽ rất khổ, rất mệt.
Kỳ thực tu luyện ấy, nếu có thể làm được “vô điều kiện” thì chính là một loại cảnh giới tu luyện. “Phật gia độ nhân không nói điều kiện, [cũng] không có giá cả.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Vì để cứu đại khung, Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp của vũ trụ một cách vô điều kiện; vì để cứu độ chúng sinh, Sư phụ đã gánh chịu vô lượng tội nghiệp cho chúng sinh một cách vô điều kiện. Vậy thì, chúng ta tu luyện, muốn trở về gia viên nơi thiên quốc, sao còn có thể mang theo “điều kiện” gì của thế gian được?
Người tu luyện, nếu muốn có tương lai, muốn tu thành viên mãn, chỉ có tiếp thụ Đại Pháp một cách vô điều kiện, đặt chính mối quan hệ với Chính Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, thì mới có thể bước tới tương lai.
Trên đây là một chút thể hội của cá nhân tôi, có gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/11/495968.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/26/228634.html